25

"Tôi nghe Nop nói cả ngày hôm nay em không ăn gì cả. Đến lúc biết tôi về mới chịu ăn."

"Em..." Pete rời mắt khỏi trang sách, lập tức ngồi thẳng lưng nhìn Vegas.

"Đồ ăn không ngon sao?"

"Không phải."

"Vậy là do Nop không phục vụ em chu đáo?"

"Cũng không có."

Pete vội lắc đầu phủ nhận, cậu đưa cổ tay đang đỏ ửng lên, giọng nói đầy vẻ buồn bã.

"Như vậy ăn không tiện."

"Không tiện?" Vegas bước lại nhìn dây xích đã được nối dài hết cỡ lại nhìn qua cổ tay bé con của hắn.

"Em không thích nó." Pete nắm lấy ngón tay của Vegas. "Cởi nó ra cho em đi."

Vegas thở dài. Vốn ban đầu hắn không định dùng dây xích nhưng nghĩ đến việc Pete chắc chắn sẽ bỏ trốn nên Vegas phải đề phòng. Nhưng khi thấy cổ tay cậu đỏ lên do bị cọ sát thì lại cảm thấy xót xa không thôi.

"Cạch." Dây xích nặng trĩu rơi xuống đất.

Vegas nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete, ân cần giúp cậu bôi thuốc, cả quá trình cũng không nói một lời nào.

"Vegas." Pete lí nhí gọi hắn.

"Hửm?"

"Anh giận à?"

"Tôi sợ em sẽ bỏ trốn." Vegas cúi đầu thổi nhẹ lên cổ tay cậu. "Pete, em đã bỏ lại tôi 2 lần rồi."

Pete ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ẩn sâu trong đó là những cảm xúc đầy phức tạp. Cái nhìn của Vegas khiến cậu không biết bản thân nên nói gì để xoa dịu hắn.

Bàn tay ấm áp chạm vào gò má, Vegas nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

"Tôi không có đủ dũng cảm để nhìn thấy em tự đẩy bản thân vào nguy hiểm một lần nữa đâu Pete. Nếu như em xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sợ mình cũng không thể tiếp tục sống."

"Sẽ không như vậy nữa đâu. Em hứa với anh."

Pete nắm lấy bàn tay Vegas, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hắn cúi đầu, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn sâu.

"Vậy nên Vegas đừng xích em lại nữa nhé."

"Ừm. Nhưng em phải ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa."

Pete mỉm cười, vui vẻ gật đầu chấp nhận. Vegas cũng nhanh chóng dọn dẹp hộp cứu thương rồi quay lại gối đầu lên đùi Pete.

"Hôm nay Thứ gia đã có một vị khách."

"Là ai vậy?"

"Ông anh họ điên khùng của tôi, cậu chủ của em."

"Cậu Tankhun?" Pete tròn mắt nhìn Vegas.

"Ừm."

"Cậu ấy đến Thứ gia để làm gì vậy?"

"Đòi người." Vegas nắm lấy bàn tay Pete, ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu. "Anh ta còn dọa sẽ đốt cả Thứ gia nếu tôi không giao ra em."

"Vậy anh đã làm gì?" Pete nắm tay lại kẹp luôn cả ngón tay của Vegas.

"Porsche đã đến kéo anh ta về. Nói đúng hơn là vác về mặc cho anh ta cầm loa la lối om sòm."

"Có lẽ sau việc này cậu Tankhun sẽ rất giận em."

Vegas không đáp lời Pete, hắn chỉ đổi lại tư thế nằm rồi vỗ sang vị trí bên cạnh ra hiệu cho cậu. Pete cũng hiểu ý mà nằm xuống cạnh hắn.
---------
[Pete]

Mặc dù dây xích đã được tháo bỏ nhưng phạm vi hoạt động của tôi vẫn chỉ có ở trong phòng. Vegas sẽ dành cả ngày dài để làm việc và đến tối sẽ về đây với tôi. Thi thoảng hắn sẽ mang cho tôi thêm vài quyển sách hoặc món đồ nào đó thú vị.

Thực ra khi bị nhốt ở đây có đôi lần tôi đã thử nói chuyện với Nop nhưng cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở việc một trong hai chúng tôi cà khịa về đối phương. Hoặc có lần tôi định lẻn ra ngoài nhưng chỉ mới chạm vào tay nắm cửa đã phát hiện ra nó bị khóa trái.

Vậy nên việc suốt cả ngày dài chỉ có thể đọc sách, đi dạo xung quanh phòng hoặc chơi đùa với nhím lùn- thú nuôi duy nhất của Vegas đã khiến tôi bắt đầu trở nên chán nản.

"Chán chết mình rồi."

Tôi thở dài, gấp lại quyển sách mới toanh vừa đọc được vài trang rồi tiến lại bên cạnh lồng nhím.

"Chủ nhân của mày định nhốt tao ở đây cả đời sao? Hắn thực sự coi tao thành thú cưng giống như mày rồi."

Nhìn con nhím nhỏ cứ chạy qua chạy lại trong lồng mãi cũng chán. Tôi nằm dài trên giường, trong đầu nhẩm đếm thời gian Vegas sẽ xuất hiện.

Dạo gần đây Vegas có vẻ rất bận rộn, mỗi lần đến đây hắn vẫn thường xuyên nhận được cuộc gọi liên tục từ khách hàng. Mỗi lần như vậy hắn đều sẽ bảo tôi ngủ trước còn bản thân thì đến phòng khác làm việc.

Hôm nay Vegas vẫn về rất muộn và điện thoại cũng không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

"Chủ nhân của mày có lẽ hôm nay sẽ không quay về đâu."

Tôi nói nhỏ với nhím lùn, cuộn lấy chăn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Ngay khi tôi đang say giấc thì cả cơ thể bị người đè lên. Tôi lơ mơ ló đầu ra khỏi chăn, chỉ thấy Vegas đang mỉm cười với tôi nhưng người hắn thì đầy mùi rượu.

"Anh say rồi."

"Pete, anh nhớ em." Vegas cọ đầu vào cổ tôi, vòng tay đang ôm lấy tôi lại càng siết chặt.

"Vegas ngoan. Em cũng nhớ anh lắm." Tôi khó khăn lắm mới rút được tay ra để ôm lấy Vegas, ân cần xoa xoa lưng hắn. "Nhưng người anh toàn mùi rượu, phải đi tắm đi."

"Pete chê anh hôi sao?"

"Không phải, chỉ là mùi rượu trên người anh nồng quá thôi. Vegas nghe lời em thì đi tắm đi đã."

"Ồ." Vegas loạng choạng đứng dậy, tôi cũng vội vàng đứng lên đỡ hắn vào phòng tắm.

"Em giúp Vegas nhé?"

"Không cần đâu. Pete chỉ cần ở trên giường đợi anh thôi." Vegas nhéo hai bên má tôi, cười tươi rói.

Đến khi Vegas ra khỏi phòng tắm thì chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ở hông, thậm chí mái tóc vẫn còn ướt sũng nước.

"Ngồi xuống đây."

Tôi chỉ xuống đất, Vegas cũng ngoan ngoãn làm theo. Có vẻ lúc say hắn trở nên rất nghe lời, đúng là rất ngoan.

Vegas ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi. Còn tôi thì chăm chú lấy khăn lau bớt nước trên tóc hắn.

"Anh muốn về sớm với em lắm. Ở với Pete mới vui." Vegas ngẩng đầu nhìn tôi.

Nghe thấy Vegas dùng giọng chất giọng nũng nịu như vậy làm tôi bật cười. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của Vegas, để từng lọn tóc lướt nhanh qua những ngón tay.

"Em nằm trong phòng cũng rất chán. Hay Vegas cho em ra ngoài đi dạo được không?"

Vegas bỗng dưng im lặng, hắn cúi đầu không nói thêm gì. Đột nhiên thay đổi như vậy làm tôi cũng không biết nên làm gì cả.

"Pete sẽ không bỏ Vegas chứ?" Mất một lúc Vegas mới nhỏ giọng hỏi tôi.

"Sẽ không đâu mà."

"Pete hứa đi."

"Em hứa." Tôi cúi đầu hôn lên mái tóc của Vegas, hít được mùi hương dầu gội thoang thoảng.

Tối hôm đó Vegas đã ôm tôi ngủ rất chặt, giống như chỉ sợ nếu buông tay thì tôi sẽ biến mất vậy. Nhưng tôi thì lại chẳng thể ngủ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Vegas.

Việc chấp nhận ở lại nơi này giống như một thú cưng của Vegas liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn? Tôi chắc chắn câu trả lời là không.

Nhưng khi nhớ tới ánh mắt ngày hôm đó của Vegas lại khiến cho tôi mềm lòng. Cho dù trôi qua bao lâu tôi cũng chắc chắn bản thân sẽ không quên được dáng vẻ Vegas hoảng sợ ôm chặt lấy tôi, cố gắng vỗ về tôi đi vào giấc ngủ.

Phải làm thế nào mới là đúng nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top