19

Tên Wang bị ném vào phòng giam, trước mặt lão chính là gã tù nhân- lúc này đã chết.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của đồng bọn khiến lão sợ hãi đến dán chặt cơ thể vào tường. Cả người đều run rẩy không thể kiểm soát. 

Vegas từ từ tiến lại cửa phòng giam, ánh đèn đỏ le lói hắt lên mặt hắn.

"Cậu...cậu muốn cái gì?" 

"Chỉ muốn ngài Wang đây dẫn tôi đến gặp Don." Vegas nhếch miệng cười. 

"Tại sao tao phải mạo hiểm với mày? Tao không đồng ý." Wang hét lên. 

Pete nhíu mày. Cậu ghét những kẻ ồn ào. Nếu không phải lão ta quan trọng cậu sớm đã bắn chết lão. 

Nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh tanh. Vegas nhẹ giọng nói: 

"Nếu không muốn mạo hiểm thì nằm bầu bạn với hắn." 

Wang liếc nhìn từ đầu đến chân của gã tù nhân, mặt kẻ đó đẫm máu, một bên tai còn nham nhở để lộ cả phần xương bên trong. Người trước mặt là một kẻ điên và nếu đáp án không đúng với ý hắn, gã sẽ chết. 

Ý cười trên mặt Vegas càng thêm sâu. Lão biết đó là nụ cười của ác quỷ. Vegas chính là con quỷ tàn nhẫn và hung bạo, một con quỷ không ngần ngại làm mọi thứ để đạt được mong muốn của mình.

---------

Cả hành lang dài tăm tối không một bóng người. Cậu đi theo bóng lưng Vegas và tại một ngõ rẽ Pete đã mất dấu hắn. Sau đó cậu bị lạc giữa căn nhà rộng lớn này. 

"Looking for something?" Vegas không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Pete, vòng tay ôm lấy eo cậu. Giọng nói trầm vang lên bên tai. 

"Căn nhà quá lớn, em còn không đuổi kịp anh." Pete quay người, vòng tay ôm cổ Vegas. Hắn lúc này chỉ mặc duy nhất chiếc áo lụa màu xanh, thế nhưng dáng vẻ lại vô cùng quyến rũ.

"Bé con, hôm nay em làm tôi rất buồn đấy." Một nụ hôn rơi xuống mặt cậu, Pete chỉ nhắm mắt tận hưởng nó. 

"Hiểu cho em Vegas. Em không thể thản nhiên gọi tên anh trước mặt mọi người được." 

"Vậy em phải làm gì đó chuộc lỗi chứ. Gì đó làm tôi vui vẻ." Vegas nhếch miệng cười, một nụ cười không mấy thiện lành. 

"Anh muốn gì đây?" Pete nghiêng đầu. 

"Hừm, một nụ hôn của thiên thần?" Ngón tay thon dài lướt qua đôi môi mềm của Pete, ánh mắt Vegas đục ngầu dán chặt vào cơ thể người trong vòng tay mình. 

Pete không đáp, cậu chỉ tiến lại hôn môi Vegas. Vật ẩm ướt trong khoang miệng bất ngờ bị cuốn chặt lấy dây dưa. Nụ hôn dây dưa kéo dài không dứt. Vegas luôn biết cách dẫn dắt Pete trong nụ hôn của cả hai, mặc dù ban đầu còn lúng túng nhưng dần Pete cũng thả lỏng, hoàn toàn để bản thân nương theo Vegas. 

Nụ hôn từ môi rơi xuống cổ, Pete cũng không muốn đẩy Vegas ra chỉ ngẩng đầu để hắn có thể thuận tiện hơn. 

"Agh Pete. Tôi đang cố kìm nén để không chơi em ngay bây giờ." Vegas rít lên. 

"Đúng là bây giờ không phải thời điểm thích hợp." Pete cười. "Hãy chờ đợi Vegas, khi nào mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ có nhiều thời gian cho nhau." 

"Được." Vegas nắm lấy tay Pete, mười ngón tay đan xen. Hắn cúi đầu, hôn lên bàn tay cậu. 

Pete phải thừa nhận rằng mọi hành động, lời nói và ánh mắt của Vegas đều khiến trái tim cậu run lên trong hạnh phúc và phấn khích. 

----

Ngõ tối u ám và bẩn thỉu. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn đường đang chập chờn, nó chỉ phát ra được vài tia sáng yếu ớt. Mấy kẻ vô lại sợ hãi lết dậy rồi kéo nhau bỏ chạy.

Pete nhìn ngó xung quanh, cảnh vật mang cho cậu cảm giác vừa quen vừa lạ. Giống như đã từng nhìn thấy nhưng lại không nhớ lúc nào. 

"Tôi mang ơn của cậu." 

Giọng nói lạ thu hút sự chú ý của Pete. Cậu quay người nhìn người đàn ông đứng sau mình. Hắn dựa vào tường, đứng tại nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, trông vô cùng xa cách. 

Hắn cúi người nhặt túi đồ của cậu bị vứt chỏng chơ trên đất, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn rồi đưa cho cậu.

"Nói xem tôi có thể trả ơn cho cậu thế nào?" 

"Không cần đâu." Pete cười, nhận lại túi đồ của mình. "Anh không bị thương là tốt rồi, không còn gì thì tôi đi đây."

"Đợi chút." 

Cổ tay bất ngờ bị nắm chặt buộc Pete phải đứng lại. 

"Mặt cậu bẩn rồi. Để tôi." 

Người đó lấy khăn tay từ trong túi ra, cẩn thận giúp Pete lau đi vết bẩn trên mặt. 

"Rất vui được gặp cậu." Pete có thể nghe được tiếng cười của người đó. 

"Có gì vui sao?" 

"Không. Chỉ là tôi cảm thấy may mắn vì gặp được cậu thôi. Cậu biết đấy, bọn chúng có vũ khí. Rất nguy hiểm." 

Không rõ vì gì Pete đột nhiên cảm thấy người trước mặt cậu đang vô cùng lúng túng. 

"Bây giờ anh an toàn rồi. Lần sau hãy cẩn thận hơn." Pete cười. 

"Vậy tôi với cậu có thể gặp lại chứ? Tôi vẫn muốn cảm ơn cậu." Giọng người đó có vẻ gấp gáp, bóng tối che khuất gương mặt khiến cậu chẳng thể biết được người kia đang có biểu cảm gì. 

"Cũng được thôi." 

"Thế thì lần sau hẹn gặp cậu ở quán bar này. Cho phép tôi được mời cậu một ly." Chiếc bưu thiếp được dúi vào bàn tay, Pete cũng vui vẻ nhận lấy. 

"Cái này tôi nhận rồi. Hẹn gặp lại." 

"Hẹn gặp lại." 

"Tạm biệt." 

Bàn tay đang giữ chặt cổ tay được thả lỏng, Pete quay người chạy đi. Đường phố về đêm vắng vẻ, hưu quạnh, cậu cứ bước đi mà chẳng có chút mục đích nào. 

Đến thành phố lớn không phải ý định ban đầu của cậu, nó chỉ nảy ra trong phút bốc đồng và khi kịp định thần Pete đã có mặt tại đây. Không tiền, không người thân, không nơi nương tựa, Pete chẳng biết được bản thân tiếp theo phải làm gì. 

Pete bước qua đường, đột nhiên ánh đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mắt. Chiếc ô tô với vận tốc lớn cứ thế lao thẳng về phía cậu, còn chẳng cho Pete cơ hội để kịp né tránh.

Cảm nhận cơ thể mất đi trọng lượng mà lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống. Cơn đau kéo đến ngay sau đó, tầm mắt mờ dần. Pete chỉ thấy chiếc xe nhanh chóng bỏ chạy để mặc cậu nằm giữa vũng máu. 

Lồng ngực như bị ai đó dẫm mạnh, đau đến không thể thốt lên thành lời. Pete cảm nhận được sự sống đang dần bị rút cạn từng chút, từng chút một. Chẳng lẽ kết thúc ở đây sao?

Pete đột nhiên bật dậy, thời tiết không quá nóng nhưng cả cơ thể cậu đều ướt sũng vì mồ hôi.

"Mày ổn không đấy?" Porsche vội hỏi. "Mày toát hết mồ hôi rồi." 

"Tao mơ thấy vài chuyện." Pete nuốt nước bọt, cố gắng hít thở đều đều. 

Porsche đi xuống giường, rót một cốc nước đầy rồi đưa cho thằng bạn mình. 

"Chuyện gì làm mày thành ra thế này được." 

"Chuyện cũ. Lúc tao chưa vào làm ở Chính gia. Nhưng có một điều lạ, một điều tao không nhớ." Pete nhận lấy cốc nước, uống liền một hơi hết sạch. Cảm giác khô khan nơi cổ họng cũng theo đó mà biến mất. 

"Kể tao nghe xem." Porsche vội leo lên giường, ngồi đối mặt với Pete. 

"Một người đàn ông." Pete nói. "Nhưng tao không biết người đó là ai." 

"Wow, mày tốt nhất đừng kể cho Vegas nghe chuyện này. Nó sẽ lột da người đấy." Porsche vỗ đùi. 

"Tao không nhìn thấy mặt, tao chỉ biết mình hứa với người đó sẽ gặp lại." Pete nhăn mặt, xoa xoa cái đầu đau nhức. 

"Cũng lạ thật. Mà mày đi đâu đấy?" 

"Tao đi dạo, mày không cần đợi tao về đâu. Ngủ trước đi, mai còn nhiệm vụ." Pete đi thẳng ra đến cửa. 

"Đi dạo trong phòng Vegas hả." Porsche bật cười khanh khách. 

"Ừm." Pete cũng không chối bỏ, bởi lúc này đây cậu thực sự cần Vegas. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top