16

Pete không nhớ nổi bản thân đã ra khỏi phòng tắm thế nào. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là hơi ấm từ lồng ngực Vegas, mùi hương quen thuộc. Mọi thứ quấn chặt lấy Pete và cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến. 

"Ngủ ngon Vegas."

Giọng Pete nhỏ dần sau đó là tiếng thở đều đều. Ánh mắt Vegas dịu đi, hắn ôm lấy cậu vỗ về, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngoan, bé con."

----

Đến khi Pete tỉnh dậy thì vị trí bên cạnh sớm đã lạnh, người nằm đó không biết rời đi từ bao giờ. Một cảm giác mất mát xen kẽ vào tâm trí khiến Pete thẫn thờ ngồi tại giường một lúc.

Cuối cùng cậu mới chịu rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân. Pete vắt chiếc khăn mặt lên vai, hai bên má nhem nhuốc bởi thứ bột trắng kỳ lạ. Cảm giác trống vắng sớm bị gạt sang một bên, Pete vui vẻ nâng tạ theo điệu nhạc sôi động. 

Tiếng nhạc không quá to nhưng đủ để khiến Pete không hề phát hiện có người đã bước vào phòng. Người đó cứ đứng im ở cửa, yên lặng nhìn Pete cho đến khi cậu hoàn thành bài tập bán khỏa thân của mình.

Pete thở phào, đặt mấy cục tạ trở về vị trí cũ, dùng khăn lau đi lớp bột cùng mồ hôi trên mặt. Cho đến khi Pete định lấy quần được vứt trỏng trơ trên giường thì cậu mới để ý đến bóng người đứng trước cửa. 

"Mẹ kiếp Vegas, anh đến đây lúc nào." 

Tiếng hét thất thanh vang lên, chiếc khăn trên vai lập tức bị kéo xuống che đi phần dưới. Pete vội vàng lùi ra sau mấy bước, cố gắng che đi phần lộ ra trên cơ thể mình. 

"Tôi đi mua cơm cà ri cho em. Không nghĩ là em sẽ chuẩn bị cho tôi một món quà bất ngờ này đấy." Vegas tiến lại gần, trên mặt hắn vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc. 

"Đứng yên đấy, đừng để em đá anh ra ngoài." 

Pete vội chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa nhưng Vegas nhanh chân hơn. Hắn chen vào trong, dùng toàn bộ cơ thể mình để chặn cửa. 

"Bé con, tôi không biết em thích việc đó đến vậy đấy." 

Bàn tay hắn đặt lên thành bồn rửa mặt, nhốt Pete vào chính giữa.

"Anh không gõ cửa phòng. Lỡ có ai đấy thấy anh ở trong phòng của vệ sĩ Chính gia thì sao?" 

Vegas nhún vai, hắn suy nghĩ có nên kể cho Pete nghe việc hắn vào đây trước ánh nhìn của hầu hết vệ sĩ Chính gia không, nghe xong Pete sẽ không đấm chết hắn chứ. 

"Tôi đã gõ mòn cửa rồi Pete. Là em không nghe thấy." 

Pete mím môi, cậu lúng túng không biết nên làm gì thì Vegas bất chợt đánh lên mông cậu một cái. Hơi nóng kéo đến mang tai, Pete nắm lấy cổ áo Vegas mà kéo hắn lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. 

Nụ hôn bất ngờ khiến Vegas mất đi thế chủ động, bàn tay hắn ôm lấy cơ thể của Pete để cậu tùy ý làm loạn. Pete áp hắn vào cửa, nhân lúc Vegas buông lỏng phòng bị mà mở cửa. Mất đi điểm tựa khiến Vegas bất ngờ lùi về sau, Pete cũng lập tức dứt khỏi hắn. Trước khi cửa phòng vệ sinh đóng lại Pete ném cho hắn một cái lườm đe dọa. 

--------

"Ây Pete, mày biết tin gì chưa. Tao nghe bảo thằng Ve..."

Porsche mở toang cửa phòng, lời đang tới miệng thì im bặt. Cảnh tượng trước mắt dọa cho cậu sợ đến cứng đờ. 

Vegas đang đút đồ ăn cho thằng bạn thân cậu nhưng thằng bạn cậu chẳng những không phản kháng mà mặt còn rất hạnh phúc. 

"Chào Porsche." Vegas còn chẳng quay đầu, hắn vẫn tập trung múc thìa cơm cà ri đầy đút cho bé con của mình.

"Tao tưởng mày chuyển qua ở hẳn với cậu Kinn rồi chứ." Pete nhìn về nơi phát ra tiếng động thì thấy Porsche giờ hệt như bức tượng đá, ngoài việc miệng đang run run thì không khác là bao. 

"Tao làm phiền giờ phút hạnh phúc của đôi chim chích bông rồi." 

Porsche lập tức đóng cửa lại nhưng rồi cậu chợt nhận ra còn chuỵên chưa nói thì liền mở cửa ra lần nữa. Lần này cảnh tượng còn nóng mắt hơn khiến Porsche hận không tự đấm chết chính mình vài phút trước. Thà cứ im lặng đi còn đỡ hơn cố chấp mở cửa để chứng kiến cảnh Pete đang hôn Vegas, tay tên kia còn đang yên vị ở mông của bạn cậu. 

"Mẹ nó, thằng Kinn." Porsche đóng sầm cửa bỏ đi.

"Em không sợ Porsche sẽ báo với Kinn rằng tôi ở đây sao bé con." Vegas bật cười, hắn luyến tiếc cắn nhẹ cánh môi Pete rồi mới rời đi.

"Porsche sẽ không làm thế." Pete nhún vai, quay lại tập trung ăn cơm của mình.

Vegas cũng không để ý nhiều đến vậy, nếu bé con hắn nói thế nào thì hắn sẽ tin là như thế.

-------

Suốt hai ngày liền Vegas liên tục đi qua đi lại giữa Chính gia và Thứ gia. Buổi sáng thì mang đồ ăn đến cho Pete rồi đến trường học, buổi chiều thì đi xử lý vài băng đảng không nghe lời, dạy dỗ lại vệ sĩ và tập luyện. Cho tới tối muộn thì lại lén lút đến Chính gia ôm Pete ngủ. 

Pete ban đầu không đồng ý, cậu sợ hắn sẽ chết vì kiệt sức nhưng khi thấy Vegas hôn lên hình xăm trên eo mình, giọng trầm đục nói: "Pete, tôi nhớ em rất nhiều. Không có em tôi lại mơ thấy ác mộng. Rất đáng sợ." thì cậu lại không kìm được mà mềm lòng. 

Cho tới ngày thứ ba, khi Vegas đang vui vẻ đi tìm Pete thì Tankhun từ trong thang máy lao ra chặn đường, theo sau còn có Pol và Arm đang cố ngăn cản.

"Hóa ra chúng mày không cho tao ra ngoài là vì bao che cho nó. Còn thằng này nữa, sao mày qua Chính gia hoài vậy." Tankhun chống hông, hất cằm nhìn Vegas. "Không lẽ mày định lật đổ Chính gia rồi bắt cóc Pete của tao hả?" 

Vegas chẳng buồn cãi vã, hắn bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy bé con của mình. 

"Tôi đến Chính gia bàn hợp đồng. Anh đừng có mà cản đường." 

"Quỷ mới tin mày. Tao trông vậy chứ đâu có ngu, nói nhanh lên, mày đang có ý đồ gì."

Tankhun chặn Vegas đang muốn rời đi lại. Hôm nay anh bằng được phải đá tên này ra khỏi đây, bảo vệ cho vệ sĩ của mình. 

Vegas nhíu mày, cái liếc mắt của hắn khiến cả Pol lẫn Arm hoảng loạn, cố gắng tìm cớ kéo cậu chủ đi.    Tankhun cũng đột nhiên lạnh hết sống lưng, theo linh cảm mách bảo lùi về sau vài bước. 

"Cậu chủ, có chuyện gì vậy?" Pete vừa đi tập luyện về đã thấy mọi người tụ tập đông đúc ở đây liền ngó đầu vào. 

Tankhun như vớ được cọng rơm cứu mạng liền kéo Pete đứng chắn trước mặt mình, còn không quên chỉ chỏ Vegas. 

"Mày không biết đâu Pete, mới nãy nó liếc đểu tao. Còn dọa đánh tao cơ." 

Pete chưa hiểu tình hình đã bị lôi ra làm lá chắn, Vegas trước mặt còn cậu chủ núp sau lưng, xung quanh thì toàn là vệ sĩ của Chính gia.

"Cậu chủ à, thế này cũng quá là làm khó tôi rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top