15

[Pete] 

Ngay khi bị Khun nủ lôi về phòng, cậu ấy dành suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói với tôi rằng Vegas nguy hiểm đến mức nào. Tankhun giống như dành hết sự nghiêm túc cả đời của mình vào "bài học" này vậy. 

Cảm giác Khun nủ giống một người bố đang ngăn cản đứa con ngốc nghếch của mình đâm đầu vào tình yêu vậy. 

Tankhun dùng hết mọi biệt danh cậu ấy đặt cho Vegas ra:"Thằng đầu bò, mặt đểu, dằm khăm,...." cùng những câu chuyện dài kể tội: "Nó biến thái, nó ngủ với hết đứa này đến đứa khác, nó nguy hiểm, nó còn thả dê cả thằng Pol nữa đó."

" Có đâu trời, bịa cái đó cũng bịa được. Pete nó khôn chứ đâu có ngu như..."

" Im miệng mày. "

Arm vả đôm đốp cho Pol mấy, cái cảm giác như nó sắp khâu miệng Pol lại tới nơi vậy, nhìn ánh mắt sỉ vả của Khun nủ làm cả ba chẳng ai nói nên lời. Pol lẫn Arm thì cứ quanh quẩn trong phòng, chốc chốc chúng nó lại đế thêm mấy câu vào lời cậu Tankhun. Tôi muốn chuồn đi nhưng chỉ cần lơ đãng một chút liền bị mắng:

"Ây Pete, hồn vía của mày lại bị thằng đầu bò đấy bắt đi rồi hả? "

-"tôi vẫn nghe cậu nói mà. "

Tôi cười hề hề cho qua, dùng ánh mắt cầu cứu Pol lẫn Arm nhưng chúng nó chỉ có thể ra ký hiệu rằng bản thân cũng bất lực tòng tâm. Trong lòng tôi niệm chú cả trăm lần, ai đấy tới cứu tôi được không.

" Mày thích đẹp trai, nhà giàu thì tao quen biết đầy thằng, vớ bừa một đứa cũng được. Còn nếu mày không muốn gả đi thì tao nuôi chúng mày cả đời được, tao giàu mà. Thế mà sao mày lại đâm đầu vô thằng dằm khăm đó Peteeee."

Khun nủ bất lực hét lớn còn tôi thì chỉ có thể ngồi yên chịu trận. 

"Cậu Tankhun."

Arm từ từ lại gần, mở ipad đang phát trực tiếp chương trình hoa hậu hoàn vũ ra. Tôi có thể thấy ánh mắt Khun nủ sáng lên, cậu hết liếc nhìn tôi rồi lại nhìn vào ipad. 

"Chương trình này không có phát lại đâu cậu chủ."

Arm nhìn tôi, ánh mắt ra hiệu yên tâm. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào, nếu nghe Khun nủ nói thêm lúc nữa chắc đầu tôi nổ mất.

" Thôi được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Pol mày đi lấy bỏng ngô đi. "

Khun nủ hất tà áo rồi ngồi xuống cạnh tôi, rất phấn khích mà ôm lấy con gấu bông của mình. Arm cũng nhanh chóng bật chương trình lên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu chủ. 

------

Ngay khi xem hết chương trình, Khun nủ cao hứng chọn liền 7 bộ phim tình cảm dài tập. Coi hết đống này chắc cũng đến đêm.

"Tao đợi mày về cày phim với tao đấy Pete. Nay không coi hết thì đừng đứa nào mong được về phòng. "

"Haha, cậu chủ yêu quý tôi thật."

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đói thì ăn bỏng ngô với pizza, buồn ngủ thì nằm luôn trên sofa. Nhìn mặt tôi cả Arm như thấy cả một bầu trời mệt mỏi vậy, thế nhưng trái ngược với tôi và Arm, Khun nủ cùng Pol lại vô cùng tập trung vào bộ phim.

Tôi nhìn về phía cửa sổ, đó là thứ duy nhất giúp tôi có thể cảm nhận được giờ giấc nhưng giờ nó cũng tối om. 

"Cậu chủ, coi phim không thì chán lắm. Hay chúng ta nhậu chút đi. "

Arm đẩy nhẹ gọng kính, vừa đưa ra gợi ý vừa lén dùng ánh mắt trao đổi với tôi.

[Chuốc say cậu chủ?]

[Ok] 

Thế là liên minh "hai người" quyết cho Khun nủ gục đã được thành lập.

" Đang coi phim mà uống thì sao tập...a đau, sao mày cấu...ưm"

Miệng của Pol chính thức bị Arm bịt lại, đi kèm với đó là ánh mắt hình viên đạn thay lời cảnh cáo:"phá thêm lần nữa thì đêm nay đừng có ôm tao ngủ"

Tôi có thể thấy Pol nuốt nước bọt, mặt nó để lộ rõ chữ rén. Đến khi Arm bỏ tay ra thì Pol vội nói: 

"Tôi đùa đấy cậu chủ, phải vừa coi phim vừa nhậu mới là chuẩn bài."

Khun nủ hết nhìn Pol, Arm lại quay ra nhìn tôi. 

"Chúng mày tính tụ lại lừa tao hả?"

" Không có đâu cậu chủ, chúng tôi chỉ muốn gần gũi với cậu hơn thôi."

Pol ôm lấy cổ Khun nủ mà lắc, tôi có cảm giác như nó sắp siết chết cậu Tankhun rồi vậy.

"Ây mày tính giết tao hả??? "

Khun nủ khó khăn gỡ Pol ra tiện cầm gấu bông đánh nó. Cả Arm lẫn tôi vội ôm lấy tay cậu.

"Coi như uống ăn mừng thằng Pete về được không cậu chủ. "

Arm lắc lắc cánh tay Khun nủ, cậu cũng quay sang nhìn tôi sau đấy chẹp miệng vài cái.

"Thôi được rồi, riết tao dễ tính nên chúng mày cứ thi nhau leo lên đầu tao ngồi thôi. "

-----

Chúng tôi cứ uống hết chai này đến chai khác, số chai rỗng được xếp gọn ở một góc ngày càng nhiều. Khun nủ cao hứng khui liền mấy chai rồi bắt chúng tôi uống cho bằng hết. 

Mặt ai cũng đều đỏ bừng nhưng Khun nủ vẫn tưng bừng sức sống còn rất hăng mà bật nhạc quẩy rồi kéo chúng tôi dậy cùng nhún nhảy. 

"Chúng mày uống gì kém thế, uống hết chai này cho tao. Uống không say thì đừng về, say cũng không được về. "

Chúng tôi cứ uống cho đến khi cảm giác choáng váng ập đến, hai mắt dần mờ đi mới chịu dừng lại. Arm xụi lơ dựa lưng vào tường mà ngủ còn Pol thì co ro gối đầu lên chân nó. 

" Ê, dậy uống tiếp đi. "

Tôi vỗ nhẹ vào Arm nhưng nó chỉ lắc tay rồi lại ngủ tiếp, chợt nhớ ra gì đó tôi vội gọi:"Cậu Tankhun." thế nhưng không có lời đáp lại.

Tôi vịn vào ghế sofa, khó khăn kéo bản thân đứng dậy. Khun nủ đã ôm lấy gấu bông nằm trên sofa ngủ ngon lành từ lâu.

"Được rồi, đi kiếm bạn nhậu khác thôi. Mọi người ở đây ngủ mất tiêu rồi."

Tôi nấc cục, ôm theo một chai bia rời khỏi phòng Khun nủ. 

-------------

Hai chân Pete cứ dính chặt vào nhau, chân sau vấp chân trước, cậu phải cố gắng dán chặt cơ thể vào tường mới miễn cưỡng về được tới cửa phòng.

Nhìn thấy ánh sáng mờ qua cửa sổ nhỏ khiến Pete tự hỏi: "Porsche ở trong phòng ư? Muộn thế này rồi nó còn chưa ngủ hả? Thế thì phải chào mừng nó thật hoành tráng mới được." 

Sẵn ký ức về cách chào trong bộ phim mới xem ban nãy với Khun nủ vẫn quanh quẩn trong đầu, Pete quyết định lôi nó ra thực hành ngay lúc này. 

Cậu mở cửa phòng ra, xông vào bên trong. Tay ôm theo chai bia, quỳ gối cúi đầu nói lớn: 

"Kam-sa-han-ni-da."

Sau đó đầu nấm vui vẻ bật dậy, cười tươi đến tít cả mắt rồi nhìn về phía bóng người nãy giờ ngồi im lặng trên sofa. 

"Porsche, sao mày im re vậy?"

Cơn say khiến Pete không nhìn rõ được gương mặt Porsche, rõ ràng bản thân đang đứng yên nhưng lại cảm thấy cả căn phòng đang xoay tròn. 

" Làm gì về muộn thế? "

Pete cảm thấy giọng Porsche hôm nay hơi lạ, không giống Porsche thường ngày mà cả cách nói chuyện cũng giống hệt Vegas. Nhưng Vegas đã về Thứ gia rồi, sao có thể ở lại đây đến giờ được.

"Hôm nay bọn tao nhậu với cậu Tankhun, vui cực kì. Thế nhưng mà mọi người gục hết chơn rồi,còn mỗi một mình tao. "

" Đã ăn gì chưa? Có đói không?"

" Nay mày quan tâm tao dữ vậy. Yên tâm đi, tao ăn bỏng ngô, pizza với cậu chủ đến no rồi."

Pete nấc cục, cậu xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, hai má cậu đỏ ửng vì say, mắt díp lại không mở ra nổi. 

"Mày ngồi đấy đợi tao, tao tắm xong ra chúng ta uống tiếp. "

Pete chỉ tay về phía sofa, sau đó loạng choạng mà tiến vào phòng tắm cũng chẳng thèm xem cửa đã đóng chưa mà bắt đầu cởi đồ. 

[Vegas] 

Tôi vốn định đợi Pete về sẽ cho em ấy một bất ngờ vậy mà không nghĩ bản thân ngồi đợi cả một ngày, mãi đến khi Pete quay về lại trong tình trạng say mèm còn nhận nhầm người yêu của em ấy là Porsche? Tôi thật sự giận rồi, tôi sẽ không nói chuyện với em ấy nữa. 

Im lặng nhìn Pete đi vào phòng tắm không thèm đóng cửa đã cởi đồ khiến toàn bộ cơ thể tôi như đông cứng. Nhìn cái eo nhỏ bé mà tôi hoàn toàn có thể ôm trọn trong vòng tay cùng cặp mông tròn đang lấp ló dưới lớp áo sơ mi. 

Pete đang say thật à? Hay em chỉ giả vờ để trêu đùa tôi? 

Tôi chẳng quan tâm được gì nữa, đứng dậy lao thẳng vào phòng tắm, không quên khóa cửa lại.

" Mày vào đây làm gì đấy???"

Pete lúc này mới giật mình nép sát vào bồn rửa tay, nhanh chóng kéo áo sơ mi che đi phần dưới cơ thể. 

"Tự em không đóng cửa đấy chứ, rõ ràng là đang mời tôi vào."

"Mày nói cái quái gì vậy Porsche."

Tôi ghé sát mặt vào mặt Pete, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm của em. Bàn tay đặt trên eo dần hạ xuống vỗ lên mông em.

" Pete, nhìn rõ xem tôi là ai. "

Pete nheo mắt nhìn tôi, em đưa tay vỗ nhẹ vào mặt tôi vài cái. Hình như đã xác định được không phải là mơ Pete liền mỉm cười, nhỏ giọng gọi: "Vegas."

Có lẽ do tác dụng của bia nên ánh mắt Pete có phần mơ màng, hai má mềm đỏ ửng khiến tôi nhìn chỉ muốn hôn. Dưới ánh đèn vàng của phòng càng khiến Pete trở nên xinh đẹp hơn vạn lần.

"Bé ngoan, em đoán đúng rồi. "

Pete giang tay ôm lấy tôi, cơ thể của em nằm gọn trong vòng tay tôi. Cúi đầu hôn lên mái tóc của Pete, cảm giác nhớ nhung mãnh liệt cả ngày giờ đây như đang được vỗ về. Chỉ khi ở cạnh Pete tôi mới cảm nhận được cảm giác này. 

Đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của Pete, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. 

" Em cứ nghĩ anh đã đi rồi. "

" Tôi nhớ em."

Pete tủm tỉm cười, em nắm lấy tay tôi, nhướn người nhẹ nhàng hôn lên má tôi.

"Em cũng nhớ anh."

" Tôi rất vui khi được nghe em nói điều đó." 

Trái tim trong lồng ngực tôi khẽ run lên, cảm giác phấn khích và hạnh phúc chạy dọc khắp cơ thể. 

"Em muốn đi tắm."

Nói xong Pete nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt em như ra hiệu rằng tôi nên ra ngoài. 

"Tôi cũng muốn tắm. Em có thể cho tôi tắm cùng em được không? "

Pete chỉ im lặng nhìn tôi nhưng sau đó em liền gật đầu còn chủ động giúp tôi cởi cúc áo. Thế nhưng có lẽ vì cơn say mà hành động của Pete có chút chậm chạp, cho dù có cố thế nào em cũng không thể cởi được cúc áo đầu tiên. 

Nhìn đầu nấm đang hí hoáy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không nghĩ rằng bé con của tôi lúc say lại có thể đáng yêu như vậy. 

"Cúc áo của anh khó cởi quá."

Pete ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt của em như đang tố cáo cái cúc áo không chịu hợp tác nhất quyết không cho em cởi ra. 

"Để tôi làm đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top