Chap 2

8h sáng tại dinh thự Theerapanyakul, Pete hít một hơi dài rồi ấn chuông. Dẫu biết địa ngục đang dần gần kề, nhưng bản thân từ đầu đã không có lựa chọn.

Thanya: Chào cậu, xin hỏi cậu là

Pete: À cháu là Pete, gia sư của cậu Vegas ạ

Thanya: À dạ, tôi đã nghe cậu Kinn thông báo ạ, mời cậu vào

Pete: Vâng ạ

Pete cúi đầu lễ phép rồi bước vào trong, dinh thự nhà rất đẹp, có cả một vườn hoa lớn, nhưng xét về diện tích thì không được bằng gia tộc chính

Khoảnh khắc sắp bước chân vào gia phủ, Pete bị một lực huých mạnh lăn đùng xuống đất, còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng cãi nhau om sòm

...: Trước khi học ngoại ngữ ngài nên dạy lại cách hành xử của cậu chủ trước đi ạ

...: Tôi sẽ tăng thù lao được chứ

...: Tôi xin ngài cho tôi về, ở đây thêm chút nữa tôi sợ mình tăng sông mất

...: Này tăng gấp 5 được chứ?

...: Thôi ạ, ngài nên tặng số tiền này cho người khác, tôi không dám ạ

Thế rồi tôi nghe tiếng đế giày lộm cộm gấp gáp bỏ đi, ông ta không quên đỡ tôi dậy rồi xin lỗi, giọng nói vẫn run lên như trải qua một cú sốc để đời.

Đầu óc tôi quay cuồng, ong lên như một mớ tơ vò hỗn độn, trong thần trí xuất hiện hàng ngàn điều thắc mắc
"Liệu số phận tôi cũng như vậy không?"

Chân tôi vô thức hướng về cửa, chỉ cần não tôi đưa ra quyết định từ bỏ, tôi sẽ bán sống bán chết chạy ra khỏi cái nơi này.

Thằng nhãi Vegas tôi chỉ gặp đúng một lần hồi còn bé, nhưng ấn tượng về nó ngàn đời tôi cũng chẳng quên nổi. Bố tôi trước đây là đối tác làm ăn của gia tộc phụ, nên tôi và nó có lần chạm mặt. Ai mà biết được tính nó ương bướng, láo toét như thế, đạp tôi lăn đùng từ trên ghế xuống đất, chỉ vì lỡ thắng nó trong trò chơi điện tử. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải gặp cái thằng khó ưa này, ai ngờ đâu giờ lại thành gia sư cho nó luôn mới ghê.

Tôi cũng không có ý định sẽ dạy cho nó, vì ngàn đời này tôi sợ cái tính của nó. Không biết học từ ai, mà tàn ác không khác gì mấy gã trong giới ngay khi chỉ mới mấy tuổi đầu. Nhưng biết sao được, thằng Kinn thâm độc, đe dọa sẽ đuổi tôi khỏi dinh thự, gọi điện cho người bảo hộ của tôi ở nước ngoài khóa tất cả thẻ của tôi lại, nên bây giờ tôi mới đứng trong cái nơi chết tiệt này.

Liệu bây giờ chạy còn kịp không ta?

Chẳng còn nghĩ đến điều gì, tôi toan chạy thật nhanh thì bị gọi lại.

Gun (lại là bố chồng của tui á mn :>): Ây zô quắt sắp men, zu là new gia sư của my son đúng không?

Pete: Con chào bác, con là người Thái, bác nói tiếng thái cũng được ạ

Gun: À dậy hả, đẹp trai quá tưởng trai tây

Pete: Bác cứ khen làm con ngại ạ, con biết con đẹp... À không ý con là con chưa đẹp bằng mấy anh tây ạ

Gun: Tôi vào việc luôn nhé, vì tí nữa tôi có việc bận. Tôi là Gun... Là ba của Vegas. Nếu tôi nhớ không nhầm cậu là bạn của Kinn đến đây dạy thay đúng không?

Pete: À Vâng ạ, con là Pete Phongsakorn

Gun: Để tôi dẫn cậu lên gặp thằng bé

Pete: Thằng quỷ chứ thằng bé gì

****
Tôi được bác Gun dẫn lên tầng hai, có vẻ sau nhiều năm, bác ấy chẳng còn nhớ tôi là ai nữa. Cũng tốt, hiện tại tôi  chưa muốn ai biết thân phận thật của mình cả. Tôi là Pete, con trai của Mafia khét tiếng nhất nhì trong giới. Nhưng ba mẹ tôi đều đã qua đời, lần này trở về nhất định sẽ tìm được người đã gây ra cái chết cho ba mẹ tôi.

Tôi được dẫn đến trước một căn phòng lớn cuối hành lang, tôi hít một hơi dài, cảm nhận sự yên bình cuối cùng của cuộc đời.

Uỳnh

Tiếng cánh cửa bị đạp bung ra, bác Gun lao vào chửi Vegas xối xả. Chắc tìm gia sư cho nó cũng khó khăn lắm. Như mò kim đây bể

Gun: Thằng con trời đánh. Sao mày không chịu giữ thể diện cho thằng già này. Mày có biết là, tao tăng tiền dạy lên mấy triệu bath cũng không ai dám làm, mày có tin tao cạo trọc cho mày đi tu luôn không?

Vegas: Ôi bố, con cũng đâu muốn. Nhưng bố biết không nó gọi là đẳng cấp á. Con hỏi gì người ta cũng không biết, thì dạy kiểu gì hả bố?

Gun: Mày hỏi gì mà người ta không biết, mấy người đó là gia sư hạng A tao nhờ người tìm về, cái gì người ta chả biết

Vegas: Con hỏi người ta làm thể nào để bớt đẹp trai...

Chưa để Vegas kịp nói hết câu ngài Gun đã bụp cho một cái vào đầu, chỉ thấy Vegas ôm đầu đầy đau đớn rồi ngài Gun đi ra ngoài. Trước khi đi, không quên dặn dò

Gun: Lần này đích thân anh họ mày đưa người đến dạy, mày mà để người ta chạy mất, mày chết chắc. Nói trước điểm thi lần này không đủ để lên lớp, tất cả thẻ tín dụng của mày...

Ngài Gun đưa tay ra hiệu rồi bỏ đi, để lại Vegas cay cú đứng chết chân trong phòng. Cuối cùng tôi với thằng bé cũng có điểm chung, đều bị bắt ép.

Pete: Xin chào tôi là Pete Phongsakorn

Vegas: Khỏi giới thiệu. Anh thấy người vừa chạy ra khỏi dinh thự chứ

Pete: Ờ...ờ thấy, huých tôi một cái lăn đùng...

Vegas: Nếu không muốn giống vậy thì đi đi trước khi quá muộn

Pete: Nếu tôi đi được, tôi đã không ở đây đến lúc này

Vegas: Đừng bảo tôi chưa nhắc anh trước

Pete: Dù gì tôi cũng không có lựa chọn, vào học.

Vegas: Được thôi


Bỏ cái truyện này lâu quá ròi, nay viết tiếp. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ha!!!! Và năm mới vui vẻ nữa 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top