S

Sau sự kiện phòng tắm, Pete có thể nhận thấy rằng tên khốn Vegas rõ ràng đang cố tình tán tỉnh anh ta mọi lúc có thể. Tất nhiên Pete cảm thấy phấn khích với những chuyện đó, giai đoạn mập mờ của một mối quan hệ thì luôn luôn đầy hi vọng và mới mẻ. Nhưng Pete vẫn chưa thể tin tưởng Vegas, anh ta không có đủ bằng chứng để nói rằng gã thật sự nghiêm túc với mình hay là đang đùa giỡn khi chán nản. Nên Pete không có lí do gì mà đáp trả lại những hành động "là lạ" của gã, anh ta quyết định sẽ giả vờ ngu ngốc. Thế nhưng Vegas vẫn cứ dai dẳng mà bám riết lấy Pete, từ ngoài đời cho đến trong mộng ảo. Dạo này gã điên đã ở lại phòng nhiều hơn, làm việc ở đây và ngủ qua đêm. Mặc dù Pete chưa từng chứng kiến lúc Vegas đi ngủ hay thức giấc, vì gã ta nghỉ ngơi ít như thể chỉ còn sống nốt ngày hôm nay vậy. Nhưng Pete vẫn nhạy bén phát hiện được đã có người ngủ ở cạnh bên, bởi phần ga trải giường ở đó luôn nhăn nhúm, ấm áp vào mỗi sáng. Và khi anh thức giấc, một phần đồ ăn sáng truyền thống sẽ được để sẵn trong hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường. Pete chỉ biết thở dài lắc đầu, trước mặt Pete thì lúc nào Vegas cũng hành động như thể gã đang cố hết sức để anh ta đấm vào mặt mình, mặc dù gã không còn làm đau Pete, nhưng Vegas vẫn vô cùng thiếu tôn trọng và trịch thượng. Pete cười nhẹ một cách đầy mỉa mai khi mở phần đồ ăn sáng và nghĩ về sự kiện hôm qua, khi Vegas đã phát điên lên và la hét chỉ vì Pete chậm chạp không đáp lại lời gã gọi khi anh ta đang thơ thẩn.
Trước mặt thì hung hăng, sau lưng thì lại chạy đi làm mấy trò vặt vãnh này, thật sự là một thằng thần kinh chính hiệu.
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán khác, Pete thức dậy và bắt đầu quẩn quanh trong phòng như mọi ngày. Chờ đợi và chờ đợi. Anh ta biết thứ kì lạ trong lồng ngực đang dần phá vỡ anh để thoát ra, khiến Pete không còn suy nghĩ được gì. Anh ta là một người lí trí, nhưng Pete cũng không thể nào kiềm nén trái tim mình thêm được nữa. Dường như Pete đã trở nên quen thuộc với lồng giam này. Anh ta lướt mắt đến chiếc lồng chim đang nhốt con nhím của Vegas.
Thú cưng.
Tự dưng Pete lại buồn, một nỗi buồn không tên. Không có tư cách, không có tiếng nói, không có thân phận. Anh ta giống hệt như một bóng ma trong cuộc đời Vegas, trong suốt và chỉ hiện hữu với một mình gã. Pete cứ ngồi trước lồng nhím thật lâu, đến khi anh ta bước vào mộng ảo.
Trong mộng ảo, chiếc thuyền đã biến mất từ lâu, nhưng cơ thể của Pete vẫn chỉ chìm một nửa vào mặt nước. Anh ta cứ trôi nổi bồng bềnh như thể đang sử dụng một chiếc phao bơi tàng hình. Pete cảm thấy rằng chìm xuống biển sâu này không hề tệ như anh ta đã nghĩ, mặc dù trông nó cực kì đáng sợ, lạnh lẽo và chết chóc. Nhưng hiện giờ khi đang tiếp cận với nó, Pete lại có được cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, dòng nước ấm nhẹ nhàng mơn trớn lấy da thịt anh ta như đang nâng niu và quấn quít với chủ nhân. Pete nhẹ nhàng thở dài thõa mãn và ngước nhìn về phía mặt trời, trên đỉnh đầu anh ta, những tia nắng chói chang vẫn đang nhảy nhót và nóng nảy đến không thể chịu nổi. Mặc dù đây đã từng là nơi anh ta thuộc về, nơi đã đắp nặn và trau dồi Pete. Nhưng dường như nó không phải là nhà thật sự. Pete biết rất rõ ràng, anh ta biết sẽ không thể nào cứu vãn nếu mình chìm đắm nơi biển xanh sâu thẳm này. Nhưng mọi thứ đã không thể vãn hồi.

################################

Vegas đang trầm ngâm trong nhà bếp, gã thừa nhận là dạo gần đây mình đang dần trở nên đa cảm vì Pete.
Không, có lẽ còn hơn thế nữa.
Bằng chứng là việc gã đang làm ngay tại đây, ngay lúc này, Vegas đang học nấu món Thái truyền thống - những món ăn yêu thích của Pete (đừng thắc mắc là tại sao gã biết). Điều mà không đời nào gã có thể làm cho ai đó, dù là tình nhân hay thú cưng yêu thích đi chăng nữa. Suy nghĩ về một người đặc biệt này khiến cho nét mặt của Vegas tối tăm đi một chút, gã dừng hết mọi thứ mình đang làm và bỏ ra ngoài. Mặc dù đã quyết định là sẽ làm mọi thứ theo ý mình, thuận theo suy nghĩ của bản thân, nhưng trong lòng Vegas vẫn đang rối tinh rối mù, vì mọi thứ quá khác so với trước đây. Trước đây, khi gã tìm được một món đồ hợp ý và vừa mắt, Vegas tất nhiên sẽ làm mọi thứ để có thể chiếm được nó, cho dù là phải cướp bóc và hủy hoại. Sau đó Vegas sẽ tận hưởng được niềm vui chiến thắng và cảm giác tràn đầy uy quyền như một vị vua. Nhưng với Pete, mọi quan tâm và phẫn nộ Vegas dành cho anh đều bắt nguồn từ dục vọng thuần túy và đơn giản nhất. Gã có ý nghĩ muốn làm Pete vui vẻ trong vô thức mà không hề muốn nhận lại điều gì từ anh ta cả.
Cho đi mà không cần nhận lại, thật nực cười làm sao. Thế giới này không vận hành như thế.
Thế giới này là nơi mà cá lớn nuốt cá bé, nơi chỉ có người chiến thắng mới có thể viết nên câu chuyện của mình và được người khác nhớ tới. Tình yêu là thứ mà người chiến thắng không cần. Vegas cần quyền lực, tiền bạc, danh vọng và sự công nhận của ngài Gun. Tình yêu đầy ngọt ngào và gây nghiện sẽ khiến Vegas đắm chìm vào nó. Chìm đắm, giãy giụa và cuối cùng là chết trong mớ mật ngọt chết người ấy. Đặc biệt là tình yêu đó còn là đối với Pete, một con chó săn nguy hiểm và ngoan đạo. Anh ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ lòng trung thành của mình vì Vegas, không bao giờ. Tình yêu này là một viên đạn bọc đường. Nó sẽ chỉ mang lại đau khổ mà thôi.
Vegas vuốt mặt một cách chán nản rồi ngồi phịch xuống ghế mây đầy tuyệt vọng. Có lẽ đây là thứ gọi là quả báo mà người ta thường hay nói. Hệ quả của những chuyện mà Vegas đã làm, thế giới đã quẳng chúng trở lại lên người gã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top