R
Khi Pete mở mắt ra lần nữa, anh ta thấy mình đang trong giấc mộng vô tận của chính mình. Không còn lênh đênh trên mặt biển và bị đốt cháy bởi ánh mặt trời hừng hực, Pete đang trôi lơ lửng dưới dòng nước hiền hòa. Anh ta xoay người để cảm nhận sự dịu êm như tơ lụa và lưu luyến mà nhìn lên mặt nước. Phía trên, ánh nắng vẫn chói chang vàng chóe và bầu trời vẫn trong xanh như cũ. Pete rũ mắt khi nhận ra được điều gì? Anh nhận ra nơi vốn dĩ an toàn với anh thật ra không phải là thứ mà anh cần hay mong muốn. Anh nhận ra nơi đó khi không có anh thì vẫn sẽ luôn rực rỡ sáng tươi như nó vẫn luôn luôn.
"Sẽ không sao đâu Pete."
Pete nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vegas ở phía sau và anh ta ngay lập tức bị vây kín trong một vòng tay ấm áp. Pete vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay gã điên và xoay nhẹ đầu để hướng tầm mắt về phía gã. Anh ta thấy Vegas cười vô cùng hạnh phúc và có chút trẻ con.
"Đã đến lúc anh phải buông bỏ rồi."
"Chúng ta không nên như thế này. Chúng ta là kẻ thù, Vegas."
Vegas áp trán gã vào trán Pete, khẽ cọ lên chóp mũi hoàn hảo của anh ấy và mềm nhẹ hôn lên đôi môi mím chặt.
"Phải. Nhưng không có luật nào cấm mày yêu kẻ thù của mình đúng chứ?"
"Điều này là sai trái."
Pete thủ thỉ trong tuyệt vọng. Anh ta toang gạt tay Vegas đi và chạy khỏi chốn này, nhưng Pete bàng hoàng nhận ra rằng nơi này đã là sâu tận trong trái tim mình và anh không thể chạy trốn đi đâu được nữa.
"Chả có điều nào là đúng và sai cả, mày không bao giờ cần phải nghĩ rõ ràng về vấn đề đó đâu."
Gã ngừng một chút để vuốt ve gò má ửng hồng của chàng trai trẻ, rồi lại tiếp tục buông lời dụ dỗ đầy lôi cuốn.
"We can make our own side."
Rồi Vegas cuốn lấy môi Pete, để bắt đầu một nụ hôn sâu đầy dục vọng.
################################
Chưa bao giờ Vegas nghĩ mình có thể mơ một giấc mơ đẹp đẽ và thần thánh như gã đang trải nghiệm. Không có những thứ đáng sợ hay xiềng xích níu chân, gã đứng tự do như đã hòa thành một thể với nơi biển sâu từng cầm tù gã. Lần này điều diễn ra trước mắt Vegas khiến gã sôi sục một cái cảm giác thỏa mãn và hưng phấn đến tột cùng. Gã thấy Pete đang được sinh ra lần nữa, ở nơi tăm tối và lạnh lẽo của gã đây. Hệt như khi thần Vệ Nữ giáng sinh, chàng trai mà gã yêu say đắm mở mắt trong vỏ sò với hình hài trưởng thành và hoàn toàn trần trụi. Và khi Pete vươn tay về phía Vegas để hai người ôm chầm lấy nhau đầy lưu luyến thì vỏ sò cũng lóe lên thứ ánh sáng trắng xóa nhưng êm dịu như ánh trăng, Đến khi nó toàn hoàn biến mất thì cũng là lúc Vegas nhận ra nơi ngục tù này đã được chiếu sáng như ban ngày. Vegas lúc này mới giật mình cảm giác được điều gã hằng sợ hãi, gã nắm chặt lấy tay Pete với khuôn mặt đầy hốt hoảng. Lời chất vấn chưa kịp thốt lên thì Pete cất giọng buồn rầu.
"Vì mày không thể nào bước vào thế giới của tao được..
Thế nên tao phải chạy đến chỗ của mày thôi."
Bức tường Vegas xây dựng đang ầm ầm sụp đổ. Gã chớp mắt ngạc nhiên ngắm nhìn xung quanh, gã điên lần đầu tiên cảm thấy hoang mang và bối rối với chính bản thân mình. Thì ra ngục tù tăm tối mà bấy lâu nay gã mắc kẹt và suýt chết mòn bên trong là do bản thân gã tạo ra. Dùng những tổn thương vụn vỡ mà Vegas phải chịu, dùng những uất ức và đau khổ mà gã nuốt ngược vào trong, từng chút một xây lên một thành lũy xiêu vẹo bao bọc quanh trái tim gã. Cầu mong nó sẽ bảo vệ gã khỏi thế giới này, để gã không còn cảm thấy bất kì thứ gì, dù là đau khổ hay hạnh phúc.
################################
Vegas hoàn toàn ổn khi có người gọi gã là đồ điên hay một kẻ tâm thần. Vegas không chắc, nhưng gã biết mình thật sự không bình thường. Sinh ra và lớn lên trong súng đạn, chết chóc và hận thù. Kể từ khi còn rất nhỏ, Vegas đã ý thức được rằng mình không phải là một kẻ may mắn ngậm thìa vàng và có mọi thứ như Kinn. Gã luôn là người nhường nhịn và ẩn nhẫn trước kẻ khác, luôn là con cáo thèm nhỏ dãi chùm nho xanh trên giàn cao, cầu mà không được. Vậy nên Vegas cũng dần dần thu liễm khát khao của chính mình, dần học cách không nghĩ về những tình cảm mà mình thiếu thốn. Đến một lằn ranh nào đó, khi giọt nước trào ra khỏi cốc thủy tinh, gã thậm chí không muốn mình hi vọng hay mơ ước điều gì nữa. Bởi vì càng hi vọng nhiều thì khi thất vọng cũng sẽ càng đau khổ, chi bằng ngay từ đầu đừng nổi lên dục vọng gì cả thì sẽ tốt hơn nhiều.
Vegas sinh trưởng trong sa mạc, trở nên mạnh mẽ và sắc bén như xương rồng, trở thành khẩu súng săn đẫm máu kẻ thù của ba gã. Những điều gã nghĩ, làm và dự định xoay quanh ngài Gun hệt như một cái vệ tinh, máy móc và đầy vô cảm. Vegas sống thực tế và lí trí, nhưng thật ra gã cũng là một kẻ mộng mơ. Gã cảm thấy mình không thật sự thuộc về nơi nào cả, không phải Thứ gia cũng chả phải Chính gia, cũng không phải là bất cứ ai trên thế giới này. Gã cảm thấy sự tồn tại của mình mông lung và vô định, nhưng cũng cao quý hơn bất kì kẻ nào. Không đâu, gã không nói về tiền tài hay danh vọng.
Vegas nói linh hồn của gã thượng đẳng và thần thánh hơn những người khác. Gã ghét những người tham lam và dơ bẩn, nên gã lợi dụng nhược điểm đó để giành phần thắng về mình. Gã ghét những kẻ ngu ngốc và thô lỗ, nhưng vẫn sẽ giả lả làm thân để chiếm được lợi ích. Cuộc sống của Vegas chỉ có một quy tắc đó là kẻ thắng làm vua, kẻ thua chịu chết. Để thắng cuộc, gã không từ thủ đoạn và mọi cái giá phải trả để trao đổi. Mọi thứ trong thế giới của Vegas đều phải tính toán thiệt hơn và sòng phẳng đôi bên, gã cho kẻ khác một thứ thì phải thâu tóm cho bằng được thứ khác tương xứng của người đó. Nếu không có lợi ích để gã lợi dụng, không đời nào có ai lọt vào tầm mắt của Vegas.
Không có luân thường đạo lí, không có lương tâm thiện ác, không thờ thần tin phật.
Thứ gã quan tâm chỉ là gia đình sứt mẻ và rỗng tuếch của mình. Nếu không liên quan đến họ, gã sẽ chẳng mảy may để mắt đến một thứ gì. Vegas luôn đứng trên những kẻ khác, đầy kiêu hãnh và xấc xược. Khiến gã tưởng mình như một vị thần tiên không ăn khói lửa trần gian. Nếu thật vậy thì Vegas chắc chắn là một vị ác thần mà không một ai muốn tôn thờ và cung phụng. Cũng có những tên tầm thường hứng thú và gục ngã chỉ với cái vỏ bọc "ngạo mạn nhưng chỉ dịu dàng với mình em" của gã. Thật là dại khờ và thú vị làm sao, Vegas ghét con người thật, nhưng chơi đùa với những con giun dế đó khiến gã cảm thấy đôi chút vui vẻ và tận hưởng.
Lừa tình, lật mặt, tẩy não, tra tấn, giết chóc, vô tình vô nghĩa, không tội ác nào không làm. Gã vẫn thích nhất là biến những "người đặc biệt" trở thành con chó liều mạng cho mình. Mặc dù tố chất của những phế phẩm đó quá kém, không thể làm nên chuyện, nhưng Vegas ít nhất cũng tận hưởng được cái cảm giác đẩy một kẻ ngây thơ xuống vực đen sâu thẳm.
Biến người yêu thành kẻ phản bội, biến người thiện lương thành kẻ sát nhân, biến người tốt đẹp thành kẻ xấu xa. Gã mở chiếc hộp Pandora của mình để gieo rắc tai ương xuống gia tộc này, chậm rãi tích gió thành bão và chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc chúng thấy được con người vặn vẹo điên cuồng khi lớp mặt nạ hay cười rụng xuống, không có kẻ nào còn sống sót để có cơ hội vạch trần Vegas.
Chỉ có mỗi Pete, người duy nhất nhìn thấu con người Vegas, sau đó không tiếc thân mình mà hiến tế cho gã. Cung phụng ác thần, cắt thịt nuôi ma, thân thiên sứ ấy đâu còn hào quang nữa, nhưng gã đã không thể nào buông tay được nữa. Vậy nên hãy quỳ dưới chân ta và cầu nguyện đi hỡi tín đồ duy nhất, rồi ta sẽ cho anh luôn cả bản thân mình.
Vị thần tai ương chỉ cần tín đồ duy nhất đó là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top