L
Sau rất nhiều đêm ngon giấc bên cạnh Pete, hôm nay Vegas lại nằm mơ. Giấc mơ lần này khác so với trước đây lắm. Gã đang chứng kiến bản thân đang bị trói chặc trong bóng tối, cả người Vegas đen đúa và dính đầy máu tanh đến không còn thấy nổi một tí da thịt nào. Gã đã chờ trong bóng tối rất lâu, những sợi dây trói cứ từ từ chậm rãi mà siết chặt lấy da thịt mềm mại của Vegas. Từ từ bâu lấy đến khi gã bị siết đến nổ tung. Trong cơn đau đớn kinh khủng, gã cảm thấy một vệt sáng đến từ phía trên. Vegas thấy không trung ở phía trên rung lắc dữ dội, co bóp qua lại như chất lỏng và bùm! Có thứ gì đó rơi xuống. Vào chính khoảnh khắc tiếng rơi phát ra, cũng là lúc Vegas nhận ra nơi gã đang bị trói là ở sâu dưới nước. Và đột ngột cơ thể Vegas như không còn thấy quen với môi trường này nên đã trở lại trạng thái bình thường, lồng ngực gã đang kêu gào đòi lấy dưỡng khí. Vegas bắt đầu giãy giụa để thoát khỏi dây trói, thoát khỏi nước sâu đen hun hút đang nuốt lấy gã này. Đột nhiên xung quanh tối đen dường như đang dần sáng rực lên, khiến gã phải mở mắt để kiếm tìm nguồn sáng đó. Vegas nhìn thấy có một đôi tay trắng nổi bật lên giữa không gian u tối đang đưa về phía gã, mắt gã nhập nhoè đi vì nước nên không thể thấy được đó là ai, nhưng tay gã vẫn vô thức nâng lên để được người ấy cứu giúp. Trong lúc da thịt chạm vào nhau, ánh sáng rực rỡ đã dần dần dịu xuống và cuối cùng Vegas cũng có thể nhìn rõ người trước mặt.
Pete. Thiên thần của gã.
Vegas nhận ra mình đã không còn trong xiềng xích. Gã nhìn vào đôi tay đang đan chặt vào nhau của họ và ánh sáng rực rỡ ban đầu như đang dần tắt ngúm trên người Pete. Vegas nhăn mặt mày và tuyệt vọng chất vấn.
"Không. Tại sao mày lại ở nơi này? Hãy trở về nơi mày thuộc về ngay lập tức!"
Cùng lúc đó gã vung mạnh tay Pete, nhưng anh ta không hề buông Vegas ra lấy một giây. Pete kéo gã về phía mình gần hơn, đến mức họ nhìn như đang gắn chặt chẽ vào nhau. Pete thì thầm.
"Đừng sợ, xung quanh đã không còn tối, mày cũng không còn bị trói đầy đau đớn nữa."
Nhưng Vegas vẫn nhắm mắt phẫn nộ và kiên định, gã một lần nữa đẩy Pete ra xa.
"Nhưng mày sẽ đau, mày sẽ sợ, vì tao sẽ khiến mày bị vấy bẩn, tao sẽ chỉ mang lại bất hạnh cho mày."
"Vegas."
Lời thì thầm đầy run rẩy đã thành công khiến Vegas thôi cự tuyệt Pete. Gã thấy thiên thần của gã đang rơi lệ, và cứ thế tên ác ma không tự chủ được mà đến gần để dỗ dành thiên sứ nhỏ. Vegas thành kính hôn lên giọt lệ trên má Pete sau đó nói bằng tông giọng đầy êm dịu.
"Đừng khóc."
Pete giương đôi mắt cún con đẫm lệ lên nhìn Vegas, rồi anh ta lại cúi đầu uất ức.
"Tao buồn. Vì tao đã từ bỏ mọi thứ rồi."
Vegas sững người và nhìn đăm đăm vào Pete, gã cảm thấy lòng lại nôn nao thứ dục vọng vô nghĩa của tình yêu. Pete thấy Vegas im lặng, anh ta lại nói.
"Vegas, tao đã rời khỏi Chính gia, tao đã không còn nơi nào để trở về nữa.
Tao có thể ở đây với mày.. có được không?"
Vegas cảm thấy toàn bộ cơ thể gã đang kêu gào để nhai nuốt lấy người trước mắt, gã cố cắn răng để ngăn cơn dục vọng đang dần chiếm lấy gã. Nhưng Pete dường như không hề ý thức được nguy hiểm, anh ta vẫn nài nỉ Vegas bằng cái chất giọng trong veo, buồn bã đầy tội nghiệp ấy.
"Có được không? Tao sẽ làm mọi thứ mà mày muốn. Tao sẽ để mày vấy bẩn tao. Tao sẽ thuộc về mày. Vegas. Tất cả của Pete sẽ thuộc về.."
Từ "Vegas" hoàn chỉnh chưa kịp tuôn khỏi khoé môi của thiên thần, thì con ác ma đó đã không kiềm lòng được mà nhào tới. Nuốt lấy bờ môi của kẻ đã cứu giúp mình, sau đó điên cuồng mà khắc ghi dấu ấn tà đạo lên sinh vật thần thánh đó.
################################
Pete giật mình thức giấc vì cảm nhận được một sức nặng bất thường và tiếng thở nặng nề bên tai. Anh ta mở mắt và không ngoài dự đoán khi thấy gã điên đã mất tích cả ngày trời đang nằm cạnh mình, Vegas nghiêng người dán sát vào Pete và tay gã đang nắm chặt lấy đôi tay của anh ta.
Cứ như đứa trẻ đang sợ mẹ bỏ đi vệ sinh vào giữa đêm vậy.
Pete cũng bị mình chọc cười vì suy nghĩ đó, hay anh ta đang vui vì sự quấn quít của Vegas nhỉ? Pete nhẹ nhàng nghiêng người và xoay mặt về phía Vegas, dường như gã đang có một giấc mơ tuyệt đẹp vì khóe miệng của tên điên đang cười thật vui vẻ. Pete nhìn vào đôi tay đang nắm lấy tay mình như một vật cứu mạng, ánh mắt anh không thể giấu nỗi sự yêu thương.
Vegas, mày đúng là kẻ tồi tệ nhất.
Những vết thương do nhiễm trùng của Pete đã ổn và kết mài nên bây giờ anh ta có thể cử động linh hoạt theo ý muốn. Vegas tuy đang nằm dựa vào Pete nhưng gã vẫn chừa ra một khoảng trống như thể sợ mình làm phiền đến người đang ngủ. Anh ta vốn đang định rút tay mình ra khỏi tay Vegas để có thể rúc lại gần gã hơn, nhưng tên điên lại lần nữa làm Pete ngạc nhiên ngoài dự đoán. Như thể cảm thấy được sự rời đi của Pete, gã ta đã nắm tay chặt hơn nữa, nhích người đến gần hơn nữa và kéo hai đôi tay đang dính lấy nhau của họ vào trong lồng ngực gã. Bây giờ trông họ như thể một cặp song sinh trong cùng một bào thai. Gắn kết, phụ thuộc và không còn cô độc.
################################
Vegas giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mộng đẹp khiến đầu óc gã hơi mụ mị nhưng khi Vegas có thể nhìn rõ được tình hình, gã thấy mình gần như đang bám lên người của Pete. Anh ta trông có vẻ như đã thức dậy từ rất lâu rồi và đang nhìn Vegas chăm chú. Đột nhiên gã thấy có chút ngượng ngùng, giống như khi học trò làm sai và bị thầy giáo trách phạm.
"Chào buổi sáng."
Cuối cùng Pete vẫn là người giải vây cho Vegas, gã điên ngại ngùng đến mức không biết giấu ánh mắt vào đâu, bèn vội ngồi dậy để chạy trốn.
"Morning..
I.. I gotta go."
Pete phải chật vật lắm mới không cười lớn thành tiếng, anh híp mắt nhìn về hướng gã điên chạy trối chết ra khỏi phòng và càng thêm chắc chắn về quyết định mạo hiểm của mình.
Lần này hãy để tao nắm cán súng nào Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top