L

Vegas đã ngồi trầm ngâm bên cạnh giường rất lâu, gã ngồi bệt dưới đất trong khi thân trên thì tựa một cách lười biếng trên giường, như một con báo đang nghỉ ngơi phơi nắng trên cây. Gã đang lặng lẽ xem xét các vết thương đã được băng bó hoàn mĩ của Pete. Từ chiếc cổ mảnh khảnh, bả vai gầy nhưng hữu lực, bờ ngực căng đầy vừa vặn đến chiếc bụng phẳng. Ánh mắt gã như đang muốn xuyên thấu qua Pete để tìm thấy câu trả lời cho mớ cảm xúc hỗn độn này. Nếu Pete thức giấc lúc này, anh ta sẽ rất bất đắc dĩ và tức giận nếu biết được lại có thêm một tên đàn ông đang thị gian mình. Tầm mắt của kẻ phạm tội đang dần dần to gan hơn nữa khi nạn nhân vẫn còn đang say giấc. Lướt qua chiếc hông gầy nơi hình xăm đó đang hiện diện đầy khó ưa nhưng cũng vô cùng quyến rũ, cuối cùng dừng lại nơi đôi chân thon thả xinh xắn đến vô lí kia.
Tên đàn ông nào lại có đôi chân như thế này hả?
Vegas dừng ánh mắt ở đó lâu đến nỗi tròng mắt của gã dần tối tăm đi từng chút một. Thật lâu sau, mãi đến khi Pete co một bên chân lên để thay đổi tư thế ngủ, Vegas mới thu hồi tầm mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Doggone it!
Chửi thầm trong đầu một tiếng, Vegas đem ánh mắt trở về khuôn mặt Pete. Anh ta đang say ngủ một cách thoải mái hơn bao giờ hết. Đôi mắt to lóng lánh nhưng kiên định và đầy nghi ngờ đối với gã giờ nhắm chặt, lông mi rũ xuống che hết mọi cảnh giác và xa lạ. Khuôn mặt hiền lành và đáng yêu hoàn toàn thả lỏng, phô diễn hết thảy nét đẹp hoang sơ thuở ban đầu. Phảng phất như là, con người này chưa từng trải qua những giông tố của cuộc đời, chưa từng phải chịu đựng những đau thương và bất lực mà thế giới ngầm mang lại.

"Rồi anh cũng sẽ tỉnh dậy và sẽ lại cứng đầu như lúc bình thường thôi."

Vegas nhếch mép khi thì thầm như thế với Pete đang êm giấc nồng.

################################

Pete đã có một giấc ngủ ngon lành nhất kể từ khi rời khỏi quê nhà. Khi anh ta mở mắt, hình ảnh đầu tiên chính là tên khốn Vegas. Pete chớp chớp mắt để làm rõ tầm nhìn.
Tên khốn ngu ngốc đang ngủ.
Ngay cả khi Vegas đang nghỉ ngơi thì cả người của gã vẫn như cũ đầy gai nhọn.  Pete nhìn chằm chằm theo từng nhịp thở của gã một hồi lâu, anh ta từ từ nhích thân người của mình đến gần một cách uyển chuyển. Vết thương bị nhiễm trùng vẫn nằm trong sức chịu đựng của Pete. Ánh đèn lờ mờ màu tím chiếu rọi qua khuôn mặt góc cạnh đầy xâm lược của Vegas. Pete thấy con thú màu đen đang hiện diện chân thực hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhẹ nhàng choàng sợi dây xích qua cổ nó, sau đó từ từ dùng lực siết chặt lại, con thú sẽ mất dần sự sống trong yên lặng, và Pete sẽ thoát khỏi lồng giam này.
Quá dễ dàng.
Anh ta chậm rãi tiến gần, mãi đến khi chỉ cách Vegas một tầng hơi thở.
Thật tò mò, thật quá tò mò, Vegas, Vegas, Vegas. Thật sự là một kẻ đầy thú vị và hấp dẫn.
Pete nhắm chặt mắt lại, như đang đấu tranh một điều gì với bản thân mình. Cùng lúc đó trong mộng ảo, con thuyền mà Pete vẫn luôn nằm đang dần dần tan biến. Nước biển đang chầm chậm nuốt lấy anh ta. Sau đó Pete mở mắt ra với một ánh mắt hoàn toàn khác, có vẻ như Pete đã có được câu trả lời. Anh ta nhẹ nhàng ngước mặt lên, để đôi môi mình chạm vào chóp mũi của người trước mặt, thật khẽ khàng và quý trọng. Rồi Pete mỉm cười tinh nghịch.
Tag, you're it.

################################

Khi Pete tỉnh dậy lần nữa vì cơn sốt, Vegas đang thay lại băng cho anh ta một cách cẩn thận như thể sợ anh ta phải chịu mảy may đau đớn. Khi bất ngờ được chăm sóc một cách nâng niu như thế, bất kì ai cũng sẽ muốn ỷ lại. Đó là lí do tại sao Pete cảm thấy cơn đau dường như ập đến nhiều hơn bao giờ hết, cả người anh mệt lả đi và không còn chút sức lực nào còn sót lại. Trong lúc còn đang thầm nguyền rủa trong đầu vì tình huống tệ hại của mình, Vegas đã đưa đến bên miệng anh một viên thuốc con nhộng đầy ghê tởm.
Con mẹ nó, không đời nào mà tao uống cái thứ thấy ghê này!

"Tao không uống. Để tao chết quách đi."

"Mày nghĩ là thuốc độc à?"

Không hề, tao ghét tất cả mọi thứ thuốc trên đời!
Pete vừa đáp trả câu nói của Vegas trong đầu thì đã thấy gã đưa viên thuốc đó vào miệng của chính gã. Anh ta chỉ biết nhìn theo cử động của Vegas, và ánh mắt từ nghi hoặc rất nhanh đã chuyển sang kinh ngạc khi gã điên đó chồm người tới để hôn Pete, kèm theo đó là viên thuốc kháng sinh. Khi sự mềm mại đánh úp vào thần kinh đã rất đỗi kiệt sức của Pete, anh ta không còn thấy cảm giác ghê tởm khi nuốt xuống thứ kinh khủng ấy, và cũng không còn sức để đi phân tích hành động của Vegas.
Có lẽ chỉ là một trò đùa khác của tên khốn này, đơn giản là muốn quấy rối mình mà thôi.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cuộc hội thoại diễn ra sau đó khiến Pete rất kinh ngạc. Không thể ngờ rằng đại thiếu gia của Thứ gia lại có một mặt ngây thơ như thế. Pete biết rằng họ có câu chuyện giống nhau, nhưng anh ta may mắn hơn Vegas rất nhiều. Pete có bà ngoại, có mọi người trên đảo, có Chính gia. Vegas không có ai cả. Thậm chí cậu Macau còn không biết rằng người anh trai yêu quý của mình đã phải chịu đựng những gì. Pete có thể khẳng định như thế sau những lần tiếp xúc với cậu ấy, một thiếu niên tinh quái nhưng vô cùng sạch sẽ.
Bởi vì Vegas đã che chắn tất thảy những đen tối dơ bẩn cho cậu ấy.
Thật là một câu chuyện khó chịu.

################################

"Đã hiểu chưa? Bọn họ không đánh ta vì ta vô dụng. Mà họ đánh... Vì chính họ mới là kẻ vô dụng."

Nhưng gã không hiểu. Dù đã tự hỏi biết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Những giọng nói trong đầu cứ xuất hiện với những tiếng tít dài khó hiểu cứ dai dẳng vang lên. Chúng nói rằng Vegas là kẻ vô dụng, là kẻ bất tài, là kẻ ngu ngốc, là kẻ nhát gan, là kẻ yếu đuối, là kẻ bệnh hoạn, là kẻ lạc loài, là kẻ không đáng được yêu thương. Là kẻ thua cuộc, sẽ mãi mãi là như thế. Và gã không thể nào phản bác lại những lời buộc tội ấy, những gì gã có thể làm là phát điên lên và khiến cho mọi thứ rối tung. Khi chúng biến mất, khi không còn giọng nói cũng như âm thanh nào. Vegas đã phải đau đớn thừa nhận rằng gã thật sự tệ hại như thế, bởi vì đó là những gì ba luôn mắng gã. Vegas thậm chí còn không thể nào thắng nổi Kinn dù chỉ một lần, mặc dù gã luôn luôn liều mạng mà cố gắng.
Đúng là thứ vô dụng.
Vegas xoay đầu lại để nhìn người đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

"Pete."

Hàng mi nặng trĩu khẽ hé mở, như là đã rất mệt rất mệt, nhưng vẫn cố đợi gã xoay người lại.

"Hửm?"

Vegas chần chờ trong giây lát, gã không biết tại sao đột nhiên lại quyến luyến người này. Chỉ bởi vì anh ta có quá khứ giống gã? Hay bởi vì cảm giác thân thuộc mỗi khi ở gần bên?

"Tao không phải là người con ngoan đâu."

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Tao không thể làm tốt mọi thứ để khiến ba tao tự hào, thậm chí còn phá hỏng kế hoạch của ông ấy."

Pete muốn ngưỡng cổ lên một chút để nhìn về phía Vegas, nhưng gã không muốn để ánh mắt hai người bắt gặp nhau.
Haha, lúc con thú hoang ngại ngùng đáng yêu thật đấy.
Vậy nên Pete đã nằm bình thường trở lại để đáp lời.

"Vegas, mày không thể làm tốt mọi thứ. Mày là con người, chứ không phải thánh thần. Mà con người thì luôn mắc sai lầm..."

Sau đó Pete đã ngưng bặt, khoảng lặng đó kéo dài đến khi Vegas tưởng rằng anh ta đã ngủ thiếp đi vì mệt. Gã nâng người dậy và cúi đầu nhìn anh ta để mặt đối mặt với nhau, như kiểu họ sắp có một nụ hôn Spider Man. Nhưng Pete vẫn tỉnh táo, như thể đã dự tính được hành động của Vegas, anh ta tiếp tục.

"Tao muốn mày phải ghi nhớ điều này. Khi ai đó yêu mày, họ sẽ yêu mày cho dù mày không hoàn hảo, họ sẽ chấp nhận con người thật của mày và họ sẽ vẫn ở bên cạnh khi mày thất bại. Đó mới là tình yêu thật sự...
Sự thật thì mày, và cả tao nữa. Chúng ta không phải là người có lỗi. Mày không phải là vấn đề đâu Vegas à."

Vegas nhìn sự kiên định trong mắt Pete, gã chợt cảm thấy sự ấm áp không nói nên lời. Cảm giác như đây là thứ mà gã đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm giác như nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top