L
Chết tiệt!
Não chỉ vừa kịp chửi thề thì Pete đã nghe tiếng xé gió bén nhọn bên tai, những cú đánh ào ạt rơi xuống không hề có ý định để cho anh ta kịp thở dốc. Pete cắn răng, theo bản năng căng chặt thân mình để chịu đựng đau đớn. Nhưng những tiếng hét dài cứ không khống chế được mà bật ra từng tràng, hòa lẫn với tiếng khúc khích của Vegas.
Mẹ nó! Tên điên khốn khiếp này!
Pete cố gắng chịu đựng cơn đau, anh ta suy nghĩ thật nhanh để có thể đối phó (lần nữa) với sự lên cơn bất chợt của Vegas.
Không. Phản kháng và chống đối sẽ chỉ khiến con thú hoang này càng mất kiểm soát. Mày cần ngoan ngoãn và nghe lời, Pete!
Anh ta bắt đầu cố biến con thú trở thành nỗi sợ của mình bằng trí tưởng tượng. Pete nhìn người ba đáng thương của anh ta đang phát điên trước mặt.
Bà ngoại à, ba lại đáng sợ nữa rồi, cứu con với.
Và bất thình lình, những cú đánh liên hoàn đã chấm dứt.
"You're no fun at all."
Pete mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía con thú hoang đang xoay lưng bỏ đi và dần biến mất vào bóng tối.
Ah, có tác dụng thật này.
Pete nghĩ. Cơ thể đau đớn kịch liệt, tâm trí cũng dần dần tan rã nhưng anh ta vẫn cố tự hỏi mình trước khi mất ý thức hoàn toàn.
Tại sao lại khác nhau nhỉ? Phản kháng và ngoan ngoãn, cuối cùng thì làm cách nào mới đúng?
################################
What the fuck is happening to me?
Vegas thật sự không hiểu cái gì đang diễn ra ở đây, khi lần đầu tiên gã chấm dứt màn trình diễn với con mồi một cách vô lí và giữa chừng như thế. Gã dùng ngón cái chậm rãi mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, xuất thần nhìn về phía khoảng không tối đen phía trước. Vegas suy nghĩ một chút về sự tồn tại của Pete. Gã vẫn nhớ rõ cái tên này, thật kì lạ làm sao. Anh ta là một tinh anh trong đám tinh anh với vẻ ngoài thiện lương và vô hại có thể dễ dàng để tiếp cận bất kì ai. Nhưng Pete vẫn chưa đủ để khiến Vegas nấn ná ánh mắt ở anh ta lâu hơn một thoáng. Bởi vì dù có là "hạc giữa bầy gà" như Porsche thì Vegas cũng chỉ để mắt tới bởi vì Kinn mà thôi.
Vậy thì tại sao nhỉ?
Sự tồn tại của Pete trở nên đặc biệt trong khoảnh khắc mà anh ta thu lại nanh vuốt và gai nhọn của mình với Vegas, để lộ khao khát trẻ thơ với con người đã hành hạ mình không chút thương tâm. Trong khoảnh khắc đó, Vegas cảm nhận được sự quen thuộc như hai kẻ sinh đôi, bẩm sinh, khắng khít và vô cùng an tâm. Vegas là một con dã thú tràn đầy hung hãn và tàn bạo, cho dù hắn có đánh cắp lớp da của cừu để ngụy trang thành một con người ưu nhã thì đó cũng chỉ là một vỏ bọc đầy chắp vá mà thôi. Gã sinh ra và trưởng thành trong chết chóc và bất hạnh, thế nên dục vọng lớn nhất của gã đối với con người cũng chỉ là cắn xé và hạ bệ. Tình cảm mà con người tôn sùng, gã không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tình yêu và Vegas là hai thứ cách nhau cả vạn năm ánh sáng. Vì vậy, gã sẽ phó thác mọi chuyện cho bản năng của mình, nếu đó là điều Vegas muốn, gã sẽ không để bản thân phải thiệt thòi.
Một con chó săn nho nhỏ thì có thể ảnh hưởng đến điều gì chứ?
Gã sẽ chơi đùa với nó trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Nếu Pete thua cuộc và trở nên vô vị như tên Tawan, Kinn cũng sẽ không thể thoải mái khi vệ sĩ phó thân tín của hắn ta dây dưa không rõ với kẻ thù của mình.
Haha, cứ quyết định như thế đi.
################################
Pete hiện giờ đang ở bên trong mộng ảo của anh ta, con thuyền ban đầu trôi yên bình giờ chao đảo dữ dội. Anh ta mở mắt, nơi mí mắt vừa cử động liền xuất hiện một vết cắt thật dài, một vệt máu uốn lượn chảy xuống má như đang rơi nước mắt. Cứ thế, những vết cắt cứ xuất hiện dần dần theo từng cử động của Pete, da thịt trắng ngà cứ thế chằng chịt đầy tơ máu. Cho dù anh ta có cố nằm im thì những cơn sóng dữ dưới thân cũng không ngừng làm cơ thể của Pete dao động. Những cơn gió như mang theo hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao lam bén ngót, rít gào quét qua cơ thể yếu ớt bằng máu thịt của người trên thuyền. Pete thậm chí còn không thể kêu lên để giải tỏa nỗi đau, anh ta mất kiểm soát cơ thể của mình và lồng ngực bị bóp nghẹn đến cạn khô dưỡng khí. Pete khó khăn thở dốc, cả người chật vật và thảm hại đến cùng cực. Anh ta không thể kêu, không thể thở, chỉ có thể cuộn tròn lại thân người, run run rẩy rẩy tự ôm lấy cơ thể của mình.
"Bà ơi, cháu đau."
Bên ngoài hiện thực, Vegas đang băng bó vết thương cho Pete đứng hình khi nghe thấy lời thì thào nghẹn ngào ấy. Đôi tay đang thoăn thắt xử lí vết thương bỗng trở nên lóng ngóng, gã thoáng do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định thật nhanh để cúi xuống ôm lấy người đang nức nở ấy. Pete dường như cảm nhận được Vegas, anh ta vươn cả hai tay để bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh đột ngột xuất hiện này. Dường như, đây là lần đầu tiên lời kêu cứu của Pete được đáp lại. Thế nên anh ta càng phản ứng mạnh hơn, nước mắt tuôn rơi càng nhiều trên má và hai tay càng bấu víu chặt hơn. Vegas phải cố ngăn không cho Pete mất kiểm soát mà dùng lực lên vết thương vừa băng bó, vừa gồng mình để giữ chặt Pete vừa dỗ dành anh ta.
"Sh... Pete... không sao cả, tao có thể khiến cơn đau biến mất. Pete... ngoan ngoãn nào."
Sâu trong lòng ngực của Vegas, Pete đã tỉnh lại từ lúc nào. Tiếng khóc rấm rứt vẫn không ngừng, hoà lẫn với tiếng thì thầm trầm ấm. Pete cắn môi dưới thật mạnh để tỉnh táo lại, anh ta muốn vùng vẫy khỏi vòng tay Vegas, muốn chất vấn gì đó. Thế nhưng đôi tay lại nhịn không được mà siết lấy vải vóc mát lạnh trên vai gã, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp và thê lương.
Thảm hại quá, không thể để con thú hoang này phát hiện mình đã tỉnh lại.
Và cứ thế, Pete đã khóc đến mệt mỏi trong lòng Vegas cho đến khi ngủ thiếp đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top