I
Ngay bây giờ Pete đang chìm vào mộng ảo của riêng anh ấy. Trong đầu, Pete không bị trói ở nơi anh hoàn toàn xa lạ này, mà anh đang ngồi trên một con thuyền trôi lênh đênh ổn định giữa đại dương phẳng lặng. Pete tự do trong mộng ảo này, nhưng anh ta vẫn vô cùng cảnh giác. Pete đang đợi. Trong những lần ghé thăm mộng ảo trước đây Pete đã tức giận, lo lắng và đau khổ vì tình cảnh của mình hiện tại. Lần này, Pete đang suy ngẫm về Vegas. Bắt đầu từ lúc được nghe kể về vị đại thiếu gia của Thứ gia này đến khi tận mắt nhìn thấy và tiếp xúc trực tiếp với Vegas, Pete đã biết gã ta không hề đơn giản và tốt bụng như vẫn thường biểu đạt. Trực giác của Pete rất chuẩn xác. Gã đàn ông này thật sự nguy hiểm và cẩn trọng. Mặc dù đã dốc toàn bộ kỹ năng của mình và lên tinh thần đến mức tối đa, Pete vẫn cứ bị Vegas tóm hết lần này đến lần khác. Tuy vậy thì Pete không mấy quan tâm, vì anh biết Vegas sẽ không thực sự làm gì với mình cả. Nhưng những lần Vegas cảnh cáo Pete bằng cách cố tình bắt gặp khiến anh dần dần cảm nhận được gì đó, một thứ đang chậm rãi thoát ra và làm cho lồng ngực đang giam cầm nó bị rạn nứt như vỏ trứng. Pete không thích cảm giác xa lạ này chút nào, lý trí rất muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng trực giác của anh lại gào thét muốn anh chạy trốn khỏi Vegas. Anh luôn cố lý giải rằng tất cả những cảm giác này là do anh ta đã gặp được một đối thủ xứng tầm. Một kẻ luôn phát hiện được tầm mắt chăm chú của thú săn mồi đang quan sát trong góc khuất, bởi vì gã ta cũng là một kẻ đi săn. Những lần theo dõi thất bại của Pete đã khiến gã không còn muốn thăm dò thêm gì nữa về tên chó săn ngu ngốc này của gia tộc Chính, vì thế lần cuối cùng này Vegas đã mất cảnh giác. Pete đã đợi khoảnh khắc quay lưng này của con mồi từ rất lâu, đứng chôn chân ở chỗ trốn khiến anh ta bồn chồn và cáu gắt. Thế là anh ta lùi lại một bước lấy đà, dồn lực lên chân trước và vụt mạnh về phía con mồi để ngoạm vào nơi yếu hại nhất, đợi đến khi con mồi đáng thương của anh ta quay lại để cắn trả thì vết thương ấy đã chảy máu đầm đìa và vô phương khép lại. Pete cười hài lòng sau đó ra khỏi mộng ảo.
Trong hiện thực, anh vẫn đang mệt lả đi vì đói. Thứ gia chết tiệt không làm nổi một bữa ăn cho tử tế hay sao? Tất cả là do tên Vegas chết tiệt.
Vừa thoáng nghĩ tới thì anh đã nghe thấy động tĩnh của gã.
Tên quái vật này không bao giờ ngủ hay sao vậy?
Lặng lẽ theo dõi trong bóng tối là việc mà Pete vẫn thường làm, nhưng lần này anh bại lộ trước một con mồi quá đỗi mạnh mẽ, điều đó khiến anh phấn khích nhiều hơn là sợ hãi. Từ bóng tối, Pete thấy một sinh vật gì đó đang đến, dưới hình hài của một con người. Cánh cửa hé mở làm sinh vật lộ diện trong thứ ánh sáng màu tím vừa lạnh lẽo vừa chói mắt. Con vật bốn chân có thân hình thon dài với những thớ cơ rắn chắc nhưng cũng mềm dẻo vô cùng, ánh sáng tím chiếu trên người nó bị hấp thụ hoàn toàn bởi sắc đen tuyền như đêm tối ấy. Con mãnh thú bước từng bước uyển chuyển về phía Pete, anh ta ngưng thở trong giây lát để thưởng thức những bước chân mạnh mẽ và duyên dáng của Vegas vừa nguyền rủa gã ta cả ngàn lần trong đầu vì những bữa ăn kiểu Tây ở lồng giam này, chuyện đầu tiên Pete làm khi thoát khỏi đây có thể là để lại đánh giá kém cho đồ ăn được phục vụ ở nhà an toàn (bị khiển trách tất nhiên là Master Chef Vegas). Trong lúc Pete đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì Vegas đã sải bước đến gần, ánh mắt gã lập lòe sự nghi hoặc và chút khó chịu khi thú cưng lại thất thần lúc gặp chủ nhân. Vậy nên gã bước thật nhanh đến bên Pete, nghiêng đầu vào hõm vai anh và thì thầm sát bên vành tai mỏng manh.
"Nhìn đến nghiện rồi à?"
Ngẩng đầu lên để xem vẻ mặt khó xử của thú cưng khi bị trêu chọc, Vegas nhẹ nhướng mày kiếm khi không bắt được gì từ đôi mắt Pete. Anh ta giật mình đôi chút khi bị đánh thức khỏi trạng thái thất thần, nhưng chỉ có thế mà thôi, đôi mắt ấy vẫn bình thản và khuôn mặt không treo bất kì xúc cảm nào. Vegas chợt có ảo giác như hiện giờ Pete đang đứng chấp hành nhiệm vụ trong hàng ngũ vệ sĩ của Chính gia chứ không phải bị gã ta trói ở đây để làm thú cưng.
Playing hard to get? I don't mind it, i love the challenge.
Vegas nhìn đĩa salad vẫn còn nguyên vẹn như khi anh đem vào phòng và không ngạc nhiên mấy, dù sao thì muốn sai khiến con chó săn của kẻ thù cũng không dễ dàng.
Nên làm gì với nó đây nhỉ? Cắt hết gân của các chi để nó không thể chạy trốn? Nah.. cách này đã dùng rồi. Thế cắt cơ thì sao?
Không hiểu sao con mồi lần này không khiến Vegas có hứng thú để cắt xẻo cho lắm, mặc dù gã khá là tận hưởng những lần "sơ chế nguyên liệu nấu ăn" đó. Vậy thì gã sẽ dùng cách đơn giản hơn với thắt lưng, dù sao thì cho dù gã có khéo léo chỉnh sửa cơ thể của nó cũng chỉ làm cho con chó ngu ngốc này cứng đầu hơn mà thôi.
"You know, what an untamed pet would get? ... I'm gonna hurt you, so you'll remember."
Cảm giác khi lực tay của gã được đón nhận bởi da thịt mềm mại sau đó dội lại vào không trung thật sự khiến Vegas sôi sục lên vì phấn khích. Gã nghiện cảm giác này, khi được nắm trong tay quyền sống chết của kẻ khác. Vài phút hoang dã dường như khiến tâm trạng Vegas thoải mái hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc lấy trớn cho một cú đánh mới, gã bắt gặp ánh mắt sợ hãi của thú cưng. Không cho gã chút thời gian để phòng bị, cứ như vậy Pete đi vào tầm mắt của Vegas. Chút khác thường ấy khiến Vegas thoát khỏi cơn overdose, gã buông một câu khó chịu và quyết định bỏ đi. Gã cần phải hiểu cảm giác xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top