He lost everything, but found his heart
Vegas tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời, khi mà dù Pete đã kéo rèm lại nhưng những tia nắng chói chang vẫn len lỏi vào phòng. Gã chớp mắt đôi lần và quan sát xung quanh.
phòng bệnh
Tất nhiên, một người bị bắn có thể ở nơi nào ngoài phòng bệnh và nhà xác? Đầu óc Vegas mụ mị đi bởi giấc ngủ dài, nhưng trái tim gã vẫn không thể nào nguôi ngoai chút gì bởi cái chết của ba gã, không một chút nào. Vegas thử cử động và ngồi dậy, khả năng chịu đựng kinh người đến từ việc gã chiến đấu để được tồn tại và công nhận. Vegas loay hoay một chút để tìm kiếm điện thoại, gã nhớ Pete. Trước khi gã bất tỉnh, lần đầu tiên Vegas thấy rằng gã cũng có thứ mà Kinn có được. Gã đã nghĩ trong mấy giây ngắn ngủi trước khi bất tỉnh đó, rằng chỉ vài phút trước khi Vegas bị bắn thôi, gã đã chứng kiến Kinn thất kinh đến cỡ nào, bất chấp cầu xin gã ra làm sao khi gã dí súng vào đầu Porsche. Khi đó gã đã nói gì nhỉ?
Ah, Porsche là trái tim của Kinn.
Nên khi người yêu dấu gặp hiểm nguy, thì có phải quỳ dưới chân kẻ thù của mình Kinn cũng vẫn sẵn sàng làm. Nếu là trước đây, Vegas sẽ điên cuồng mà cười nhạo cái bản tính lãng mạn đầy uỷ mị của Kinn, sao lại có người cam tâm mà tự tạo ra điểm yếu cho mình, còn là một điểm yếu chết người. Nhưng giờ thì mọi thứ đã đổi thay, và Vegas cũng thế. Cuối cùng gã cũng hiểu rằng tình yêu không phải là một điểm yếu, chỉ là khi ta yêu đủ chân thành thì tình yêu mới có thể biến thành sức mạnh mà thôi. Vegas vô cùng thoã mãn nhận ra rằng, cũng có một người xem gã là trái tim của anh ta, sẽ hoảng loạn và thất thố khi Vegas chịu đớn đau. Gã hạnh phúc vì điều đó nhưng cũng tiếc thương cho người yêu dấu của gã, vì thế Pete cần một lời xin lỗi chân thành từ Vegas. Cửa phòng mở, còn ai ngoài Pete bước vào nữa với khệ nệ đủ thứ trên đời mà anh nghĩ là cần thiết khi chăm người bệnh. Pete lia mắt đến giường ngay khi vừa mở cửa và vui mừng đến mức quăng mọi đồ vật mà anh ta cầm để chạy đến bên Vegas. Tại thời điểm này, tất cả mọi khúc mắc của hai người gần như không tồn tại, chỉ còn lại niềm vui sướng và thoả mãn khi biết đối phương vẫn sống và an toàn. Pete ngồi lên mép giường cạnh Vegas trong khi anh ta đang cố kiềm chế để không ôm chầm lấy một người đang băng bó ở thân trên, cả người Pete xoắn xuýt lên vì Vegas cứ nhìn chằm chằm anh ta mà không nói một lời. Và rồi Vegas rướn người, bắt lấy chiếc cằm nhọn đi trông thấy vì chăm người ốm lẫn xử lí mọi việc hậu chiến để nghiền lên môi anh ta nụ hôn, sâu lắng và mặn chát bởi nước mắt của Pete.
"Thật xin lỗi."
Xin lỗi vì đã muốn tìm đến cái chết.
Pete bắt đầu khóc nấc lên trong khi gì chặt lấy vai Vegas, anh ấy đã rất sợ hãi, sợ hãi vì đã do dự và ngần ngại với tình yêu với gã, sợ hãi nếu điều xấu thật sự xảy ra thì anh sẽ dằn vặt trong đau đớn đến cuối cuộc đời. Vegas cũng khóc, gã đã mất đi nhiều thứ trong chốc lát. Hai kẻ khổ đau cứ thế ôm lấy nhau để liếm láp vết thương cho đối phương, và rồi cứ thế dìu nhau vào giấc ngủ bình yên nhất mà họ có kể từ khi họ lọt lòng.
Macau đứng ở cửa phòng bệnh của anh trai ngay sau khi hoàn tất lịch trình học trong ngày, cậu thấy một chiếc cửa mở và cả một đống bừa bộn bị vứt ngổn ngang ngay giữa phòng. Liếc mắt đến giường bệnh, Macau nghĩ mình có thể tự mường tượng ra việc gì đã xảy ra trước đó ở đây khi nhìn thấy anh trai yêu dấu của cậu đang quấn chặt lấy anh dâu đáng yêu mà ngủ ngon lành.
Một nụ cười hiền từ khi gả được anh trai hiện lên trên mặt ông cụ non Macau, cậu ta chu đáo và tự giác dọn dẹp mọi thứ trong phòng sau đó rời đi với tấm biển không làm phiền treo trên cửa chính.
"Chúc ngủ ngon, em sẽ quay lại để ôm anh trai sau vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top