E
Pete là người nhiệt tình, đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của anh ta. Nhiệt tình là đức tính tốt khi làm việc, nhưng trong tình yêu nó lại là một dạng thức tự hại. Anh ta sẽ yêu hết mình, hận hết mình và đồng thời cũng sẽ hứng chịu nỗi đau trầm trọng nhất. Yêu nhiều đau nhiều, câu nói quen thuộc.
Mọi chuyện đều có nguồn cơn, nguyên do cho tình cảnh tréo ngoe này của Pete đều là do sự thái quá trong mọi thứ của anh ta. Pete luôn có thói quen quan sát, phân tích và tìm tòi về mọi thứ xung quanh mình. Và "cậu Vegas" nguy hiểm, ngỗ nghịch, bằng mặt nhưng không bằng lòng với cậu Kinn là một cái điểm bắn to đùng mà Pete luôn phải tia mắt theo để có thể dễ dàng bắn hạ nếu gã không an phận. Ai biết từ khi nào Pete lại nhìn Vegas một cách quá kĩ càng, khi gã bắt đầu giở trò trong vụ sòng bạc? Hay khi gã khoe mẽ xoè đuôi để cưa cẩm Porsche? Tội nghiệp Porsche làm sao, con thỏ toàn cơ bắp ấy làm gì mà có đủ cảnh giác để né thính của tên cáo già Vegas. May mắn là Porsche yêu cậu Kinn mất rồi, nên đời nào mà nó có thể nhìn Vegas thành đối tượng yêu đương cho được nữa. Pete nhớ lúc gã điên bị cậu Kinn đấm lệch hàm vào cái đêm thác loạn ăn mừng chiến thắng đó. Đáng đời làm sao, may mắn làm sao, vẫn chưa có điều gì tồi tệ xảy ra.
"Cút ra ngoài!"
Cậu Kinn hét lớn sau đó đùng đùng mà ép Porsche lên mặt gương ngay đó. Vegas cũng tức giận bỏ đi, trời mới biết lúc đó Pete đắc ý đến nhường nào. Không phải lần đầu tiên Vegas nhúng chàm người tình của cậu Kinn, nhưng lần này người ấy là Porsche. Từ lâu Pete đã cảm nhận được Porsche là người định mệnh, anh càng chắc chắn hơn khi chứng kiến cậu Kinn lần đầu tiên dùng đến quyền gia chủ với Vegas. Nhìn theo Vegas đang bỏ đi giận dữ, Pete thở phào nhẹ nhõm.
Biết địa vị của mình đi tên khốn.
Anh ta nghĩ.
Vegas từng chút từng chút cướp lấy sự chú ý của Pete, anh ta quan sát gã như được thiết lập trong tiềm thức. Càng nhìn Pete càng thấy được nhiều sự thật bên trong Vegas. Cực đoan, tàn nhẫn, thông minh, liều lĩnh, ranh ma, quỷ quyệt. Một vẻ đẹp man rợ và thu hút như cây ăn thịt với những loài ruồi bọ. Pete không nghĩ là có nhiều côn trùng ngu ngốc đáp xuống bẫy rập của Vegas đến như vậy. Khi đối diện với Vegas, Pete chỉ muốn cuộc trò chuyện nhanh nhanh kết thúc vì uy áp của gã quá đỗi ngang tàng. Anh ta không thể liên tưởng Vegas với bất kì điều tốt đẹp nào ngoài lúc gã ở gần cậu Macau đáng mến. Mỗi lần chứng kiến cảnh Vegas đóng giả làm một người tử tế, Pete chỉ muốn phá lên cười thật to vì vở hài kịch của gã quá thành công. Tóm lại, ấn tượng của Vegas đối với Pete là hỏng bét.
Nhưng biết gì không? Pete tận hưởng sự hỏng bét đó. Anh ta thích thú khi đoán được Vegas sẽ làm gì tiếp theo và vô cùng hào hứng mà tiếp tay cậu Kinn phá hỏng đi kế hoạch của gã. Lén lút, soi mói, truyền tin, bắt quả tang rồi ngăn chặn. Pete nhớ như in cái biểu cảm giận điên người, sau đó cắn răng bỏ đi như chó nhà có tang của Vegas. Còn gì kích thích hơn khi đùa với một con thú dữ? Khi con thú ấy trong hề nhận ra Pete là người đang cầm roi để điều khiển tiết mục xiếc này.
Ngặt nỗi, loài người luôn là sinh vật tham lam và dễ bị đổi thay. Dần dần, Pete không còn cảm thấy hài lòng khi phải đứng trong tối để chơi đùa với con thú nữa. Anh ta nóng nảy khi thấy con thú không hay biết gì về người quản trò thật sự. Pete biết mình phải kiên nhẫn mà chờ đợi, vì ý nghĩa của Pete là như thế. Pete - trợ thủ đắc lực của cậu Kinn, chứ không phải mỗi Pete. Anh ta phải kiềm lại cái thú vui của mình và làm tốt trọng trách được giao cho. Pete luôn cồn cào khó chịu ruột gan mỗi khi dính dáng đến Vegas. Cảm giác như một tên giết người khét tiếng đang bị một kẻ mạo danh cướp lấy chiến công. Nghe có đôi chút ác độc, nhưng Pete là như thế.
Anh ta có vẻ ngoài thơ ngây, nhưng lại là một kẻ sỏi đời hiểu hết lòng người nóng lạnh. Đừng lo lắng, Pete vẫn là cậu thiếu niên khi vừa bước chân vào cửa Chính gia, nhưng anh ta cũng nhìn đủ thăng trầm ở nơi này. Đối với Pete thì trên đời này thứ gì cũng là bình đẳng. Giàu sang hay nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí, mạnh mẽ hay yếu đuối. Mọi người đối với anh ta đều như nhau, vậy nên Pete sẽ không xu nịnh hay chê bai, cũng sẽ không đánh giá và phán xét. Anh ta phân tích mọi hành động, lời nói, thái độ của người khác để kết luận rằng người đó ra sao. Nếu Pete không thấy ổn với người đang nói đến, anh ta sẽ bốc hơi khỏi tầm mắt của kẻ đó, triệt để như không còn tồn tại trên đời. Và như đã nói ở trên, Pete thấy khó chịu với Vegas, vì nhiều yếu tố. Nên tất nhiên anh ta sẽ cố tránh né gã điên hết mức có thể.
Trớ trêu thay, dường như Vegas rất thích động chạm đến giới hạn của Pete. Bỡn cợt, khinh người, lừa lọc, động vào đồ của người khác, luôn nhắm đến và nhăm nhe để vạch trần Pete. Pete không thể nào tiếp tục ngồi yên mà nhìn được nữa, đã đến lúc ăn miếng trả miếng. Vậy nên Vegas trở thành cái gai trong mắt, và Pete đã không thể nào tiếp tục vờ như mình đứng ngoài ván cờ quyền lực của gia tộc này được nữa. Anh ta nhúng tay vào cuộc chơi, theo phe người có ơn với quê hương, tâm thế vững vàng như Pete luôn như vậy. Nhưng Pete không ngờ, khi đường đi nước bước của anh ta vô cùng thuận lợi, có thể dễ như ăn bánh mà lật ngược thế cờ. Lại vô tình thua mất trái tim vào tay kẻ thù.
Pete hất đầu Vegas đang đặt lên vai anh ta như đang hờn dỗi một cách ngọt ngào, nhức nhối con tim khi thấy gã điên đang cười thật tươi và gối đầu trở lại vai anh. Pete cảm thấy tội lỗi đang đục khoét trái tim mình. Có lẽ Vegas đã thắng anh rồi, dù rằng gã không hề hay biết. Pete không muốn nói điều gì cả, vì anh ta muốn tận hưởng phút giây hạnh phúc hiếm hoi này. Pete cảm nhận được rằng sự bình yên chỉ là biển lặng trước cơn bão mà thôi.
###############################
Sau lần vượt giới hạn đó, tâm trạng của Pete trở nên thấp thỏm hơn bao giờ hết. Phải thú nhận sự thật rằng anh ta đang sợ hãi và bất an. Bởi vì anh ta không thể nào kiểm soát được điều gì. Vì cho dù có ngủ với nhau, vẫn không nói lên được rằng Vegas cũng yêu Pete (dựa trên định kiến về một kẻ lăng nhăng và đào hoa như gã). Mà, dẫu cho Vegas có yêu và hai người có thành đôi đi chăng nữa, thì họ cũng không thể ở bên nhau vì cái lí tưởng đối chọi đến khắc cốt ghi tâm của chính họ và thế cục đang lung lay bất ổn của hai phe.
Ôi thật bi đát làm sao.
Pete cảm thấy chới với giữa ranh giới màu xám giữa trắng và đen, anh ta tự thu lại móng vuốt của mình vì yêu, nhưng cũng cao ngạo và tự ái khi Vegas đeo lại lên tay Pete chiếc còng trói buộc đầy hận thù đó. Pete ngã vào lòng Vegas, nhưng liệu anh ta có can đảm để rời khỏi Chính gia? Anh không biết, sự lựa chọn này quá khó khăn. Bởi trong khi Pete đang dần thay đổi bản ngã vì Vegas, anh ta không thể biết trong con tim sắt đá đó của gã có mình hay không. Pete không nghĩ ván cược này anh ta có nhiều phần thắng, nhưng ít nhất thì Pete không muốn mình thua quá thảm hại. Pete không muốn mình trở thành Tawan tiếp theo, không đời nào.
"Can't live with you, can't live without you."
Pete thẫn thờ trên giường, ngẩn người, cảm thấy sinh lực của anh ta đang dần cạn kiệt. Pete bỗng cảm thấy việc sống trở nên khó khăn quá. Cả đời anh ta chỉ biết sống vì niềm vinh quang của người khác, của quê hương, của cậu chủ, của Chính gia. Mỗi nhịp thở anh ta phập phồng đều mang một thứ áp lực vô hình có tên là trách nhiệm. Không hẳn là do Vegas nên Pete mới có những suy nghĩ tiêu cực này đâu, một người bình thường chỉ xứng để làm nền như Pete thì lúc nào cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa, trung thành nhiều hơn nữa, nghiêm túc nhiều hơn nữa, để không phải phụ tấm lòng mong mỏi của bất kì ai. Bà ngoại hay cậu chủ đều đặt niềm tin vào anh ta, nên Pete không thể ích kỉ mà đi sống cuộc đời mình. Vậy nên Pete hóa những áp lực đó thành lòng can đảm, trở thành sói đầu đàn liều mạng nhất. Anh ta bất chấp bản thân và lặng thầm mong đợi một ngày nào đó mình có thể chết trong khi làm nhiệm vụ. Để Pete có thể danh chính ngôn thuận mà dừng lại, cởi bỏ những trọng trách nặng nề mình phải chịu để trở lại nguyên vẹn là Pete Phongsakorn Saengtham. Không. Chỉ Pete mà thôi, không gì nữa cả.
Chết có lẽ cũng là cách giải quyết tốt nhất bây giờ, vì Pete không thể lựa chọn giữa Vegas và Chính gia được. Thế nên nếu gã đã chơi chán với loại người không có gì cả như anh ấy, Pete thật lòng mong Vegas hãy kết liễu cuộc đời mình. Nếu thế thì Pete sẽ chết vì làm nhiệm vụ, chứ không phải vì thứ tình cảm rẻ rúng bên lề của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top