death wish

Kể từ khi Pete rơi xuống biển sâu vô tận của Vegas, anh ta chưa từng bước vào mộng ảo một lần nào. Anh ta xác định Vegas. Nhưng Pete cũng sợ hãi một điều, rằng gã làm anh ta biến đổi. Pete không muốn bị gã điên thuần hoá, quen với việc khi ngoan ngoãn thì được tưởng thưởng còn khi trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Trở thành một con thú cưng kiêm người tình của gã. Hay tệ hơn, thứ Pete không muốn nghĩ tới phút giây nào, đó là trở thành một cái thùng rác để Vegas trút bầu tâm sự mỗi khi đau khổ.

Vegas trở lại phòng với bát mì ăn liền và trạng thái tồi tệ. Như thường lệ, Pete che đậy sự bất ổn của mình bằng nụ cười tươi nhất và giọng nói dịu dàng. Anh vẫn quan tâm gã như bao lần khác, mặc kệ nỗi lòng đang rối rắm khôn nguôi. Nhưng đáp lại lời Pete lại là những lời sắc lạnh như đao kiếm, đâm thẳng vào linh hồn đang run lẩy bẩy bên trong anh. Pete nhìn người anh yêu dấu ngay trước mắt, không thể tin và thất vọng treo rõ ràng trên mặt. Pete nghe thấy Vegas từng lời từng lời một chà đạp lên tình yêu vừa chớm nở của anh ta, làm héo úa hạnh phúc nhỏ nhoi mà Pete vừa có được. Anh ta không thể giữ được nữa rồi, cảm xúc và những điều khác nữa. Pete không thể lờ đi sự thật rằng chỉ có anh đã lỡ đem lòng yêu Vegas, chỉ có anh mong chờ cái sự việc viễn vông này. Pete đã thua gã điên triệt để. Trò cò quay Nga chấm dứt, bởi một bên đã không còn đủ quyền thi đấu. Nước mắt Pete tuôn rơi lã chã, anh ta hét lên tức tưởi với con dao đang đâm vào da thịt.
Vegas đã bình tĩnh một chút khi máu tươi xuất hiện, gã dần tỉnh táo lại và bắt đầu cầu xin Pete.
Chúng ta thật thảm hại và hỗn độn.
Pete nghĩ.
Cả Vegas và Pete. Họ đều thảm hại. Nhưng Vegas đã vượt ra khỏi lằn ranh chịu đựng của Pete. Anh ta có thể cảm nhận được là gã cũng yêu anh, dù là nhiều hay ít. Nhưng tình yêu đó quá nhỏ bé để đánh bại cái tôi như thánh thần của Vegas. Một người có cái đầu lạnh như Pete đã trở nên yếu đuối vì tình yêu, vậy nên anh ta chấp nhận chờ đợi Vegas thay đổi trong ngu ngốc. Thật nực cười vì điều đó. Lần đầu tiên luôn không hoàn hảo, Pete có thể sửa sai. Không sao hết, anh ta chỉ cần thoát khỏi đây, thoát khỏi Vegas, trở về với cuộc sống hằng ngày và quên đi lửa tình đang rực cháy.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vừa nghĩ, cú đấm móc đã nện lên mặt Vegas. Pete đau lòng nhìn người yêu dấu ngã xuống sàn và bất tỉnh.

"Xin lỗi Vegas. Tao xin lỗi."

Vì tình yêu của mày làm tao đau đớn quá, nên tao xin hèn mọn rời đi. Hãy coi như là.. giữa chúng ta đã chẳng hề có điều gì nảy nở.

################################

Vegas tỉnh lại trong căn phòng bừa bộn, minh chứng cho việc nơi đây từng có sự hiện diện của Pete. Đã từng thôi. Pete đã chạy trốn, muộn màng nhưng đúng đắn. Vegas ngồi dậy khỏi mớ hỗn độn và di chuyển một cách chậm rãi, giờ gã điên trông chẳng khác nào một cái xác không hồn. Gã dọn dẹp và xuống bếp để làm bữa tối, không tự chủ được mà làm phần cơm cho hai người. Vegas vẫn như thường lệ mà đem thức ăn vào phòng, bày biện và bắt đầu dùng bữa. Chậm rãi và không còn sức sống, như là cả linh hồn gã đã bay theo bước chân của Pete. Mãi đến khi người bên ngoài thông báo về tình hình, gã mới bàng hoàng nhận ra rằng Pete đã thật sự rời đi, rằng anh ta đã không hề quay đầu lại như lần trước. Vegas đang đau đớn lắm, gã đã mường tượng ra viễn cảnh này trước đó, viễn cảnh khi Pete bỏ gã lại đây. Nhưng Vegas không ngờ nó lại đau đớn đến nhường này.
Pete, Pete, Pete.
Vegas cứ lặp đi lặp lại tên anh để giữ mình tỉnh táo, nếu không gã sẽ lại hành hạ bản thân mình hoặc tệ hơn là làm điều điên rồ gì đó khác. Pete không thích gã như thế, nên gã sẽ không làm. Anh ấy nói loại người như Vegas sẽ không bao giờ thay đổi, nếu Pete không thích điều gì, gã sẽ thay đổi vì anh. Chỉ cần Pete quay trở lại.
Con mẹ nó, Pete sẽ không quay trở lại. Quá muộn rồi Vegas. Tất cả là do mày, nổi điên lên và làm Pete bỏ đi.
Vegas khóc to lên như đứa trẻ con, gã túm lấy tóc tai và tuôn hết cảm xúc ra ngoài. Tuyệt vọng và hối hận. Lần đầu tiên gã hiểu hối hận là gì. Pete nói sai rồi, anh ấy đã làm Vegas thay đổi. Con báo đen cuồng nộ không còn xuất hiện nữa, chỉ còn lại một người đàn ông thiếu thốn tình thương. Gã cần anh. Gã yêu anh. Thiên sứ đã cứu vớt đời gã.
Vegas lại ước một điều trong cơn tuyệt vọng. Gã ước rằng mình có cơ hội để sửa sai, ước rằng Pete có thể tha thứ cho một kẻ tồi tệ như gã. Hoặc nếu điều đó khó quá, Vegas sẽ chỉ ước rằng Pete được an toàn. Thiên thần của Vegas đã mặc lại đôi cánh trắng và bay trở lại thiên đàng, gã chỉ nguyện xin người tha thứ. Vegas không dám nghĩ đến kì tích, khi Pete chịu đến bên gã lần nữa. Gã không xứng. Vậy nên Vegas bằng lòng hạ xuống cái tôi của mình để bảo vệ anh, và rộng lượng hơn một chút là nhẹ tay với những người mà Pete xem là bạn (không bao gồm cậu chủ Kinn của Pete, kình địch là không thể bao dung). Vegas chắc chắn rằng gã sẽ không để tên thuộc hạ nào làm tổn thương đến Pete, một vết xước cũng không thể được. Nhưng Pete à.. tuy con thú hoang dã đã hoàn toàn được anh thuần hóa. Nhưng nó chỉ ngoan ngoãn khi anh ở cạnh bên, chỉ bảo vệ cho người mà nó đã chấp nhận. Thế nên nếu Pete không cầm lấy roi của quản trò để kiểm soát lấy Vegas, nếu anh ta thôi không nhìn về phía gã. Vegas sẽ không thể kiểm soát bản thân mình, cơn thịnh nộ của gã sẽ hóa thành tội ác và những kẻ đối đầu gã sẽ chết vì tai bay vạ gió. Những kẻ mà anh yêu quý. Vegas sẽ nghiền nát chút xót thương của Pete và khiến anh hoàn toàn hận thù gã. Đến lúc đó gã sẽ được anh giết chết. Thật lãng mạn làm sao, khi được chết trong lồng ngực của người cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top