A
Pete đã đợi Vegas tròn một ngày trời nhưng gã đã không về phòng.
Chờ đợi vô nghĩa và tuyệt vọng đến nhường này, mày thật quá là ngu ngốc Pete à.
Pete quyết định đắp chăn và đi ngủ, nhưng nằm trằn trọc trên giường càng khiến anh ta suy nghĩ nhiều hơn nữa. Pete nhìn lên trần nhà màu trắng và thỏa hiệp với bộ não đầy phiền toái của mình. Pete thừa nhận là anh ta đã có chút đổ Vegas, bằng một cách vi diệu nào đó. Nhưng chắc chắn nó không hề liên quan đến những bữa ăn tự làm của gã (việc làm mâu thuẫn này khiến anh ta thấy kì quặc hơn là rung động). Pete không thể lí giải được điều gì ở Vegas lại khiến anh ta liên tưởng đến tình yêu, vì những khoảnh khắc cả hai ở cạnh nhau đều vô cùng khó tả. Và cảm giác Vegas mang lại cho Pete cũng khó tả như thế. Pete sẽ bật cười khúc khích khi nghĩ về những lần gã điên không tài nào cãi lại anh, nhưng cũng phẫn nộ mỗi khi nhớ đến những lần Vegas nổi giận vô cớ. Pete cảm thấy giống như mình đang chơi trò Cò quay Nga với Vegas, nguy hiểm vô cùng nhưng cũng kích thích thần kinh tột độ. Nhưng điều không thể nghi ngờ là, cuối cùng thì một trong hai người sẽ quay phải ổ có đạn. Pete nghĩ rằng đã đến lúc mạo hiểm hơn trong trò chơi may rủi này, được ăn cả ngã về không.
################################
Vegas trở về phòng vào lúc gã chắc chắn rằng Pete đã ngủ say. Gã đi đến và trèo lên giường nhẹ nhàng nhất có thể, suốt quá trình ấy Vegas luôn quan sát Pete để tránh vô tình làm anh ta thức giấc. Vegas thu hẹp sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa, gã nằm nghiêng một bên và hướng mặt về phía Pete. Vegas không nhịn được. Gã nghĩ là sẽ không gặp Pete nữa, không cuộc trò chuyện nào về ba gã, không cuộc tranh cãi nào về mấy thứ vặt vãnh hằng ngày (mà Vegas hầu như đều thua cuộc), không có sự kiểm soát của gã, không có sự thất thường và Pete sẽ không phải chịu đựng gã điên thảm hại nào nữa.
Nhưng Vegas không nhịn được. Gã muốn thấy mặt Pete, một chút thôi. Vì ở gần anh khiến gã cảm thấy bình yên. Vegas lia mắt từ mặt Pete xuống đôi tay đang bị còng lại của anh ta, sau đó từ tốn nâng tay mình đến đó và đan vào thật nhẹ nhàng. Vegas bỗng cảm thấy mình thật là ti tiện. Gã là một kẻ ngu vì đã nảy sinh tình cảm với kẻ thù của mình. Vegas và Pete là hai đường thẳng song song không thể nào ở cùng nhau được. Ngay cả trí tưởng tượng của Tim Burton cũng không thể nghĩ ra cái viễn cảnh Vegas, tên điên bạo ngược và nhơ nhuốc tội lỗi của Thứ gia lại đem lòng yêu Pete của Chính gia, một kẻ dù có kề dao lên cổ cũng không nghĩ đến hai từ "phản bội".
Một kẻ chính trực và tốt đẹp như thế.
Vegas nhớ rằng trước đây Pete luôn cười rất tươi cho dù là hoàn cảnh nào, ngay cả khi đang bị gã trêu chọc rất khó xử. Nhưng từ khi Vegas bước vào cuộc đời Pete, nụ cười như thiên sứ ấy đã biến mất. Ngay từ cái giây phút mà Vegas trói Pete trong phòng đỏ của gã. Số mệnh của hai người đã định là đối đầu.
Vegas đỏ mắt ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say giấc, gã nghĩ về những lần mình bị ba đánh đến thương tích. Khi đó cho dù đang rất đau nhưng Pete vẫn quan tâm đến Vegas. Anh ta hỏi rằng gã có đau không?
Đau. Đau lắm. Vegas đau lắm.
Nhưng gã phải kiên cường và mạnh mẽ, vì vậy gã thường đáp lại bằng sự cáu gắt hoặc chỉ bằng một câu nói bâng quơ. Nhưng Pete không giận, anh ta sẽ nói sang chuyện khác. Như thể biết rõ rằng, nỗi đau này không bao giờ là ngừng lại, chỉ là Vegas không còn kêu đau hay thậm chí nhíu nhẹ mày vì cơn nhức nhối đó. Vì gã đã quen dần và sống cùng với nó. Nhưng thật lạ là mỗi lần Pete hỏi rằng gã có đau không? Thì nỗi uất ức và tủi thân tự dưng lại trào ra và gã lại có xúc động muốn ôm chầm lấy anh ta mà khóc nức nở.
Con người Pete thật ngu ngốc, nhưng cũng thật tốt đẹp và rực rỡ. Nếu như ví Vegas là một con quỷ khát máu bò ra từ địa ngục thì Pete lại là một vị thiên thần áo trắng tinh khôi, mà dù cho Pete sống trong cái giới đâu đâu cũng đầy dơ bẩn này cũng không thể nào khiến cho anh ta biến chất.
Nhưng thật phẫn nộ là, thiên thần đang bị ác quỷ giam cầm, phải chịu qua tra tấn và kiềm kẹp. Thật là một tội ác kinh khủng nhất. Vegas buông một tay ra khỏi tay Pete và đưa lên mặt anh ta, gã khẽ khàng lướt ngón tay trên lông tơ trắng mịn. Muốn chạm vào nhưng không thể chạm vào. Ánh đèn màu tím phản chiếu trên da Vegas, khiến cho đôi tay gã nhuốm một màu đen tối. Con ngươi Vegas co lại đầy phẫn nộ, gã sẽ vấy bẩn mất. Gã sẽ lây dính những nhơ nhuốc của mình lên thiên thần này, khiến cho sinh vật thuần khiết càng đau đớn và căm hận gã.
Nhưng nếu Pete cũng không giận như những lần trước? Nếu anh ta quyết định sẽ lấy ơn trả oán?
Vegas nắm chặt bàn tay đang vuốt ve mặt Pete lại ngay lập tức.
Im lặng đi. Thật là mơ mộng hão huyền.
Vegas không thể tàn phá người này thêm được nữa, gã không bao giờ xứng với những điều tốt đẹp, vậy nên gã phải tránh xa Pete.
Quyết định như vậy đi.
Sau đó Vegas đem tay đặt trở về tay của Pete, và cứ thế gã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top