XIV

Sau một đêm bị cơn sốt hoành hành, khiến em nhiều lần bật dậy nôn thốc nôn tháo và anh phải liên tục thức giấc để chăm sóc em, thì khi mặt trời lên, cuối cùng tình trạng của Pete cũng đã khá hơn.

Vegas sau khi trải qua một đêm không tài nào yên giấc, ngay khi dỗ Pete ngủ thì ngay lập tức nhấc điện thoại gọi điện cho Kinn, ngay khi anh vừa nghe điện thoại, hắn đã lập tức lớn tiếng chất vấn

"Chuyện này là sao hả?! Tại sao Tankul lại gặp nạn vậy? Các người đang nói đùa hay nói thật thế hả?"

"Tao cũng đang định gọi cho mày đây, Tankul vừa gọi điện cho tao"

"Sao cơ? Anh ta?"

"Đúng vậy, hôm trước khi bọn họ ra sân bay, vì một số sự cố nên Pol vì bảo vệ Tankul nên đã bị thương nặng phải lập tức nhập viện, có lẽ vì thằng Kul quá lo lắng cho nó nên không gọi điện về báo sớm được, hôm nay nó sẽ lên máy bay về Bangkok, không sao"

"Không sao?! Anh biết thời gian qua Pete đã đau lòng thế nào không hả? Khiến người nhà lo lắng như vậy, chẳng lẽ vui vẻ lắm sao?"

"Nhưng mà.."

Không để Kinn kịp nói hết câu, Vegas đã ngay lập tức tắt máy. Quay sang Pete vẫn đang ngủ say, hắn bỗng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, liền đi đến ngồi cạnh cậu, vừa vuốt tóc cậu vừa khẽ mỉm cười

Buổi chiều hôm ấy trời đẹp vô cùng, Pete đã tỉnh dậy và ngồi ở bàn ăn, ngoan ngoãn ăn cháo mà Vegas nấu, khi đang vui vẻ thưởng thức tô cháo, bỗng cậu nhớ đến cậu chủ mình có lẽ đang sống chết không rõ ở nơi xa, chỉ nghĩ đến việc ấy, trái tim Pete đã tan nát đến mức cậu ngay lập tức ôm mặt khóc nức nở. Vegas đang suy nghĩ bữa tối nên nấu gì cho cậu, nhưng nghe thấy tiếng khóc như chạm đến trái tim của người mình yêu, hắn liền vội vã đi đến ôm lấy Pete vào lòng, vừa giúp cậu lau nước mắt vừa nhẹ nhàng an ủi

"Ngoan, đừng khóc, Tankul rồi sẽ bình an trở về bên em thôi, ngoan nào, nghe tôi, nín đi"

Pete tựa đầu lên vai hắn mà thở gấp, mãi mới bình tĩnh lại. Khi Vegas đang dọn dẹp lại bàn bếp cho Pete và cậu thì ngồi ở sofa, thử đọc cuốn sách Vegas hay đọc để không nghĩ đến viễn cảnh đau lòng của cậu chủ, thì bỗng dưng cánh cửa phòng Pete bị ai đó mở tung ra khiến cả hai người bất ngờ nhìn ra cửa - là Tankul. Pete nhìn thấy cậu chủ, không giấu nổi bất ngờ mà đứng phắt dậy theo bản năng, Tankul đặt hai túi quà lớn lên tủ để giày của Pete rồi lập tức lao vào ôm lấy cậu, vừa ôm vừa cười nói bằng giọng vui vẻ

"Aaa Pete! Mày nhớ tao lắm đúng không? Đúng không hả?"

Tankul ôm lấy Pete sau khoảng thời gian dài xa cách, còn Pete thì vẫn chưa tin rằng cậu chủ của mình vẫn bình an. Phải mất một lúc lâu khi được khoá chặt trong vòng tay của Tankul, cậu mới nhận ra rằng đây không phải là mơ

"Khun Nủ, thật sự là cậu sao?!"

"Ừ, là tao đây, tao về với mày rồi đây"

Nghe thấy câu ấy của Tankul, Pete liền yếu ớt ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở trên vai Tankul, Tankul thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Từ xa, Vegas và Kinn lặng lẽ đứng nhìn, trong khi Kinn đang tự hào vì biểu hiện có chút trưởng thành của anh trai, thì Vegas lại đứng nhìn chằm chằm Pete - người vừa trút bỏ nỗi đau trong lòng.

Kinn đẩy vai Vegas, vừa cười vừa trêu chọc hắn

"Tankul nó về rồi, mày định làm gì tiếp theo?"

"Làm gì là làm gì? Không phải em ấy vẫn đang vui vẻ hay sao"

"Chính gia ủng hộ mày với nó đến với nhau đấy, vậy nên đừng dừng lại"

"Anh muốn đá Pete đi nhanh thế à?"

"Không, tao muốn vệ sĩ của tao được hạnh phúc, và tao biết nó đã yêu mày"

"Sao anh lại chắc chắn như thế nhỉ?"

"Tao đã thấy ánh mắt nó khi nhìn mày, cách nó nhìn mày rất giống một người đang yêu, vì mỗi khi ở bên nhau, Porsche đều nhìn tao như vậy, vậy nên tao biết nó cũng đã yêu mày, cố thêm chút nữa là được rồi"

Nghe Kinn nói vậy, Vegas chỉ lặng lẽ mỉm cười. Buổi chiều hôm ấy, khi chính gia đang mở tiệc mừng Tankul về nước, thì cũng là lúc Vegas âm thầm trở về thứ gia, để Pete sống trong sự yêu thương của cậu chủ mà em ngày đêm mong nhớ. Ngay khi hắn vừa bước vào trong sảnh lớn, thì Nop đã lập tức chạy ra, nghiêm trọng mà nói

"K-Khun Vegas đã về rồi ạ? Khun Macau từ hôm qua đến giờ không chịu ra khỏi phòng, cũng không ăn uống gì cả, chúng tôi gọi mấy lần đều không được, Khun Vegas mau lên xem thử đi ạ"

Nói rồi anh ta đưa cho Vegas chiếc chìa khoá dự phòng, hắn nghe thấy thế liền lập tức chạy lên phòng em trai, vừa liên tục đập cửa vừa gọi lớn tên Macau, nhưng không nhận được hồi âm. Vì lo sợ em trai sẽ gặp chuyện không lành nên Vegas liền lập tức dùng chìa khoá mở cửa, ngay khi cửa phòng mở ra, Vegas có chút vừa an lòng vừa bất ngờ, vì Macau đang ngồi trên giường cậu, vòng tay qua đầu gối và úp mặt vào đó khóc nức nở. Thấy em trai mình gặp chuyện buồn, Vegas liền đi đến ngồi bên cạnh cậu, ôm lấy hai vai cậu vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa dỗ dành

"Em sao vậy Macau? Gặp chuyện buồn gì sao? Hay ba lại mắng em à?"

Thấy anh trai đang ngồi bên cạnh, Macau liền quay qua ôm lấy Vegas, vùi mặt vào vai hắn, vừa khóc vừa nói

"Anh ơi.. Porchay từ chối em rồi.. Cậu ấy quay lại với tên khốn kia rồi.. Bọn em chẳng còn hi vọng gì nữa.. Em phải làm gì bây giờ? Em thích cậu ấy nhiều lắm anh ơi"

Nghe chuyện buồn ấy của em mình, Vegas cũng có chút đau lòng mà lau nước mắt cho Macau, dùng sự dịu dàng của mình mà an ủi em trai

"Không sao đâu, nín đi, đừng khóc, đã là tình yêu thì dù ít hay nhiều vẫn sẽ có hi vọng, rồi một ngày nào đó cậu bé ấy sẽ nhận ra tình cảm này của em chân thành và to lớn hơn bất kì thứ gì trên thế gian, anh muốn em tin vào điều đó, và anh cũng muốn em đừng quên tình cảm mà em giành cho cậu bé ấy, được chứ?"

Macau nhìn Vegas, rồi vừa nức nở vừa gật đầu, hắn thấy vậy thì khẽ mỉm cười, rồi ôm Macau vào lòng, vuốt ve cậu để an ủi bằng tất cả tình yêu thương của người anh giành cho em mình.

Trong lúc ấy, thì ở bữa tiệc chính gia, chủ tớ Tankul vẫn đang vui vẻ bên nhau vì được đoàn tụ sau ngày dài xa cách, Arm không dám ôm Pol vì sợ sẽ đụng đến vết thương của anh ta, nhưng Pol thì không nghĩ cho bản thân nhiều như Arm nghĩ cho anh, nên lập tức ôm chầm lấy Arm, để rồi lỡ va vào vết thương ở ngực, liền gục xuống vì đau, song vẫn tỏ ra không sao để Arm đỡ lo lắng.

Khi hai vệ sĩ đang bận diễn hề với nhau, thì ở một chỗ khác, Tankul rót rượu cho Pete, vừa cùng nhau uống anh ta vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười rồi nói

"Thời gian qua không có tao, chính gia có chăm sóc tốt cho mày không đó?"

"Có chứ Khun Nủ, mọi người đối xử rất tốt với tôi, cả Arm lẫn Khun Kinn đều chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi cũng khoẻ hơn rồi"

"Vậy thì tốt, thằng Vegas không đến chứ?"

Nghe cậu chủ hỏi vậy, đồng tử Pete lập tức dao động, Tankul nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau lại khiến Pete càng thêm bối rối

"T-Tất nhiên là không rồi Khun Nủ, sao Khun Vegas có thể đến đây được chứ? Khun Kinn đời nào cho phép"

Tankul sau khi nghe xong câu trả lời của vệ sĩ cưng thì trong một giây lát bỗng im lặng không nói gì. Lát sau, trong khi vừa dùng tay gạt tóc mai cậu lên vành tai, anh ta vừa nói

"Ừm, vậy thì tốt"

"D-Dạ thưa Khun Nủ"

Nói rồi Pete liền vội vã uống hết ly rượu của cậu, còn Tankul thì nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt nói lên nhiều điều

"Tao đã biết tất cả rồi, mày từ khi đến nhà này chưa từng nói dối tao, tại sao bây giờ lại vì nó mà lừa gạt tao như vậy? Hả Pete?"
-----------------
- mọi người muốn up trích đoạn lên tiktok thì cứ tự nhiên nhe
- fic đăng duy nhất ở wattpad và tài khoản này
- follow tiktok @wynnie.dee để cập nhật spoil và lịch đăng fic nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top