Chương 24
Hôm nay Pete đã quay trở lại trường, cậu đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Đồ án tốt nghiệp gì đó cậu đã hoàn thành từ 1 tháng trước rồi, chỉ chờ ngày tốt nghiệp thôi. Lúc trước cậu hay bỏ tiết may mà nó không ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu, cậu thầm nghĩ bản thân quá may mắn rồi. Chỉ hai tuần nữa thôi cậu sẽ là cử nhân Luật.
Trước kia, Pete muốn học cảnh sát để sau này đưa bọn tham ô vào tù ăn cơm nhà nước. Pete hận nhất là bọn chúng. Cha của Pete trước kia làm việc cho nhà nước, bị bọn tham ô đưa ra làm kẻ thế mạng, gia đình cậu đã nhờ vã khắp nơi cũng không tìm được người giúp đỡ. Lúc đó cậu còn nhỏ chẳng thể giúp gì được cho cha. Sau này cậu đã cố gặng học tập thật giỏi để có thể đậu được trường Cảnh sát, nào ngờ bọn họ vì biết được cậu là Omega, liền đánh rớt cậu dù điểm thi của cậu rất cao. Biết làm sao được khi cậu là một Omega, còn nghèo như vậy, xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi, nếu Pete có tiền hẳn là cậu đã đậu rồi. Nhưng Pete không nản chí, thua keo này ta bày keo khác, Pete thấy học Luật cũng khá được nên cậu đã quyết định vào học ngành Luật.
~tách tách~
"Được rồi. Cậu trai trẻ này lên hình đẹp quá đấy."
"Cảm ơn ạ!"
Quay lại hiện tại Pete đang chụp ảnh tốt nghiệp, khi chụp xong cậu cười tươi cảm ơn anh Photographer. Sau đó cậu thay bộ đồ tốt nghiệp ra trả lại cho chị nhân viên.
"Cảm ơn chị nhé!"
Pete cười xinh với chị nhân viên. Nụ cười ấy làm chị ấy nhũn cả tim. Omega nhỏ này đã có bạn đời chưa vậy, thật muốn bắt về nuôi quá!
Sau khi tạm biệt chị nhân viên Pete đã ôm một chồng sách sách đem trả cho thư viện. Từ thư viện bước ra vì Pete đang chăm chú xem điện thoại, đã đụng phải người khác. Pete hơi choáng váng mà ngã người về sau, được người ôm lại. Pete thoát khỏi cái ôm liên tục cuối đầu xin lỗi rồi cảm ơn.
"Pete?"
Giọng nói này quá quen, nhiều năm rồi Pete chưa nghe lại giọng này.
"Đàn-đàn anh?"
Anh ta nhìn Pete mở một cười tươi, trong mắt mọi người là vậy nhưng trong mắt Pete nó vô cùng giả tạo. Pete không thể tin được là tên đàn anh khốn kiếp này hôm nay lại xuất hiện trước mặt cậu.
"Pete lâu rồi không gặp."
Anh ta tiến đến dang tay muốn ôm Pete. Pete nhìn hai cánh tay kia thì liên tục lùi về sau, cậu ngượng nghịu nói.
"Đàn anh lâu rồi không gặp"
Anh ta không Pete lại tránh né mình, vì ngượng ngùng là rút tay lại. Mọi người ở đều thấy cảnh này, còn có người cười nhạo anh ta.
Anh ta chà hai tay vào ống quần, nhìn xung quanh rồi nhìn lại Pete.
"Pete như này là sợ anh sao?"
"Không, chỉ là em có chút bất ngờ thôi"
Pete trong lòng thầm mắng anh ta. Tên đàn anh này lúc trước vì theo đuổi cậu mà làm ra rất nhiều chuyện thất đức. Lúc trước có vài người tới tán tình cậu đều bị hắn làm cho nghỉ học, có người bị quay clip nóng rồi đăng lên cfs trường bị đả kích đến nỗi tự kỷ, có người bị anh ta bạo lực học đường đến nỗi phải chuyển trường. Mọi người trong trường từ đó gặp Pete là né như né tà, họ sợ là mình lỡ nhìn Pete một cái, có khi bị anh móc mắt không chừng. Anh ta còn thản nhiên thừa nhận mọi chuyện với Pete nữa chứ, anh ta xem nó như chiến tích mình vừa đạt được mà khoe khoan với Pete. Pete lúc đó vì học bổng cũng không thể chuyển trường, từ đó cậu phớt lờ anh ta, cũng chẳng dám nói chuyện với ai để tránh mang hoạ cho người ta. Đợi đến hai năm sau, anh ta ra trường hình như tìm được đối tượng mới nên mới tha cho Pete. Bây giờ lại quay về rồi.
"Em...sắp ra trường đúng không?"
"Ừ. Tạm biệt"
Pete chẳng muốn mặt anh ta chút liền nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhưng anh ta nào muốn kết thúc.
"Chờ đã Pete, anh có thể mời em đi uống nước không? Ở gần đây..."
"Không"
Cùng lúc điện thoại của Pete kêu lên, Pete lại lùi xa khỏi anh ta thêm mấy bước, mở điện thoại lên xem.
[Vợ à, em xong chưa? Anh đến đón em nhé? Chúng ta phải đi ăn tối cùng mọi người.]
[Ai là vợ của anh chứ. Nghe ghê quá. Em xong rồi.]
[Pete Phongsakorn Saengtham là vợ của anh.
Được rồi. Em đang ở đâu, anh đang ở trước khoa của em.]
[Em đang ở trước thư viện.]
[Anh tới ngay đây cục cưng 😘]
[Eo ôi ghê quá đi]
[♥️]
"Tạm biệt đàn anh. Chồng tương lai của tôi sắp đến đón tôi rồi"
Pete chạy nhanh ra khu được xe Bus của trường* để đợi Vegas, nó nằm trước của thư viện.
*Là kiểu xe Bus mini chuyên đưa đón học sinh từ khu này đến khu kia.
5 phút sau Vegas đã có mặt. Pete nhanh chóng lên cùng anh đến đỉnh thự Theerapanyakul ăn tối.
Ở phía xa kia có một người đang chăm chú nhìn họ. Anh ta nhấc máy gọi cho ai đấy.
📱"Điều tra mọi thông tin về Pete Phongsakorn Saengtham cho tôi"
"Em không thoát khỏi tay tôi đâu, Omega bé nhỏ"
.
.
Ngày hôm sau, Pete chẳng có gì làm, đã đi chơi cùng bạn bè. Vegas còn đang bận chút chuyện trước đám cưới nên đang ở thư phòng xử lí công việc.
Nop từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một cái iPad.
"Cậu Vegas"
"Nói đi"
Vegas ngồi trên ghế, đang xem xét các tài liệu mà Max đã đưa đến lúc nãy.
"Cậu Tawan đã qua kì phát tình rồi"
"Ừ?"
"Đã tách bọn họ ra rồi thưa cậu. Hình như cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ nên đang phát điên đòi gặp cậu."
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Tất cả đã sẵn sàng thưa cậu"
"Bên phía Kinn sao rồi?"
"Cậu Kinn đã gửi các tài liệu vào Email rồi thưa cậu"
"Đi thôi. Tawan đang nhớ tao"
"Dạ"
.
.
Vegas sau đó đã cho người đưa Tawan đến một căn phòng khác. Để cậu ta ngồi trên ghế sofa trước màn hình lớn.
"Cậu Vegas có bất ngờ cho cậu"
"Bất ngờ cho tao sao?"
"Đúng vậy thưa cậu"
"Quả nhiên Vegas luôn yêu thương tao nhất"
Đầu tiên là một video từ Vegas.
"Chào Tawan. Cảm ơn vì đã yêu tôi nhé. Bây giờ tôi có một bất ngờ cho Tawan hãy xem và tận hưởng nhé"
Tiếp theo là một video ghi lại những trận làm tình sung sướng đến khoái lạc của cậu ta cùng tên Alpha kia.
Tawan như phát điên khi thấy video đó.
"Không. Không. Đó không phải là tao. Vegas đâu? Tao muốn gặp Vegas"
Max là vệ sĩ đang chịu trách nhiệm mọi việc ở đây không trả lời cậu ta. Anh đi đến đưa hai ra đặt lên mặt Tawan, bắt cậu ta phải xem video kia. Cậu ta tức tối, gỡ tay của Max ra. Mấy tên vệ sĩ khác thấy thế liền đi đến lấy dây trói tay trói chân cậu ta lại.
Kết thúc video.
Vegas ngồi ở một căn phòng khác kết nối với màn hình chỗ Tawan. Vegas giả vờ đáng thương nói.
"Tawan, cậu nói cậu yêu tôi. Vậy lúc nãy là thứ gì vậy?"
"Không Vegas, đó không phải là Tawan. Mấy tuần qua Tawan luôn ở cạnh Vegas mà. Chẳng phải..."
"Chẳng phải gì chứ? Mấy tuần qua tôi đi công tác, làm gì có ở đây mà ở cạnh Tawan chứ?"
Tawan nghe Vegas nói vậy, hoảng đến bật khóc. Vậy mấy tuần qua cậu ta ở cùng ai chứ? Người trong video kia có chút quen.
"Vegas, đó là?"
"Alpha của cậu. Video kia cũng là do hắn gửi cho tôi."
"Chẳng phải Vegas nói hắn ta chết rồi sao?"
"Là do tôi sơ suất"
Vegas giả tạo nói.
"Chắc chắn là tên đó muốn chia cắt tình cảm của chúng ta"
"Vậy sao?"
"Vegas tin Tawan đi mà! Tawan là bị tên kia hãm hại, tên đó muốn chia cắt tình cảm của chúng ta. Là Tawan sơ suất, không cảnh giác nên mới cùng hắn ta..."
"Được rồi Tawan đừng nói nữa. Chúng ta kết thúc đi."
"Hay là...hay là Tawan giết chết hắn ta được không? Rồi chúng ta lại như trước. Tawan yêu Vegas mà. Vegas đừng bỏ rơi Tawan có được không? Vegas cũng yêu Tawan mà đúng không? Nếu không sao Vegas lại tha Tawan dễ như vậy được còn chó Tawan ở đây"
"Muốn đánh muốn giết ai tùy Tawan.
Tôi không ngăn cản."
"Vậy Tawan muốn gặp tên đó. Vegas có thể giúp Tawan không?"
"Muốn gặp sao? Được rồi đưa hắn ta vào đi."
Vệ sĩ cởi trói cho Tawan, bọn họ đi ra ngoài, còn cố ý để lại một cây súng. Tên Alpha kia đi vào trong, gặp được Tawan thì nhào đến ôm cậu ta vào lòng. Cậu ta thẳng thừng đẩy tên đó ra. Mắng chửi tên đó một cách thậm tệ. Tên kia vẫn chưa hiểu gì. Chẳng phải mấy ngày trước còn ôm ấp, nói yêu mình sao? Sao bây giờ lại...
Tawan nhìn khắp phòng thấy một cây súng trên cái tủ mini gầm đó. Cậu ta nhanh chóng đi đến cầm lấy cây súng đó. Tay run rẩy cầm tay súng nhắm vào tên kia. Cậu ta nhắm mắt bắn loạn xạ. Đến khi mở mắt thì tên Alpha đã bị cậu ta bắn chết rồi.
Lúc này Vegas quan sát cậu ta qua camera.
"Nop, dọn dẹp sạch sẽ một chút"
"Dạ"
________________
Sau bao nhiêu ngày làm biếng nhớt thay thì tôi đã quay trở lại rồi đây.
Đáng yêu xĩu~~~~~
Ngon xĩu~~~
Đẹp xĩu~~~
Love you♡
600 lượt xem + 200 sao = chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top