Oneshot.

Tôi từng muốn phá nát nơi này, vì tại đây tôi mất em.

Nhưng tôi lại luyến tiếc nơi này hơn bất cứ đâu

Vì cũng tại nơi này tôi có em.


"Vegas, chúng ta đi đâu vậy? Nơi này có hơi quen." Pete không ngừng nhìn ngó xung quanh kể từ khi bước chân xuống khỏi trực thăng. Anh có một dự cảm rất quen thuộc với nơi này.

"Hơi quen? Em không nhận ra nơi mình từng bị nhốt à?" Vegas nắm lấy bàn tay Pete, đan xen từng ngón tay mình vào, hắn đưa lên môi, khẽ hôn vào mu bàn tay người yêu dấu, rồi lưu luyến xoa lên chỗ vừa đặt môi.

Trở về nơi này sau bảy năm, hắn bỗng có cảm giác Vegas của bảy năm trước cũng trở về. Biến thái, nham hiểm và tàn độc. Ba năm trước khi lấy lại căn biệt thự, đứng ở đây hắn cũng có cảm giác này, nó mãnh liệt hơn bây giờ rất nhiều, nên hắn đã sợ và không dám đưa Pete về đây.

"Thật? Nó trông thật khác." Pete kinh ngạc thốt lên.

Căn biệt thự đã được tu sửa rất nhiều sau khi bị bỏ hoang trong vài năm. Có nhiều loại cây dây leo mọc tràn lên cả bờ tường, thậm chí chúng còn ra cả những bông hoa màu đỏ, hồng và vàng do được con người chăm sóc.

Thỉnh thoảng sẽ có người làm đi tới đi lui để chăm sóc và làm việc nhà, nhưng khi nhìn thấy hai người họ thì đêu lặng lẽ rời đi. Nó có hơi người hơn là quạnh quẻ không một bóng ma như hồi đó.

"Tôi đã lấy lại nó từ gia tộc chính, cách đây ba năm." Vegas nói với vẻ rất tự nhiên.

Sau cuộc chiến, hắn gần như mất hết tất cả. Cha bị bắn chết, gia tộc phụ bị xoá sổ, công việc làm ăn rơi vào tay gia tộc chính. Điều duy nhất khiến hắn còn tiếp tục ở trong tổ chức là vì một cuộc trao đổi với Porsche, người tiếp nhận mọi thứ còn sót lại từ gia tộc phụ. Bởi lẽ hắn là người duy nhất Porsche tin tưởng để hợp tác lúc bấy giờ. Và cũng có vài sự thật hắn muốn biết.

"Tại sao?" Pete hỏi.

Tại sao phải mất bốn năm Vegas mới lấy lại căn biệt thự này? Và tại sao ba năm sau đó hắn lại đưa anh tới đây?

Nhìn vào mắt Pete, Vegas biết người yêu đang muốn nói tới điều gì.

Vegas đứng đối diện Pete, nhìn sâu vào đôi mắt, nơi mà bất cứ khi nào hắn luôn có thể nhìn thấy sự bao dung và tình yêu đong đầy trong đó. Nơi luôn làm hắn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi Pete cười.

"Bốn năm tôi mới có can đảm trở về đây, Pete." Hắn nói. "Tôi từng đau đớn và hối hận biết bao nhiêu khi nhận ra em sẽ không quay trở về và ở lại bên cạnh tôi nữa sau khi chính tay mình để em rời đi. Tôi từng muốn phá nát và thiêu rụi nó cùng với chính mình, nhưng rồi tôi nhận ra, đây là nơi duy nhất có hơi thở của em. Cho nên tôi cho nó thêm thời gian."

Pete nhìn thấy sự dãy dụa của Vegas trong mắt hắn lúc này, hắn dường như đang bị mất kiểm soát cảm xúc khi nghĩ về quá khứ ở nơi mà những lần cuối cùng hắn bị chửi bới, lăng nhục và ăn những cú đấm từ cha mình. Cũng là nơi mà câu chuyện của họ bắt đầu.

Khi anh muốn bước tới ôm hắn để vỗ về và xoa dịu hắn, Vegas tựa như trở về con người bình thường không hề bị cảm xúc chi phối như vừa rồi. Hắn cười và xoay người dắt anh đi vào trong nhà. Pete vẫn có chút lo lắng trong lòng.

"Đi. Hôm nay tôi sẽ đãi em món cà ri mà bảy năm trước em đã bị bỏ lỡ."

Vegas thật sự làm lại món cà ri trước đây hắn từng làm và bị cha mình hất bỏ. Kể từ lần đó đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn làm lại món này, cho cùng một người ăn.

Nguyên vật liệu đã được người làm chuẩn bị sẵn theo yêu cầu và bày biện sẵn trên quầy bếp.

Vegas nhắm mắt hồi tưởng phần ký ức đã rất lâu, nhưng dường như chỉ mới đây thôi. Hắn nhớ rõ tâm tình mình lúc làm món cà ri này đã vui vẻ như thế nào khi nghĩ tới người ăn nó cũng sẽ vui vẻ như vậy, Rồi sự tức giận khi mọi công sức bị đạp đổ và chà đạp, hắn đã trút lên Pete như thế nào.

Vegas hít một hơi, mở mắt và bắt đầu làm ngay khi Pete đặt mông ngồi đối diện quầy bếp nhìn hắn.

"Anh từng lén lút luyện tập đúng không?!" Pete nhìn thấy sự thuần thục của Vegas thì không khỏi hoài nghi.

"Món này thì đây là lần thứ hai tôi làm." Vegas nhẹ cười.

Bảy năm nay đều là người làm chuẩn bị các bữa ăn cho cả nhà bốn người, chỉ thỉnh thoảng khi đuợc yêu cầu hắn sẽ xuống bếp làm vài món đơn giản cho Pete, nên việc bếp núc cũng không quá xa lạ với hắn.

"Vậy lần đầu là khi nào?"

Vegas khựng lại, nhìn chằm chằm vào anh khiến anh thấy hơi lạnh sống lưng, sau đó hắn nhếch môi cười mỉa nhắc lại cho cái người hay quên kia biết.

"Cái ngày mà em đấm tôi rồi bỏ chạy."

"Ao, em đấm anh rất nhiều lần, ý anh là lần nào, Vegas?" Pete cười ghẹo gan.

Vegas biết người yêu mình rất thông minh, Pete biết hắn đang nói tới lần nào nên hắn không trả lời mà chỉ liếc người yêu như hờn trách khiến Pete thích thú bật cười.

"Được rồi, em xin lỗi. Lần đó chắc là đau lắm hả?" Pete vươn tay chạm vào bên má, chỗ từng bị anh đấm bằng cái còng tay, nếu nhìn thật kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ thật mờ ngay bên dưới gò má. Pete có chút xót và hối hận.

"Em đấm còn không hết sức, làm sao mà đau được." Vegas nói rất thản nhiên nhưng lại được nhận về một cái hôn lên má từ người yêu. "Em đừng có quyến rũ tôi, bây giờ làm cà ri cho em ăn, tới tối sẽ đến tôi. Chờ đấy."

Pete cười lớn.

Vừa nói vừa làm, chẳng mấy chốc một dĩa cơm cà ri thơm phức đã hoàn thành được đặt trước mặt Pete.

"Của em, ăn thử xem." Vegas đầy mong chờ nhìn Pete.

Pete cũng vui vẻ xúc một muỗng đầy cho vào miệng. Như mong đợi, nó rất ngon. Vị không phải chính thống nhưng anh đã quen với hương vị do chính tay Vegas làm, nó chứa đầy tâm tình của hắn khi nghĩ đến người sẽ ăn nó.

"Rất ngon." Nhai nuốt và cảm nhận, Pete cười từ tận đáy lòng, thậm chí anh còn thấy nghẹn ngào khi nghĩ đến lần đầu tiên làm món này anh đã không còn cơ hội để thưởng thức.

Anh lập tức xúc thêm một muỗng cho vào miệng và ăn với một vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

"Ngon thì ăn cho hết đấy." Vegas đầy cưng chiều xoa đầu Pete, người này luôn có thể dễ dàng lấy lòng hắn bằng hành động của mình.

"Anh ăn cùng nhé. Thử tay nghề của mình." Pete xúc một muỗng cơm đưa tới trước mặt Vegas.

"Không cần, tôi nhìn em ăn là biết nó ngon rồi. Em mau ăn đi rồi chúng ta ra ngoài đi dạo một chút." Vegas lắc đầu.


Sau khi đi dạo một vòng cho tiêu hoá trở về, có một chai rượu vang, hai cái ly cùng một ít trái cây đã được đặt sẵn trên bàn gỗ ngoài sân vườn. Vegas nắm tay Pete kéo tới đó ngồi xuống rồi bắt đầu khui chai rượu rót vào ly.

"Lần tới nhất định phải đưa hai đứa nhỏ ở nhà theo. Nơi này quá tuyệt rồi."

Có lẽ do không gian quá thoải mái lại vừa được ăn no, chỉ uống một chút rượu thì Pete đã bắt đầu thấy buốn ngủ. Trong làn gió mát mẻ anh ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, Pete phát hiện mình bị trói rồi. Anh có hơi ngơ ngác khi nhìn rõ căn phòng với ánh đèn nửa xanh nửa đỏ này. Cảnh vật có hơi quen quá rồi.

Không phải chứ? Trở về quá khứ rồi? Vegas đâu?

Hai tay Pete bị trói vòng ra sau một cái cột, lúc này anh đang ở tư thế ngồi dưới đất trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi, phải chật vật một lúc anh mới có thể từ từ đứng dậy. Ngay khi đứng ổn định thì có một bóng người xuất hiện ở cửa đối diện.

"Tỉnh rồi?"

"Vegas!"

"Ừ." Vegas khẽ cười.

"Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau thả em ra ngay." Pete nghiêm giọng.

"Suỵt!" Vegas đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Pete im lặng.

"Thật hư, em đang bị bắt, nhưng cái miệng vẫn dữ như vậy. Tôi nên phạt em như thế nào để em trở nên ngoan ngoãn đây?" Giọng điệu và thái độ của Vegas làm Pete phải nổi da gà.

Tiếp theo không phải sẽ có kiềm chích điện đấy chứ? Cái tên điên này bị lên cơn à?

Hắn vuốt nhẹ gò má Pete trước khi luồn tay giữ lấy gáy anh rồi hôn lên môi anh.

Bỗng điện thoại reo, là của Pete. Bị cắt ngang giữ chừng khiến Vegas có hơi khó chịu, hắn định mặc kệ nhưng nhạc chuông điện thoại là một bài hát rất xưa cứ dai dẳng chẳng chịu ngừng vang lên khiến hắn không tình nguyện phải buông Pete ra.

Cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi tới hắn lại nở nụ nghiền ngẫm rồi bấm nhận cuộc gọi.

"Venice, có chuyện gì?"

"Vegas, Pete đâu? Con muốn nói chuyện với Pete." Giọng của một đứa trẻ vang lên, đúng là Venice lúc này vẫn còn đang phải ở nhà cùng với Macau.

"Pete? Đợi một chút."

Vegas bước tới chỗ Pete, áp điện thoại lên tai anh.

"Alo, Venice, có chuyện gì sao?"

Pete trả lời điện thoại nhưng ánh mắt thì cảnh giác nhìn người trước mặt. Cảm giác người này mang lại cho anh lúc này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến đáng sợ. Pete như thực sự quay về cái ngày của bảy năm về trước, lúc cơn ác mộng của anh vừa bắt đầu.

"Pete Pete Pete, Venice nhớ Pete. Khi nào thì Pete với Vegas mới trở về?"

"Sớm thôi, Venice ở nhà phải ngoan và nghe lời Macau, được chứ... Hừ."

Pete nói với Venice, nhưng tiếp theo anh chẳng còn có thể nghe được thằng bé nói gì, ngay khoảnh khắc cái lưỡi của Vegas chạm vào cổ anh, nó quét dọc từ hõm vai lên phía sai tai, thứ ấm nóng và ẩm ướt chạm vào phần da thịt lành lạnh, một dòng điện dọc theo toàn thân đánh thẳng vào đại não khiến đầu anh ong lên. Pete không kiềm được mà phát ra một tiếng 'hừ' từ cổ họng.

"Vegas..." Pete thì thào.

Còn Vegas thì bật cười, ý đồ đã được thực hiện. Hắn buông anh ra, đi về phía một cái bàn gần đó cầm lên một cái khăn lụa màu đen. Hắn hôn lên cái khăn trước khi đeo nó lên mắt Pete, sau đó tháo dây trói thay bằng một cái còng tay.

Mỗi một tiếng bước chân, mỗi một hành động của Vegas đều như một cái búa nhỏ gõ vào tim Pete, khiến nó cứ thình thịch đập mạnh, vận chuyển máu dồn hết vào hai nơi trên cơ thể.

Pete được dẫn tới một cái giường, tiếp đó là một cái hôn sâu của Vegas. Hắn rất thích mút mát đôi môi của anh, như thể đó là thứ mềm mại và ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Vừa hôn hắn vừa đẩy ngã anh lên giường, tháo còng trước khi cố định tay Pete lên đầu giường bằng một sợi dây mềm, hắn không muốn thấy anh bị thương một chút nào.

Với đôi mắt bị bịt kín, mọi giác quan còn lại dường như được phóng đại hơn, nhất là xúc giác.

Khi ngón tay hắn bắt đầu trượt từ yết hầu anh xuống dần, lướt qua giữa ngực đến chỗ cái rốn và xuống sâu hơn. Cả bàn tay hắn luồn vào lưng quần anh, khiến nó bị kéo xuống quá phần xương chậu để lộ một dòng chữ ở đó. Hắn cúi đầu hôn lên vị trí hình xăm.

"Em học rất nhanh và luôn thành thực với cảm xúc của mình, Pete."

Tim Pete đập mỗi lúc một nhanh, anh bắt đầu thở gấp và gọi tên Vegas.

"Em thật quá đẹp, Pete. Thật tiếc nếu không thể giam cầm em ở đây cả đời."

"Vegas.."

Hơi thở của hắn phả vào bên tai khiến Pete rùng mình, anh dường như không thể chống lại bản năng của mình nữa. Pete ngẩng đầu tìm kiếm hắn trong bóng tối, anh muốn được hắn ôm và hôn lấy mình, anh muốn nhiều hơn thế nữa.

Vegas cười thoả mãn anh bằng một nụ hôn.

Tay hắn giữ lấy gáy Pete, các ngón tay còn vuốt ve vành tai nóng rực của anh. Hắn mút mát đôi môi, đưa lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng mở rộng chào đón hắn, Pete cũng đáp lại rất nhiệt tình.

Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, xương quai xanh, trước ngực và một bên đầu ti. Trong khi đó bàn tay Vegas cũng không ngừng vuốt ve cơ thể Pete, phần eo nhạy cảm, phần thắt lưng rắn chắc.

Khi Vegas kéo tuột cái quần đùi duy nhất trên người Pete xuống, lộ ra một bộ phận đã cương cứng từ lâu, hắn khẽ cười.

"Em cứng, Pete."

Vegas luôn gọi tên Pete mỗi khi làm tình. Trong mỗi lời nói, kết hợp với chất giọng khàn khàn gợi cảm ấy là cái tên của chính anh, nó mang đến một sự rung cảm kì lạ cho Pete, như thể bản thân mình là một chất kích thích khiến cả hai hưng phấn hơn. Vì thế anh cũng bắt đầu gọi tên Vegas nhiều hơn.

"Vegas.."

"Ngoan."

Một lần nữa hắn hôn anh, bàn tay bên dưới bắt đầu chuyển động lên xuống. Chỉ một lát sau, Pete rướn người, bắn toàn bộ lên tay hắn và bụng mình.

"Thật nhanh.."

Vegas với lấy tuýp gel bôi trơn trên tủ đầu giường, bóp một lượng vừa đủ và bắt đầu thao tác.

Tiếng rên rỉ lại một lần nữa tràn ra từ cổ họng Pete, lần này không có cái hôn chặn lại, thứ âm thanh đầy dục vọng thoải mái vang khắp căn phòng.

Động tác của Vegas mỗi lúc một nhanh hơn, Pete bắt đầu vặn vẹo cơ thể vì không thể chịu nổi nữa, bên trong anh có một sự thôi thúc muốn nhiều hơn như thế, ngón tay là không đủ với anh lúc này.

"Vegas... Cho em.."

Vegas cười rút tay, lật sấp Pete lại. Rất nhanh một vật to lớn khác được đẩy vào bên trong anh.

"A..."

Thứ to lớn ấy khiến Pete giật mình hét lên. Vegas tháo dây trói, kéo một tay Pete ra sau, một tay hắn giữ lấy eo anh bắt đầu chuyển động.

Không biết anh đã bắn bao nhiêu lần rồi, toàn thân Pete đổ đầy mồ hôi, cổ họng cũng khàn và giọng cũng lạc đi, nhưng người kia vẫn chưa dừng lại. Khăn lụa bịt mắt đã rơi ra từ lúc nào, Pete phải cắn răng nhìn Vegas thay hết cái bao cao su này đến cái bao khác. Khi hắn đang muốn lấy một cái bao nữa, mặc cho bộ dáng gợi cảm của hắn khi xe bao bằng răng, Pete nghiếng răng nói.

"Vegas, đủ rồi. Anh muốn làm chết em hả?"

"Một lần nữa. Anh lỡ xé nó rồi, không làm thì sẽ rất tiếc đó." Hắn đưa cái bao vừa xé cho anh coi, còn nói với cái giọng tiếc của nếu không được dùng nó.

Lần này Vegas để Pete ngồi lên người hắn, nhưng anh làm gì còn sức lực, nên Pete chỉ có thể nằm úp sấp trên người Vegas mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Còn có lần sau, anh chết chắc, Vegas." Pete thì thào trước khi lịm đi vì mệt mỏi.

Mãi tới quá trưa ngày hôm sau Pete mới tỉnh dậy trên giường. Đây là một căn phòng khác, rộng rãi và sáng sủa hơn với cái cửa kính to nhìn ra sau vườn.

Pete chuyển động cơ thể mỏi nhừ đầy dấu ấn xanh đỏ, đánh thức luôn cả người đang ôm anh từ phía sau.

"Tỉnh? Đói không?" Vegas cọ mặt vào sau gáy anh, hít hà mùi hương và hôn lên đó.

"Tên khốn nhà anh, hôm qua bị tên quỷ biến thái nhập hả. Hành tôi ra bả." Pete nghiếng răng, giọng anh vẫn chưa thể bình thường lại được đây này.

"Ha ha, xin lỗi. Về lại căn phòng đó, tôi có chút hoài niệm." Hắn nói rồi chợt im bặt.

"Nhưng Pete, em phải hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa, tôi cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Pete cũng im lặng một lúc, anh không biết hắn đang lo sợ điều gì. Họ đã bên nhau bảy năm rồi, với anh nó cũng chỉ mới như ngày hôm qua hôm kia hay tuần trước thôi. Thứ tình cảm không hiểu bằng cách nào nó cứ ăn sâu bén rễ trong lòng anh, mỗi lúc một sâu đậm hơn.

"Vegas." Pete trở mình, đối mặt với hắn. "Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?"

"Hôm nay là tròn bảy năm." Vegas trả lời.

"Anh có bao giờ muốn rời bỏ em?"

"Chưa bao giờ."

"Em cũng vậy, Vegas. Nên anh cứ yên tâm, cái chết cũng không thể tách anh ra khỏi em được đâu, hiểu không?"

Pete hôn lên môi hắn, rồi nhích lại vào lòng hắn, vòng tay ôm siết lấy cơ thể hắn.

"Nhưng không có nghĩa em muốn làm thêm một lần loại vận động đó bây giờ." Pete rít qua kẻ răng, đấm một cái lên lưng cái người đang động dục nào đó.

"Tôi cũng đâu quản được nó cứng lên vì được em bày tỏ đâu chứ." Vegas bật cười, hắn cũng không định làm gì cả, chỉ nằm ôm người yêu như thế này hắn đã thấy rất thoả mãn rồi.

"Tôi yêu em, Pete."

"Uhm.."

Em cũng yêu anh, mãi mãi. Vegas.


------------------------------------------------------------------------------

Okay.

Kết thúc một cái Oneshot trong khi chờ chap4 AI YÊU TRƯỚC NGƯỜI ĐÓ THUA.

Mình đu cp thật, chưa bao giờ mình đu nhân vật của họ khi series kết thúc, nên đây là lần đầu tiên mình có cảm hứng viết về nhân vật trong series. Có thể do hai nhân vật này gây ấn tượng mạnh với mình, hoặc đơn giản mình bị Vegas của Bible thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top