Chương 6: Tạm biệt

Ngôi thứ 3:

"Pete! Em nói thử xem, vì sao tôi lại yêu em nhiều như thế chứ?"

"Có thể là do một phần cảm xúc của Ton mang đến, nhưng cũng có thể là do em quá xinh đẹp. Và cũng có thể... là do 'Nhân Duyên' ông trời định đoạt?"

"Ngày đầu chúng ta gặp nhau, em mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc, muốn được yêu thương và bảo vệ em. Ngày em từ chối tôi, tôi như người mất hồn, không còn sức sống. "

"Chúng ta là định mệnh của nhau không phải sao?"

"Ông trời cho ta cơ hội bên nhau không phải sao?"

"Kiếp trước chúng ta đã hẹn kiếp này phải bên nhau không phải sao?"

"Thế tại sao em lại rời đi như vậy? Em có biết tôi đau đến mức nào khi nghe em nói câu 'không thể' không?"

Đó là những câu mà Vegas thường tự hỏi chính mình khi người kia rời đi, không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Không biết vì sao mình lại trở nên suy sụp vì một tên vệ sĩ tầm thường.

Không biết vì sao mình lại yêu Pete...

"Vì sao mình phải là Ton..."
____________

Hôm nay ở Chính Gia có một buổi giao dịch. Anh cùng cậu Kinn phải đến miền núi xa thành phố, chỉ vì đối tác lần này muốn sống cách biệt với xã hội.

Họ đến một ngôi nhà sàn kiểu xưa, trông khá cũ kỹ. Kinn vào trong cùng Porsche nói chuyện với đối tác. Còn anh và những người khác thì canh giữ bên ngoài.

Đến tận nơi này mà trong đầu anh vẫn nghĩ về người ấy, Vegas. Anh đang nghĩ không biết bây giờ Vegas ra sao, từ ngày hôm đó, anh luôn cố tránh mặt hắn. Anh không muốn hắn gặp nguy hiểm , và cũng không muốn phản bội Chính Gia. Anh cũng không biết việc mình đang làm là đúng hay sai.

Đang thẫn thờ nghĩ vớ vẩn thì bỗng anh nghe có tiếng người phát ra từ ngôi nhà mục nát bên cạnh.

"Hơi ay Ton, sao giờ còn ngủ, dậy đi làm việc đi, nhanh."

Một lúc thì có hai người đàn ông bước ra, có một người...

"Vegas!"

Anh đột nhiên hét lên, khiến mọi người xung quanh giật mình.

"Pete, gọi ai vậy, cậu Vegas ở đây sao?"

Anh dụi mắt, ra chỉ là ảo giác...

"Không...không có."

"Arm! Mày ở lại canh nhé, tao đi ra đây một tí."

Anh gọi Arm đến, bản thân thì đi xung quanh ngắm nhìn. Từ nhỏ đến giờ, Anh chưa từng đến một nơi như này, nhưng thật lạ là anh luôn có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như mình từng sống ở đây vậy.

Anh dừng lại trước một thác nước, trong vắt. Lấy trong túi ra gói thuốc, châm một điếu. Tiếp tục suy nghĩ linh tinh.

...

"DỪNG LẠI!!"

"P'Nan, anh về đi, coi như tới nay là hết."

"Không, không. Nếu chết thì tao với mày cùng chết!"

"Thế thì hẹn anh kiếp sau nhé, chúng ta lại ở bên nhau được không."

...

"Ton!"

Anh bất giác rơi nước mắt, trong vô thức gọi tên ai đó. Cảm giác đau nhói nơi ngực trái.

"Mày là Pete, không phải Nan."

Nan vẫn luôn ở trong anh từ khi nhận ra người kia. Anh luôn tự nhủ mình không được yêu Vegas...dù anh từng rất thích hắn.

"Vegas là kẻ thù, không phải người nên yêu."
...

"CẨN THẬN!!!"

Bóng dáng một người đàn ông rơi xuống thác nước.

Anh gieo mình xuống dòng nước xanh biếc. Anh không muốn phải chật vật với việc lựa chọn giữa tình yêu và lòng trung thành.

Được giải thoát rồi. Porsche nói đúng, 'Duyên' như sợi dây ràng buộc với mỗi người trong vòng tròn số phận. Nhưng có lẽ cái gọi là 'Duyên' ấy, không phải là thứ dành cho anh và Vegas.

Câu hẹn thề kiếp sau sẽ bên nhau, không thể thành hiện thực. Tình cảm của họ tiến triển khá nhanh. Thật ra cũng không hẳn là vậy, mà một phần là do mối 'Nhân Duyên' khi xưa.

Giây phút anh rơi xuống, hình ảnh Nan Sakda và Ton Arthit cũng hiện ra. Họ đã cùng nhau tự tử tại nơi này, ôm nhau đến lúc chết.

"Em cũng yêu anh, Vegas..."

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy da thịt. Trôi theo dòng nước và biến mất...

_______________________________________

Wá laa
Đến hẹn lại lên đây
Chủ nhật có chap 7 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top