Chương 5: Nhận ra nhau

Ngôi thứ 3:

Vegas giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, hắn rơi nước mắt trong vô thức. Giấc mơ hắn gặp thường xuyên, nhưng lần này nó lại chân thật đến nỗi hắn có thể cảm nhận được nỗi đau chia cắt của Nan và Ton.

Pete vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh Vegas. Gương mặt bỗng trở nên nhăn nhó khó coi, sau đó mở trừng mắt.

"Ton!"

"Pete! Em sao thế?"

"Hả... Vegas.. không gì.. tôi chỉ gặp ác mộng thôi."

"Em vừa gọi tên ai vậy?"

"Ton?"

"Em đã mơ thấy gì!?"

Vegas biết đó là gì, nhưng vẫn hỏi để chắc chắn rằng cả hai người đều mơ giống nhau.

"Tôi mơ thấy bản thân là con của một nhà giàu có, người yêu tôi... tên Ton Arthit. Giấc mơ này tôi gặp nhiều rồi, lần nào tôi và Ton cũng đều rơi xuống thác nước mà chết."

"Em..."

Vegas khựng lại vài giây. Khi Pete nhìn lại mới bắt đầu nhận ra, Ton Arthit rất giống Vegas...

"Ton..!?"

"P'Nan..."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, cơ thể là của Vegas Pete, nhưng linh hồn họ lúc này là Nan Sakda và Ton Arthit.

Pete bất giác khóc nấc lên, không thể kiềm chế khi gặp lại người ấy. Có lẽ duyên phận đã cho họ cơ hội tìm đến nhau một lần nữa. Cho họ cơ hội hoàn thành mối tơ duyên đứt đoạn.

Lời cầu nguyện của Nan đã linh nghiệm. Ton trở thành Vegas, con cả của Thứ Gia, còn anh thì trở thành một vệ sĩ...

Ngay lúc này, toàn bộ kỷ niệm, kí ức của Nan và Ton ùa về khiến cả hai đau lòng, nhưng lại rất hạnh phúc vì bây giờ, họ đã có thể bên nhau mà không bị ràng buộc bởi những suy nghĩ cổ hủ.

"Pete, tôi yêu em nhé.!"

"...."

Pete buông Vegas ra, gương mặt trầm xuống. Anh đang lo sợ vì cả hai người ở hai phía đối đầu nhau. Pete luôn trung thành với Gia tộc Chính, Vegas lại là kẻ thù.

Anh không dám nghĩ đến việc sẽ yêu Vegas. Nhưng tình cảm của Nan Sakda thì ngược lại. Nan yêu Ton đến mức nguyện chết cùng nhau.

Cảm xúc của Nan một lần nữa lại dâng lên trong anh. Khó khăn lắm Pete mới lấy lại tinh thần để đối mặt với việc này.

"Vegas, chúng ta là không thể."

"Sao vậy..."

"Có thể Nan yêu Ton, nhưng tôi không phải Nan. Tôi là Pete, và là vệ sĩ của Gia tộc Chính."

"Chuyện lúc tối cứ cho là tôi say quá thôi. Xin phép."

Nói rồi Pete đứng lên mặc đồ và rời đi. Để lại cho Vegas một nỗi đau xé lòng. Hắn yêu Pete, không phải là cảm xúc của Ton Arthit, mà là cảm xúc của chính hắn.

Khoảnh khắc Pete rời đi, hắn như đã rơi xuống thác nước...một lần nữa.

Pete trở về Chính Gia, mọi người nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Vì trên cổ anh vẫn còn dấu vết của buổi tối hoang dại ấy.

Pete về phòng thay bộ đồ vệ sĩ, tiếp tục công việc của mình.

Còn Vegas sau khi nghe nhưng lời đó từ Pete, hắn như chết tâm. Muốn gặp Pete, muốn được ôm anh, muốn anh chấp nhận hắn.

Mối lương duyên từ kiếp trước dẫn dắt họ tìm gặp nhau lần nữa, nhưng lại không cho họ bên nhau...lần nữa.

____________

Pete:

"Pete!"

"PETE!!"

"Hả.. hả gì.?"

Tiếng gọi của thằng Porsche làm tôi giật bắn mình.

"Đang nghĩ gì mà mặt cứ mơ mơ màng màng thế."

"Không...không có gì."

"Ổn không, có gì cứ nói tao nhé."

Thật ra là có, tôi đang nghĩ về Vegas, không hiểu sao dạo gần đây, tần suất tôi nghĩ về hắn lại nhiều hơn.

Tôi thích Vegas, cũng lâu rồi. Nhưng do thân phận mà phải im lặng. Đêm qua tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết Vegas cũng thích tôi, và cả hai đã trải qua một đêm khó quên.

"Mày có tin vào 'Nhân Duyên Tiền Kiếp' không? Porsche."

"Có."

"..."

"Không biết nhé, nhưng tao tin là nó có thật. 'Duyên' như sợi dây ràng buộc với mỗi người trong vòng tròn số phận vậy."

"..."

"Nếu kiếp trước không thể thành đôi. 'Duyên' đủ nhiều, thì kiếp này sẽ gặp lại nhau và cùng hoàn thành mối 'Nhân Duyên' ấy."

"..."

_______________________________________

Wá laa
Chap này có vẻ ngắn ha, mà thôi kệ đi, chờ chap sau nhé mọi ngườiiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top