Chương 2: NanTon

Tôi với ba vào họp, nhưng trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của người kia. Lúc về Thứ gia, Pete ra tiễn chúng tôi, vẫn cúi đầu chào. Tôi lại được quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp của chàng vệ sĩ trưởng.

Về đến nơi, tôi lại bắt đầu thắc mắc về giấc mơ. Tôi muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào, muốn biết rõ Ton Arthit thật sự là ai. Nghĩ rồi liền đắp chăn đi ngủ.
...

"Hơi ay Ton, sao giờ còn ngủ, dậy đi làm việc đi, nhanh."

Đến rồi, quay lại thời điểm Ton thức dậy. Lần này phải tìm hiểu thật rõ, không vòng vo với tên Ben này làm gì. Tôi ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương, mặc đồ Ben đưa cho và đi theo hắn đến một nơi. Rất xa hoa và sang trọng hơn cả nhà tôi.

Một ngôi nhà sàn kiên cố, nhà của những tên nhà giàu ngày xưa. Xung quanh có rất nhiều người làm chạy qua lại.

"Ton, thiếu gia kiếm cậu kìa." - Bà thím đến bên tôi nói.

Mà khoan, thiếu gia là gã nào chứ, còn chưa biết mặt cơ mà. Ở thế giới này có lẽ Ton rất được lòng thiếu gia nhỉ, cứ bị hắn réo mãi.

Thấy tôi đang hoang mang, tên Ben đẩy nhẹ tôi một cái, chỉ tay về hướng căn phòng đối diện. Tôi đi theo, bước vào thì trước mắt là căn phòng cổ, trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt.

Bên trái có một tấm gương lớn, tôi nhìn vào. Trời ơi, mặt mũi tên này giống hệt tôi, nhưng cơ thể thì không. Sao ốm yếu vậy chứ, ngoại hình săn chắc của tôi còn "ngon" hơn nhiều.

Tiến lên vài bước là giường ngủ, có một người đang ngồi trên đó chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

"Mày ổn không vậy, Ton."

Quay mặt lại.

"Pete?"

"À à không phải."

"Sao vậy, nay nhìn sắc mặt lạ lắm nhé, bệnh à? Mày làm tao lo đấy nhé."

Mẹ nó, tên này trông không giống Pete của tôi gì cả. Gương mặt vẫn vậy, nhưng không có đầu nấm, mái vuốt ngược ra sau. Thân hình thì toàn cơ bắp sáu múi. Trông chẳng dễ thương tí nào.

Tôi cau mày nhìn gã đàn ông trước mặt, không biết phải nói chuyện xưng hô như thế nào. Đang phân vân thì hắn tiến đến ôm chầm lấy tôi.

"Thằng điên, cút ra."

Tôi đẩy hắn ra. Miệng lẩm bẩm chửi rủa.

"Mày bị sao vậy, không khoẻ ở đâu nói tao được nhé, tao sẽ cho người chăm sóc mày."

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy."

Người bên ngoài nghe thấy tiếng tôi nên đến gõ cửa.

"Không có gì, biến đi." - Gã tức giận nói.

"Xin lỗi, nhưng hiện tại tao không nhớ gì hết, mày là ai?"

"Ton? Sao lại xưng mày tao như thế, kính ngữ biến đâu hết rồi? Hửm."

Tôi thấy không ổn, có thể gã thiếu gia này và Ton có một mối quan hệ hơn cả chủ tớ. Hắn càng bước đến gần, tôi càng lùi ra xa. Chết tiệt, dáng vẻ hiện tại không giống tôi gì cả.

"Nan Sakda!"

Tôi buột miệng gọi một cái tên mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

"Hửm? Tao nghe."

Thì ra là tên hắn, nhưng sao mình lại biết chứ, chắc là ăn may thôi, bỏ đi.

"Đủ rồi đó, gọi tao vào làm gì thì nói đi, không phải khiêu vũ mà bước tới bước lui."

"Nhớ, không được sao.?"

Cái gì vậy nè, hôn? Đm nó.
...

!!!RENG RENG!!!

Chuông báo thức. Tôi tỉnh dậy trong mơ hồ, đầu càng đau hơn nữa. Người có gương mặt giống Pete, à không, phải gọi là Nan Sakda, có lẽ là người tình của Ton. Hắn hôn Ton, nhưng tôi lại có cảm giác đó là tôi và Pete.

Hôm nay tôi đến quán bar để giải tảo căng thẳng. Lại thấy Tankul ở đó và có cả Pete. Cậu ấy đã say, ngay lúc này nhìn Pete càng dễ thương hơn. Hai má ửng hồng lên, đôi mắt lờ đờ, còn nhảy rất hăng nữa.

"Pete!"

"Hmmm, ai đây, hu áre duu?"

"Cậu say thật rồi đấy, nhìn không ra tôi sao."

Pete nheo mắt, tiến lại gần để nhìn rõ tôi, nhưng lại mất thăng bằng mà ngã vào lòng tôi. Cậu ta ngước mặt lên nhìn. Gương mặt ngốc nghếch của Pete đã khiến tôi rung động nhiều hơn.

"Òo, cậu Vegas!"

"Cậu cũng đến đây..ức.. uống rượu ạ?"

Đã nhận ra tôi nhưng Pete vẫn không đứng dậy, ngã nghiêng ngả ngửa.

"Ừ, tôi đây, uống nhiều quá đấy, tôi đưa em về nhé!"

"Hihi, không sao ...ức.. đâu ạ! Tôi sẽ..ức.. về với cậu Tankul."

"Em nhìn đi, còn ai đâu. Tankul nó về từ đời nào rồi."

"Hả hửm, thằng Arm, thằng Pol, hai đứa bây được lắm. Ngọ chẽ báo chù."

Pete đã ngủ trong vòng tay tôi. Không còn từ gì có thể diễn tả cậu ấy lúc này, ngoài từ đáng yêu.
_______________________________________

Kekeke chờ chap sau để được bất ngờ nha mấy bà dà.
Tui đao đớn tui gục ngã :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top