1
“Ta nghe nói ở nơi biên cương khốc liệt đầy cực khổ lắm dịch bệnh lan truyền, nơi đó cũng rất nguy hiểm chàng phải nhớ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo thật ấm đừng để bị cảm lạnh đó.
Còn nữa nhớ viết thư về cho ta hàng ngày có biết chưa ta đợi tin chàng.”
Thấy người thương mình hoảng loạng lo lắng không yên dặn đi dặn lại như vậy Vegas không những không thấy phiền ngược lại còn nở nụ cười ôn nhu đưa tay nhẹ nhàng sờ vào mái tóc mềm mượt của Pete .
"Được rồi 'em yên tâm'.
Ta hứa ngày nào cũng gửi thư về cho em và giữ gìn sức khỏe bản thân thật tốt, được chưa nè!"
Sự dịu dàng quá đỗi của Vegas đã khiến cậu không nhịn được nhào đến ôm chặt lấy hắn mà ấm ức nói:
"Ức...hức...người ta đã không nỡ xa rồi mà chàng còn như vậy nữa,có biết làm người ta buồn không hả...hức...hức."
Thấy tính trẻ con của cậu như vậy Vegas cũng không nở xa nhưng vì tình thế cấp bách phải xuất binh ra trận, vuốt tấm lưng nhỏ bé của người thương mở lời trấn an:
"Ngoan nào...là lỗi của ta hết...đợi ta khải hoàn trở về muốn phạt như thế nào thì đều nghe theo em hết, nên là Pete của anh ngoan đừng khóc nữa có được không?!nhìn em rơi nước mắt lòng ta đau lắm."
*”Khải hoàn”: chiến thắng trở về.
Nghe những lời này Pete đang được bao bọc trong vòng tay của Vegas cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi 'ừm.'một tiếng sau đó thoát khỏi cái ôm.
Ngước gương mặt còn đọng lại những giọt nước mắt trên mi cậu dịu dàng dặn dò:
"Phải bình an trở về đó, em sẽ ở đây đợi chàng."
Nhận thấy tâm trạng cậu đã bình ổn trở lại Vegas lúc này mới không nở nói lời tạm biệt lên đường ra trận.
"ta nhớ rồi...Peteee.....đã không còn sớm nữa ta phải đi rồi, em ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khỏe đừng có quá lo lắng suy nghĩ về ta mà bỏ bữa đó."
Ngày lúc đang muốn nói lời tạm biệt để lên đường bỗng Pete lên tiếng trước ngăn lại.
"Khoan đã Vegas...chàng đợi em một lát."
Nói rồi từ trong túi cậu lôi ra một cặp vòng bình an đưa ra trước mặt Vegas một cái.
(Trong truyện tôi viết là vòng đeo cổ mà tìm mãi ảnh chỉ có vòng tay nên mọi người hình dung hộ tui nha, sợ dây chuyền y đúc này luôn nhó.)
"Đây chính là vòng bình an tự tay ta làm cho chàng với ta, mong rằng nó sẽ giúp chàng bình an trong những ngày ở chiến trường."
Sợi dây được đưa ra Vegas không chần chừ mà nhận lấy, nhìn chiếc vòng trong tay hắn nở một nụ cười thật tươi nhanh chóng đeo lên cổ mình...xong xuôi liền quay sang nhìn Pete
"Cảm ơn em Pete...ta hứa sẽ nâng niu trân trọng nó như em vậy."
Nói rồi hắn không do dự mà tiến đến hôn vào môi em một cái,cậu bị hôn bất ngờ như vậy thì mặt đỏ bằng cả lên.
~Có điều cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, cuối cùng hắn cũng phải nói lời tạm biệt để lên đường.
"Giờ thì ta phải đi thật rồi tạm biệt."
Dứt câu Vegas tiếc nuối buông tay đôi đang nắm chặt của người thương mình ra mà lên ngựa mạnh mẽ rời đi không dám quay đầu lại, còn cậu thì vẫn đứng đấy trong tay nắm chặt chiếc vòng còn lại! nhìn bóng lưng của Vegas xa dần.
•Pete và Vegas từ nhỏ đã được hai gia tộc hứa hôn với nhau cả hai như thanh mai trúc mã chơi với nhau từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành cũng chính vì vậy tình cảm họ dành cho đối phương đều rất sâu đậm.
Năm 20 tuổi Vegas quyết định cầu hôn và lấy Pete làm vợ, khi nhận được lời cầu hôn của hắn thì cậu cũng không ngần ngại mà đồng ý trở thành người bạn đời duy nhất của hắn.
Có điều ông trời bất công cả hai chưa được tận hạnh phúc đôi vợ chồng mới cưới bao lâu thì đất nước bị giặc ngoại xâm lược, hắn thân là tướng quân giờ đây phải xuất trinh ra trận, chiến đấu bảo vệ đất nước....chính vì thế cả hai mới bên nhau chưa được lâu đã phải xa nhau.
Cứ ngỡ sẽ nhanh chóng đoàn tụ rồi sẽ hành phúc bên nhau đến trọn đời thì ông trời lại tàn nhẫn gây ra bi kịch khiến cuộc đợi cậu rẽ sang một hướng khác.
Đã hơn một tháng Vegas ở biên cương chống giặc, đúng như lời hứa anh nói với Pete ngày nào cũng đều đều gửi thư về để cậu không lo lắng! Có điều đã hơn 1 tuần nay tuyệt nhiên cậu không nhận được lá thư nào từ hắn...trong lòng Pete rất lo lắng khi không biết tin tức nào của chồng dù biết hiện nay đất nước đang rơi vào thời điểm rất nhạy cảm, cậu hiểu và thông cảm việc Vegas không gửi về nữa nhưng thâm tâm không ngồi yên được mà đã gửi nhiều thư hơn , có điều mãi vẫn không thấy hồi đáp.
Trong vườn hồng cậu vẫn đang chăm chút tỉa cắt cho những bông hồng , nhưng nói là vậy cậu lúc này nào có tâm trạng để ý vào mấy thứ này cơ chứ...trong người nặng trĩu cả thần trí bấy giờ đều đặt vào người thương đang ở biên cương! Mãi mê suy nghĩ mà cậu bất cẩn bị gai hoa hồng đâm vào tay cơn đau khiến giật mình choàng tĩnh khỏi mớ suy nghĩ mà thu tay lại nhìn vào vết thương đang rỉ máu.
cùng lúc đó từ xa vọng đến tiếng 'báo' của một quân lính đang hớt hãi chạy đến...chưa kịp thở nô tài ấy liền quỳ sụp xuống.
Nghe thấy tin báo cậu trở nên vui vẻ vì nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng báo tin về cho mình.
"Sao rồi tướng quân chàng ấy ở biên cương vẫn ổn có phải chàng ấy kêu ngươi về báo tin cho ta đúng không."
có điều lời nói sau đây của người lính kia khiến Pete sững người.
"Dạ bẩm...bẩm....tướng quân...tướng quân.
Dạ bẩm...bẩm....tướng quân...tướng quân...hức...hức."
Thấy lời nói bất thường từ bính lính cậu có một dự cảm xấu trong lòng nhìn kỹ lại trên người binh lính toàn là máu trên mặt cũng không ngoại trừ, giọng em run run mà hỏi:
"Mau nói đi...tướng quân chàng ấy như thế nào?!"
"Dạ bẩm chiến tranh đã được kết thúc chiến thắng thuộc về quân ta nhưng vì trận chiến này mà tương quân đã hi sinh bản thân của mình làm con mồi và bị quân giặc truy sát đến vách núi, không còn đường lui cuối cùng người một thân chiến đấu chống lại...nhưng...nhưng...hức...hức...người đã bị đâm trọng thương mà ngã xuống vực.
~đã ba ngày nay chúng thần cố gắng tìm kiếm tung tích của tướng quân nhưng mãi vẫn không thấy sau đó đã xác nhận rằng...hức...tướng quân đã tử trận rồi ạ."
Đến đây bính lính trẻ kia cuối gầm mặt xuống mà bật khóc còn Pete vì không chịu nổi được cú sốc này mà ngất đi, người hầu thấy vậy vội vã chạy lại đỡ lấy cậu ! miệng không ngừng gọi ngự y.
"Tiểu chủ...tiểu chủ.... Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi..."
Trong cơn mờ mị Pete nghe nha hoàn gọi mình thì chầm chầm mở mắt rồi cứ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi lấy lại được ý thức em nhìn về phía nha hoàn bắt đầu la hét và òa khóc...
"Ức...hức... Aaaaa...Vegas...hức...hức...sao chàng lại bỏ ta mà đi chứ...oaaa....hức..."
Càng nói cậu càng kích động hơn bất dậy muốn đi tìm hắn! người hầu thấy vậy liền ra sức ngăn cản...Pete bị cản lại thì ra sức dãy dụa.
"Buông ra....buông ra ta muốn gặp chàng ấy...chàng ấy nhất định sẽ không bỏ ta...hức...bỏ ra đi mà."
"Tiểu chủ chúng thần xin người mà...người đừng quá kích động quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mất."
lời nói của nha hoàn khiến cậu chợt khựng lại đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn nha hoàn, thấy biểu hiện này của chủ nhân nha hoàn không nói gì chỉ gật đầu xác nhận.
Pete lúc này di chuyển từ phía nha hoàn nhìn xuống bụng mình tay bất giác mà đặt lên bụng.
"Đã được bao lâu rồi?!"
"Ngự y nói tiểu chủ đã có hỷ gần được ba tháng rồi ạ vừa rồi do kích động cộng thêm đang có em bé khiến người không chịu được mà ngất đi...ngự y ông ấy còn dặn dò rằng thời gian này thai nhi vẫn đang rất yếu cần phải tịnh dưỡng không được quá kích động và phải ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa mới đủ dinh dưỡng cho thai nhi.
Vậy nên chúng thần xin người, tiểu chủ không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng."
Nghe đến đây nước mắt y không tự chủ được cứ rơi không ngừng trên gò má:
"Ngươi nói đúng bây giờ ta không chỉ có một mình trong bụng còn có một sinh linh nhỏ bé nữa...ức...hức...nó là món quà cuối cùng mà Vegas để lại cho ta trước khi ra đi còn là kết tinh của tình yêu của hai ta...nhất định ba ba sẽ bảo vệ và chăm sóc con thật tốt."
*
*
*
5 năm sau.
"Thiếu gia...thiếu gia...người đâu rồi...thiếu gia người ra đây đi ta chịu thua rồi...thiếu gia"
Người nọ đang lụi hụi tìm kiếm thứ gì đó mà không để ý phía sau lưng đang có một bóng dáng nhỏ bé đang từ từ tiến lại gần.
~bụp
Tầm nhìn bỗng tối đi Nop cảm nhận được bàn tay nhỏ bé nào đó đang che lấy đôi mắt của mình, cậu nhận ra người này là ai vì vậy liền cười một cái dịu dàng lên tiếng:
"Thiếu gia tôi biết đó là người...tôi bắt được rồi."
Dứt câu Nop lập tức quay ngoắt lại về phía đang che lấy đôi mắt của mình khiến hình bóng nhỏ bé kia không kịp trở tay thì đã bị ôm chặt vào lòng.
"Hahaaa...thiếu gia thua rồi nha...tôi bắt được người rồi."
Nghe vậy ở trong lòng Nop Venice bắt đầu dãy dụa phản bác:
"Nop chơi ăn gian...bỏ ra Venice giận ngươi rồi."
Vừa nói thằng bé vừa dãy giụa thoát khỏi người cậu chạy ra ngoài sảnh mới chịu quay đầu lại lè lưới.
"Lêu lêu ta lại thoát được rồi...đó ngươi bắt được Venice đó...khè khè."
Câu nói vừa dứt trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng cười nói nô đùa của cả hai.
"Venice."
Tiếng kêu vừa thoát ra mọi hành động của cả hai liền dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy người nọ là ai thằng bé vui vẻ mà chạy lại
"Ba nhỏ..."
Vừa đến nơi thằng bé đã nhảy cà nhính cà nhính đòi Pete bế lên.
"Ba nhỏ bế Venice..."
Pete thấy vậy cũng chiều theo ý quỷ nhỏ mà nhẹ nhàng bế lên cưng chiều nhéo yêu cái má bánh bao của nó một cái.
Nop lúc này bước đến hành lễ rồi bắt đầu báo cáo.
"Tiểu chủ nguyên sáng ngày hôm nay khi người vắng mặt thần đã cho thiếu gia ăn uống đầy đủ cho người học bài 2 canh giờ rồi mới cùng nhau nô đùa vui chơi ở dưới đây ạ."
Nói rồi Nop cũng xin cáo lui trước,Pete cũng không làm khó cậu liền cho rời đi ngay.
Bấy giờ chỉ còn lại hai ba con Venice trên người em bắt đầu quay sang nhõng nhẽo:
"Ba nhỏ Venice sáng giờ nhớ người lắm luôn ó ờ hớ...hôm nay con ở nhà ngoan nhắm không quậy phá gì hết."
"Nói đi hôm nay con muốn đòi gì sao?!...hay là phạm lỗi gì rồi"
Pete biết thừa rằng quỷ nhỏ lại muốn gì đó nên thẳng thừng hỏi.
"Ờm...thì là vừa rồi con nghe người hầu nói hôm nay kinh thành tổ chức hội chợ vui nhắm, Venice cũng muốn đi xem nên đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình hôm nay rùi! Ba nhỏ có thể dẫn con đi chơi được hem."
"Là Nop nói với con phải không."
Nghe vậy cậu không cần đoán cũng biết chắc chắn là Nop nói, bảo sao mà chưa kịp nói câu nào thì hắn đã chuồn lẹ đi rồi...hẳn là vội đi hẹn với ghệ ở hội chợ rồi đây.
"Dạ phải nhưng con là người muốn đi không phải Nop bảo nên ba nhỏ đừng trách phạt hắn nha."
Thấy con trai hiểu chuyện như thế có ai mà nỡ không cho đi cơ chứ vì vậy cậu đã đồng ý dẫn con đi chơi, một phần cũng do từ khi lớn lên đến bây giờ Venice cũng chưa lần nào ra ngoài chơi! cả ngày chỉ quay quẩn trong phủ nên hôm nay Pete đã can đảm dẫn thằng bé đi.
{Ai thắc mắc vì sao Pete lại không cho Venice ra ngoài thì là do ẻm sợ con gặp nguy hiểm á, mọi người biết rồi mà Gas từng là tướng quân cũng có rất nhiều kẻ thù...zờ đây lại không có ck bên cạnh Venice và Pete rất dễ bị những kẻ thù của Gas sát hại nha.}
"Được rồi ba nhỏ sẽ cho con đi, có điều phải thưởng cho ba cái gì đã mới được chứ."
Venice hiểu ý mà hôm vào má cậu một cái thật kêu.
~chụt
"Venice không có gì ngoài tình cảm mong ba nhỏ nhận nhó."
Cả hai ăn ý với nhau một người chọc một người chiều theo kết thúc màn tình cảm này ba con Pete lên đường đi đến hội chợ, trong xe ngựa Venice luôn ngó ra ngoài bằng cặp mắt ngạc nhiên và tò mò vì lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy nhiều thứ mới lạ.
Đến nơi hội chợ đông đúc cả hai ba con cũng nắm tay nhau đi vào,Venice vui vẻ nhìn những quầy bán hàng cùng những thứ mới lạ khác...bỗng nhiên mắt thằng bé dừng lại quầy hàng kẹo hồ lô! Không nhịn được thằng bé đã xin Pete mua một cây cho.
Em cũng chiều lòng dẫn thằng bé đến gần quầy hàng mua một cây hồ lô to nhất ở đó, có điều cả hai không để ý đến một kẻ đang len la lén lút tiến lại gần chỗ mình đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào miếng ngọc bội của Venice.
"Chộp."
"Aa.
Ngay lập tức tên cướp kia nhanh tay giật mạnh lấy ngọc bội của Venice chạy đi, cả hiện trường bắt đầu hoảng loạn người nào người nấy ta hỏa la hét...do lức giật mạnh kèm theo dòng người chen lấn khiến quỷ nhỏ mất thăng bằng ngã nhào ra giữa đường! Lúc đó một chiếc xe ngựa đang lao nhanh đến không kịp dừng lại.
Pete thấy con trai mình gặp nguy hiểm liền hoảng hốt muốn chạy đến cứu nhưng khoảng cách vẫn không kịp, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc một bóng dáng của chàng thiếu niên nào đó vụt nhanh đến bế lấy thằng bé thoát ra trước khi cổ xe ngựa lướt qua chỗ vừa rồi.
Khi xác nhận đã an toàn chàng thiếu niên ấy mới nhẹ nhàng đặt Venice xuống đất ân cần phủi đi bụi bẩn trên người thằng bé,cùng lúc Pete cũng chạy đến nơi ôm chầm lấy con nức nở xem xét Venice có bị thương đâu không.
Xác nhận thằng bé không sao hết cậu mới lấy lại bình tỉnh cúi đầu cảm ơn người nọ.
"Cảm ơn...cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi."
Nhưng ngẩng đầu lên nhìn người nọ là ai Pete đơ người ngay tại đó, miệng không tự chủ được gọi :
"Vegas."
Nhìn khuôn mặt giống hệt như chàng đang đứng trước mặt cậu không kiềm chế lại được mà tiến đến đưa tay muốn chạm vào ó điều câu nói tiếp đây của Người nọ khiến hi vọng của Pete vụt tắt ngay lập tức.
"Xin lỗi chắc đại thiếu gia đây có nhầm lẫn ta với ai rồi.
Tên của ta là Velone không phải Vegas."
Nghe đến đây em có chút thất vọng thu tay mình lại cười nhạt mà tự chế nhạo bản thân,rõ ràng người trước mặt không phải là anh nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi nhớ mà gọi tên anh mong sẽ có kì tích...nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kì tích nào hết.
Ngập ngừng Pete nói lời xin lỗi với Velone.
"Thật ngại quá...anh nói đúng...tôi...tôi nhận nhầm người...xin lỗi nhiều ạ."
Người nọ cũng không quá ích kĩ chỉ là vừa rồi bị gọi bằng một cái tên xa lạ thì có chút ngỡ ngàng, xua tay cho qua chuyện rồi Velone liền rời đi ngay lúc đó.
Để lại Pete vẫn còn vấn vường nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy! Nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống, Venice thấy ba mình như vậy thì nắm lấy tay em lay nhẹ vài cái.
"Ba nhỏ tại sao lại khóc vậy?! Có phải vì chuyện của Venice không..."
Thấy Venice như vậy Cậu cố gắng lấy lại cảm xúc lau đi những giọt nước mắt rồi cúi người xuống trấn an con.
"Không phải vậy đâu...tại bụi bay vào mắt nên ba mới vậy thôi, Venice đừng trách bản thân có được không?!"
"Ùm."
Nhận được cái gật đậu của thằng bé Pete mới thở phào nhẹ nhõm một chút...sau chuyện đó cả hai cũng không còn tâm trạng nào vui chơi nên cũng quyết định về nhà.
Tối đêm đó khi đã dỗ được Venice ngủ em mới dám rời khỏi phòng rồi một mạch ra ngoài lúc này người hầu đã chuẩn bị xe ngựa chờ sẳn, thấy Pete bước ra thì liền vội vã mở cửa cùng một tiếng đóng cửa cỗ xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh đi đến một ngôi làng dưới chân núi âm u hẻo lánh.
Cỗ xe dừng lại ở ven đường gần một quán ăn cách đó không xa! Pete nhẹ nhàng mở cửa xổ phụ đưa mắt nhìn vào trong quán ăn đó, nhìn thấy người sáng nay cứu Venice đang vui vẻ bưng thức ăn cho quan khách...bỗng nhiên ánh mắt em dừng lại hướng mắt về một chàng thiếu niên đang bước đến gần Velone.
Nhìn thấy người kia đi lại Velone hạnh phúc gọi tên:
'Us.'
Dứt câu Velone liền chạy lại trước mà làm những hành động thân mật,dù biết rằng đó không phải Vegas nhưng nhìn một cảnh này tim Pete bỗng nhói lên từng nhịp.
~Thì ra sau khi trở về phủ Pete không ngừng nhớ đến chàng trai ấy đã cho người điều tra thông tin người nọ và biết nơi sinh sống cũng biết Velone đã kết hôn với một nam tử khác tên Us được 5 năm, cả hai mở một tiệm ăn nhỏ kiếm sống qua ngày! Nghe nói tuy rằng cuộc sống có khó khắn nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau chưa một lần cãi vả.
Trong lòng Pete không biết phải diễn tả như thế nào những cảm thấy có chút ghen tị với chàng thiếu niên ấy khi lấy được người mình yêu trải qua hạnh phúc, còn mình thì không được như vậy...
•Kể từ ngày ấy đêm nào cậu cũng âm thầm đi đến từ xa ngắm nhìn Velone tuy có lúc vẫn phải chứng kiến cảnh thân mật của hai người, đêm hôm đó cũng như mọi ngày Pete lại đến nơi ấy nhưng hôm nay chỉ nhìn thấy một mình Us không thấy người kia đâu! Chờ mãi vẫn không thấy cậu cuối cùng cũng bỏ.
Có điều hôm nay Pete cho xe dừng cách đó xa hơn một chút vì muốn tự đi bộ đến, trên đường trời tối om không một bóng đèn đến một con hẻm không bóng người cậu cảm nhận được thứ gì đó đang ở lưng gáy theo đó cũng nổi cả da gà lên...đến khi quay lại cậu bỗng giật mình bởi một tên nghiện rượu đang nhìn mình bằng một cặp mắt thèm khát, hắn ta không nhịn được mà nói ra những điều ghê tởm.
"Mỹ nhân trời tối rồi sao em lại đi một mình thế kia...để anh dẫn em về nhà có được không."
Đến đây Pete bắt đầu hoảng loạn muốn chạy đi nhưng nhanh chóng đã bị ả không chế đè xuống đất rồi bắt đầu dở trò đồi bại,em lúc này bắt đầu chống cự la hét nhưng ngay lập tức đã bị gã bịp miệng lại.
Em bất lực chỉ có thể rơi nước mắt nhìn từng lớp quần áo mình bị tháo xuống, ngay khi Pete nhắm mắt lại nghĩ rằng sẽ không còn gì cứu vãn được nữa thì.
*bộp.
Gã say rượu choáng váng ngã xuống Pete mở ra mắt nhìn kẻ đã cứu mình là Velone thì òa khóc ôm chầm lấy hắn gọi tên Vegas.
"Oa...oaaaa...Vegas..hức cuối cùng chàng cũng đến cứu em rồi."
Thấy em gọi vậy hắn cũng chiều theo mặc cho em ôm...dịu dàng vút lưng an ủi.
"Được rồi...cậu...cậu đừng khóc nữa bình tỉnh lại đã...có tôi đây rồi...Vegas của cậu đây ngoan."
Cả hai một người khóc một người an ủi mà không để í đến gã say rượu đang loạng choạng đứng dậy cầm theo con dao đang từ từ lại gần.
*phập
Máu từ trong miệng Velone tự động chảy ra theo đó là ở phía sau lưng bị con dao đâm sau,cậu từ từ mất lực dựa hẳn vào người Pete còn em thì hoảng loạng kêu cứu...gã say rượu khi nhìn thấy máu ở trên con dao mình thì sợ hãi vứt xuống bỏ chạy.
Không gian giờ đây bóng tối bao chùm chỉ còn tiếng gào thét kêu cứu của Pete.
______________________________________
Hề lô các ghệ iu🤡 còn ai nhớ toy hum nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top