Người đàn ông của ba




VENICE

Tôi đẩy đám người nồng nặc mùi rượu đang cuốn lấy nhau dưới ánh đàn mờ ảo của quán bar bước nhanh ra bãi xe. Cha nhắn cho tôi vỏn vẹn một câu: Về nhà hoặc ta sẽ sai người đem con về.

Từ nhỏ đến giờ, tôi nhớ như in từng lần Pete nổi giận với tôi. Lý do nhớ rõ vì những lần cha thực sự tức giận với tôi chỉ đến trong trên đầu ngón tay. Trái ngược với Vegas lạnh lùng, nghiêm khắc, ông luôn dịu dàng chỉ bảo tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, chắc cũng chính vì thế mà tôi dần quen với việc luôn có người ở bên để che chở và bao dung cho những lỗi lầm của bản thân.

Tôi cũng lờ mờ đoán ra lý do tại sao Pete lại nổi giận gọi tôi về nhà trong đêm như vậy. Chắc chắn việc tôi qua lại với thằng Pang đã lọt đến tai Pete. Thằng Pang là con của chủ mối buôn thuốc có tiếng trong giới, nó là bạn chung trường trung học với tôi. Vấn đề ở đây là từ khi thay đổi bộ máy và chuyển hướng hoạt động thì Thứ gia cũng bắt đầu rút khỏi những công việc ở thế giới ngầm. Tôi biết quyết định này của Vegas và Pete đem lại vô số rắc rối và nguy hiểm cho gia tộc thế những thời gian dần qua đi và mọi chuyện cũng đã ổn hơn. Dù đã rút khỏi giới nhưng những mối quan hệ với thế giới ngầm không phải chỉ cần ngày một ngày hai sẽ biến mất, Thứ gia vẫn quyết định duy trì sự hòa hảo giữa họ và những đồng minh trước đây. Và nhà thằng Pang là một trong số đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi được mất cảnh giác với những mối quan hệ bên ngoài. Pete đã rất nhiều lần nhắc nhở tôi về điều đó, thuốc và bài bạc là những thứ ông ấy cấm tôi động đến. Tôi biết rõ bản thân đang làm gì và tôi cá rằng Pete chỉ đang lo lắng thái quá cho tôi.

Vừa bước vào phòng khách tôi đã thấy Pete ngồi đó. Người đàn ông mái tóc hơi dài, bên mai đã điểm vài sợi bạc đưa đôi mắt buồn nhìn về phía tôi. Không có nụ cười nào như bao lần, đôi mắt ấy hơi nhíu lại rồi lại giãn ra, đưa tay ra hiệu tôi ngồi vào ghế đối diện.

"Có chuyện gì vậy Pete?"

"Con uống rượu sao?"

"Chỉ một chút thôi." Tôi chống chế, mùi rượu trên người tôi nồng nặc và chắc chắn không phải chỉ có một chút nhưng đó đâu phải lý do chính khiến Pete gọi tôi về nhà trong đêm như vậy.

Tôi lẩn tránh ánh mắt của Pete, ông thở dài rồi rút trong túi áo ngực ra một sấp ảnh rải lên bàn kính. Ảnh đều chụp ở góc xa nhưng có thể nhìn rõ gương mặt tôi ở đó. Tất cả đều được chụp ở quán bar của thằng Pang, tôi đang tay trong tay với vài cô gái, rượu và cả những điếu thuốc đang cháy dở trên tay.

"Con tự xem đi. Không động đến thuốc và không được tin tưởng những kẻ ngoại tộc."

"Cha cử người đi theo dõi con?" Tôi hằn học đáp lại.

"Sao ta phải làm thế? Con nghĩ ảnh từ đâu..."

"Đừng nói nữa. Trước giờ cha luôn muốn quản con không phải sao?" Tôi cắt ngang lời của Pete, gạt phăng mấy bức ảnh đó xuống đất.

"Chỉ là thuốc lá thôi. Tại sao cha không chịu hiểu là con đã đủ lớn rồi nhỉ? Tại sao vậy?"

"Ta chỉ muốn bảo vệ con..." Bàn tay cứng rắn bắt lấy bắp tay tôi, đuôi mắt người đàn ông ấy đã xuất hiện những vết nhăn chậm rãi chớp nhẹ.

"Tôi không cần. Đừng tỏ ra như thể ông là người sinh ra tôi..."

Vừa nói ra câu đó cổ họng tôi đã hơi nghẹn lại, ánh mắt người đàn ông đứng tuổi trước mắt chợt giãn ra rồi trùng xuống. Pete buông tay rồi lùi lại, bàn tay chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ đưa đến tự xoa lấy bắp tay mình.

"Pete..."

Tôi lúng túng nhìn vào ánh mắt thất thần ấy thì quai hàm nhận lại một trận đau điếng.

"Xin lỗi Pete! Ngay!"

Vegas trước giờ luôn lạnh lùng nhưng chưa từng quát mắng chứ đừng nói là đánh tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhận một cái bạt tai từ Vegas. Khuôn mặt với gò má cao cùng đôi mắt hẹp dài liếc qua tôi đến lạnh gáy rồi chuyển đến người vẫn đang thất thần đứng ở đó. Vegas không để tâm đến tôi đang lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất và bước đến ôm Pete vào lòng.

"Mau!" Tiếng quát vang lên giữa căn phòng lớn khiến cho Nop cũng phải rời vị trí gác để vào kiểm tra.

"Không Vegas, kệ nó đi." Giọng Pete nhè nhẹ vang lên kèm theo tiếng thở dài.

Tôi giựt tay Nop ra và bước thẳng ra cửa. Vệ sĩ gác cổng thấy tiếng xe máy của tôi đã khuất xa nhưng cũng chẳng ai dám đuổi theo. Tôi cứ thế chạy băng băng trên đường vắng, để gió lạnh tạt vào mắt đến cay xè, chẳng biết khi nào đã dừng lại trước của quán bar của thằng Pang. Người ở đây đều đã quen mặt tôi nên chúng để tôi tự do bước lên phòng quản lý ở trên tầng. Chưa cần bước đến phòng, đến đoạn rẽ tôi đã thấy nó cùng tên vệ sĩ tôi đã gặp mấy lần ở đây đứng ở hành lang nói chuyện.

"Mày có đưa đúng thuốc cho nó không?"

"Vẫn đưa như lời cậu dặn."

"Venice nó không nghi ngờ gì chứ?"

"K-không..."

Tôi bước ra khỏi chỗ nấp khiến hai thằng giật mình vội quay đầu lại. Máu nóng chảy trong cơ thể, tôi bước đến tung một đấm vào bản mặt thằng Pang làm nó ngã nhào xuống đất. Tôi định đánh cho nó thêm vài cái nữa nhưng tên vệ sĩ kia đã đánh lén, máu tanh đỏ tràn ngập cả khuôn miệng tôi.

"Mày gửi ảnh cho Pete? Mày muốn cái đéo gì?"

"Ma túy. Nếu con trai thứ gia dính đến nó thì nói xem ai sẽ tiếp tục phải chịu ràng buộc nào?"

Sống mũi tôi cay cay, cuối cùng thì thằng chó này cũng chịu nói ra toan tính của nó và tôi đã trách lầm Pete. Nắm đấm trong tay được xiết thêm chặt, tôi chống tay từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Bẻ lại khớp cổ kêu rắc rắc, con dao bấm nhỏ giấu trong tắt lưng lóe lên dưới ánh sáng mờ của đèn hành lang. Thân thủ được rèn luyện từ nhỏ ở thứ gia nhanh chóng thành công hạ tên vệ sĩ ăn hại, tôi cố gắng không khiến nó chết, chỉ cố tình cắt vào những bó cơ khiến nó đau đớn giãy giụa trên mặt đất.

Mặt thằng Pang trắng bệch không còn một giọt máu, nó cố gắng hô hoán nhưng cổ họng đã bị bóp nghẹn.

"Đồ ngu, tao tráo thuốc rồi, có xét nghiệm cũng không dương tính nổi đâu... Và mẹ mày đừng bao giờ động đến Pete."

Tôi gằm từng chữ vào mặt nó, con dao trên tay không rảnh rỗi, mỗi từ đều là một nhát cắt rướm đỏ trên vùng ngực của Pang. Bọn ở dưới tầng kéo đến ngày một đông nhưng không có đứa nào dám lại gần. Từ nhỏ đến lớn tôi được nhận xét như một Vegas thu nhỏ, có lẽ đó đã thành truyền thống gia đình lại còn được nuôi dạy dưới bàn tay của phó vệ sĩ gia tộc Theerapanyakul nên danh tiếng từ lâu được lưu truyền trong giới. Và đúng là không ít lần máu đỏ đã nhuốm đỏ tay tôi trong sự phấn chấn và háo hức của lý trí. Tôi quệt vết máu tràn ra từ khóe miệng mình, buông tay khỏi cổ thằng Pang rồi rời khỏi quán bar.

Tôi có thể giết nó nhưng như vậy mọi chuyện sẽ đi quá xa. Từ sự kiện năm đó, Pete đã cùng Vegas đã tách khỏi gia tộc tự xây dựng cơ ngơi riêng, dù có được sự hậu thuẫn từ Chính gia có rất nhiều việc phải qua tay Pete, từng ấy năm rồi nhưng chúng tôi vẫn luôn phải cảnh giác vì có thể đặt trong tầm ngắm bất cứ lúc nào. Tôi không muốn Pete phải bận tâm thêm nữa.

Tôi chạy xe cả đêm cho đến rạng sáng mới quay về nhà. Vừa bước đến sảnh lớn, tôi đã nghe được tiếng huýt sáo từ cầu thang, Vegas mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lá đứng đó, ra hiệu cho tôi đi theo ông. Tôi nghe lời bước theo trong lòng đã sẵn sàng chịu trận, thậm chí là ăn thêm một cú đấm nữa.

Vị trí bức tường chính giữa phòng làm việc của Vegas có treo một bức ảnh lớn chụp ở cánh đồng hoa tím ngắt, hai người đàn ông đồ thường phục thoải mái, một người với đôi mắt dài và hẹp đang nghiêng đầu nhìn sang người có mái tóc đen mượt đứng bên cạnh. Người đàn ông còn lại có đôi mắt cười hơi cong cong, tay níu lên cổ kéo người có khuôn mặt nghiêm túc kia kéo gần về phía mình, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Tôi được nghe kể lại sự kiện năm đó Vegas gần như phát điên, mọi người cũng chẳng thể ngờ được người duy nhất có thể xoa dịu được sự tổn thương ấy của ông lại là Pete - vệ sĩ của Chính gia. Chỉ có họ mới biết được giữa cả hai đã xảy ra những gì và bên nhau đến tận bây giờ.

Vegas bước ra cái ban công nhỏ ngồi vào một chiếc ghế rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.

"Đánh nhau?"

"Dạ... Con x-xin..."

Vegas đưa tay lên làm dấu hiệu nhỏ tiếng. Tôi theo hướng nhìn của ông nhìn xuống bên dưới. Vẫn là người đàn ông với mái tóc đen cắt gọn gàng trong bức ảnh nhưng nay đã bạc đi nhiều, Pete đang tỉ mỉ dùng kéo cắt tỉa mấy chậu cây trong vườn.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi?" Giọng Vegas trầm khàn lại vang lên.

"16 ạ." Tôi không hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Vegas.

"Vậy Pete đến đây được 16 năm rồi. Em ấy chịu ở bên ta cũng sắp được 20 năm rồi."

Tôi nhìn về hướng người đàn ông mặc một bộ áo ngủ giản dị đang dùng khăn lau từng chiếc lá cây. Người đó thời còn thời còn trẻ đã khét tiếng ở khu huấn luyện rồi trở thành cánh tay phải đắc lực của bác Kinn. Người duy nhất toàn mạng rời khỏi bàn tay Vegas, người đã chĩa súng vào đầu Vegas, người đã từ bỏ huy hiệu để chạy theo Vegas đang phát điên. Tất cả những điều trên tôi được nghe kể lại từ chú Macao, chú ấy còn nửa đùa nửa thật tự hỏi liệu có phải Pete cũng điên chẳng kém gì Vegas không? Tôi không biết vì đó không phải hình ảnh tôi thấy Pete của mỗi ngày.

"Venice, con có biết người đàn ông của ba vì con đã vì con mà đau lòng nhiều không?"

Giọng Vegas trầm đều, chẳng hề lên giọng trách mắng nhưng nó lại khiến trái tim tôi đau nhói.

"Em ấy đã từ bỏ Chính gia để đến đây với ta. Năm đó, con còn nhỏ xíu em ấy cũng là người xin nhận nuôi con. Vừa phải lo việc của gia tộc, vừa chăm một người bệnh tật, vừa quan tâm một thiếu niên đang rơi vào khủng hoảng, vừa phải chăm một đứa trẻ. Thử nghĩ xem em ấy đã vất vả ra sao? Trước giờ ta chưa bao giờ thấy đủ tốt với Pete, ta dùng mỗi ngày để sửa sai với em ấy. Ta dùng mọi thứ ta có thể được yêu Pete."

Cổ họng tôi nghẹn đắng không nói lên lời. Từ khi có nhận thức về cuộc đời tôi đã có Pete ở bên, người luôn dịu dàng vỗ về tôi. Ngày đầu tiên đến trường, những cơn sốt cảm, sinh nhật mỗi năm, những bài huấn luyện vất vả, phát súng đầu tiên,... tất cả đều có sự hiện diện của Pete.

Một con gió mạnh thổi qua, người đàn ông ở sân vườn hơi rùng mình, thả tay áo che đi cánh tay, tôi chăm chăm nhìn vào vết sẹo trên bắp tay Pete.

"Em ấy ít khi mặc áo ngắn tay lắm. Vết sẹo ấy nếu thời tiết thay đổi sẽ bị ngứa. Năm đó, ta cùng Kinn đi khảo sát địa bàn không trở về kịp, con bị bắt cóc, Pete một mình bước vào bẫy để cứu con ra, gắng gượng ôm con ra khỏi đám cháy mới dám gục xuống. Mặt mũi lấm lem, máu đỏ ướt áo, người đâu cũng là vết thương."

Giọng Vegas hơi nghẹn lại, tay rót thêm trà vào chén mắt vẫn dán vào hình bóng người ở bên dưới sân vườn. Tôi chưa từng thấy Vegas khóc nhưng lần này tôi thấy đáy mắt của ba hơi ửng hồng, có lẽ là đang xúc động.

Hồi còn nhỏ tôi bị bắt cóc nhiều lần. Đám cháy năm sáu tuổi tôi nhớ như in, khói đen khắp nơi, tôi chỉ biết khóc đến khản giọng. Người đàn ông ấy đến và ôm tôi vào lòng, nói rằng "Venice ngoan, không sao, Pete đây rồi con đừng khóc." Tôi núp vào lồng ngực rộng lớn ấy, an toàn thoát khỏi hiểm nguy.

"Nghe này, ta đã sai với Pete rất nhiều. Không ai được sai với Pete, kể cả là con và không được là con."

"Con xin lỗi."

Chúng tôi rơi vào khoảng lặng, kí ức chạy qua tâm trí tôi, Vegas cũng chỉ im lặng nhấp ngụm trà trong chén. Tôi nhìn lại bộ quần áo dính máu của bản thân, bắt đầu sửa soạn lời lẽ để có thể đến xin lỗi Pete và tôi ước rằng đêm qua mình chưa từng nói ra câu nói ấy. Tôi ghét sự ương bướng của chính mình, ghét cách tôi làm tổn thương đến chính cha mình.

Bỗng người đàn ông ở dưới vườn ngẩng đầu lên nhìn về phía ban công chúng tôi đang ngồi. Gương mặt đã không còn trẻ trung như trong kí ức thời tôi còn non nớt nữa, vết nhăn đã xuất hiện nơi khóe mắt cong, duy chỉ có nụ cười vẫn vẹn nguyên như vậy, ấm áp và dịu dàng.

"Venice, mau xuống tưới hoa nhanh lên!" Tim tôi như vỡ nghẹn khi nghe thấy tiếng gọi của cha, một lần nữa sự ngỗ nghịch của tôi lại được Pete dùng bao dung để tha thứ.

"Mau xuống với Pete đi."

Tôi chào Vegas rồi bước vội ra khỏi phòng, ba tôi vẫn ngồi đó uống trà lẳng lặng ngắm nhìn mảnh vườn nhỏ và người đàn ông nắm giữ linh hồn của ông. Có lần bác Tankul nói bâng quơ thế này thực ra Vegas không yêu sống, Vegas yêu Pete. Pete giống như trái tim của Vegas - kẻ hồi sinh từ đau đớn và bóng tối.

Người ta rỉ tai nhau rằng, Vegas là một con quỷ nay đã ngủ yên rồi. Nhưng tôi chẳng nghĩ vậy, cha tôi vẫn là Vegas nhưng giờ có thêm một trái tim.


End.

110623

Tự nhiên dọn draft thì phát hiện ra một chiếc fic của VegasPete viết từ mấy tháng trước rồi. Viết xong để đó thôi ấy nên giờ lôi ra sửa lại một chút. Dù nó chưa hoàn hảo như cách mình muốn và định hướng từ ban đầu cho mối quan hệ của Venice với Pete và Venice với Vegas. Nhưng mà mình vẫn quyết định up nó lên coi như kỉ niệm về VegasPete. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top