Chương 5
"Nóng lắm không?"
"Không nhưng mà bóp mạnh xíu được hong tại nó đãaa"
"Đòi hỏi quá"
Mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn dùng lực mạnh hơn một chút để bóp chân cho em
-"Chuyện lạ à nha đường đường là thái tử cao quý mà lại tự nguyện quỳ gối xuống bóp chân cho người mới vừa đem về"
Từ đằng xa có một cặp mắt đang theo dõi tất cả hành động từ nãy đến giờ của thái tử nào đó
Tách
Tiếng máy ảnh phát xa từ phía xa
-"Hehe phải gửi cho ba xem mới được, anh hai có ghệ mà giấu"
-"À khoan đã sao mình không lấy cái đầy để vòi tiền ăn vặt của anh hai nhỉ hehe"
.
.
.
.
"Ui đúng là giường nhà giàu có khác"
Em thích thú nhún nhún thử độ bền của giường
"Còn không mau ngủ"
"Từ từ, chút nữa Pete ngủ"
"Chút nữa là bao lâu? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu đi ngủ"
"Đừng có nhiều lời mau chui vào chăn ngủ đi. Đến sáng thì tìm đường trở về nơi sản xuất của ngươi"
Nghe chủ nhà phàn nàn em liền chui rút vào nhắm mắt lại đi ngủ. Dù sao cũng đang ở nhờ nhà người khác vẫn nên biết điều thì hơn
Cạch
Tiếng đóng cửa phòng vang lên
Thái tử giấu tên nào đó thấy em đã ngủ liền tắt đèn sau đó bước ra khỏi phòng cho em ngủ
Đi được đoạn bỗng có bóng đen nhảy ra từ góc khuất xuất hiện trước mặt hắn. Không ai xa lạ chính là em trai hắn - Macau - Macau Theerapanyakul
"Sao vẫn chưa đi ngủ? Mò ra đây làm gì?"
"Anh hai đừng có giấu làm gì nữa, em biết hết rồi nha"
"Anh giấu chuyện gì?"
"Đừng có giả vờ không biết, người lúc nãy anh mang về không phải là người yêu của anh sao"
Nghe câu nói của em trai hắn đột nhiên lại muốn cười
"Em tin đó là người yêu anh thật sao?"
"Tin chứ sao lại không. Bình thường anh có đối xử tốt với ai như thế đâu"
"Nào là cõng người ta về tận đây rồi bóp chân nữa đã vậy cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng không nỡ làm người ta đau"
"Không là người yêu thì là gì đây hả anh trai của em"
"Nhảm nhí. Anh nói không phải là không phải"
"Ờ thì cứ cho là không phải đi"
"Vậy bây giờ chịu đi ngủ chưa?"
"Xí, em đi liền. Em sẽ méc ba nửa đêm anh lại đem trai về nhà"
Sau câu nói đó Macau nhanh chống chuồn đi về phòng mình, đứng thêm một lát nữa kiểu gì cũng sẽ bị anh hai cho một trận vì nửa đêm rồi không đi ngủ mà lại mò ra ngoài nói năn nhảm nhí
.
.
.
.
Chớp mắt trời đã sáng, tuy vẫn còn khá sớm nhưng em đã thức dậy. Đây đã là thói quen từ nhỏ của em vì mỗi sáng đều phải dậy sớm để cho gà ăn và thay nước uống cho chúng
Nhưng hiện tại em không biết nên làm gì, ở đây dù sao cũng không phải nơi em ở nên em không dám tùy tiện đi lung tung. Bây giờ ngoài việc nằm trên giường lăn lăn rồi suy nghĩ về cuộc đời ra thì em không có gì khác để làm
Chưa bao giờ em thấy cuộc sống của mình nhàn rỗi đến thế này. Nếu bình thường ở khu ổ chuột giờ này mà em vẫn chưa chịu dậy đi cho gà ăn thì chắc chắc sẽ được một trận no đòn
-"Nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình"
Nằm một lúc em cố gắng ngủ thêm chút nữa cho trời sáng rồi sẽ về lại khu ổ chuột, nhưng mãi vẫn không tài nào vào giấc được. Có lẽ một phần do em dậy sớm đã thành quen nên khó ngủ lại, một phần khác em đang nghĩ đến cảnh sau khi về lại khu ổ chuột sẽ bị đám người kia cho một trận thừa sống thiếu chết vì em đã không trở lại vào chiều hôm qua để cắt cỏ cho bò ăn và sáng nay thì lại không cho gà ăn
.
.
.
20.02.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top