Chương 4
Em cố gắng đi thêm một chút nhưng cuối cùng cũng chịu thua, chân em bây giờ rất nhức càng đi chỉ càng làm nó nhức thêm
Em đi lại một băng ghế gần đó ngồi xuống xoa xoa cái chân đang đau nhức của mình
-"Mình không nằm dưới đường nữa mà nằm trên ghế này ngủ được không nhỉ"
Thú thật thì bây giờ em cố gắng đi thêm cũng không đi được đến đâu, tốt nhất vẫn nên tìm chổ để chợp mắt đã còn cái bụng đói và chiếc chân đang đau nhức thì để tính sau. Bây giờ Pete chỉ muốn ngủ thôi
Vừa định nhắm mắt lại ngủ thì em lại nghe tiếng xột xoạt ở đâu đó. Em đảo mắt nhìn quanh thì thấy bóng dáng ai đó nhìn khá quen mắt nhưng lại không nhớ là ai
Em không quan tâm lắm mà nhắm mắt lại đi ngủ nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế
"Lúc ở chợ chẳng phải nói là đi về sao"
"Bây giờ lại vào tận thành phố đã vậy còn tính qua đêm ở đây"
Em ngước mặt lên nhìn người kia thì có chút quen quen
"A...thái tử nè"
"Làm gì ở đây, biết mấy giờ rồi không?"
"Hong...."
"23 giờ 11 phút"
"Nhà của ngươi ở đâu sao không về mà đêm khuya lại mò ra chổ này"
"Pete bị lạc đường...." - giọng của em nhỏ dần, em hơi xấu hổ với việc mình bị lạc đường
"Ngươi nói ngươi ở khu ổ chuột phía nam mà khu chợ lúc chiều không phải là gần chổ đó sao? Lúc lên chợ bằng đường nào thì về đường ấy, sao lại lạc được đến tận đây"
"Lúc đi có đi chung với vài người nhưng đợi Pete lâu quá nên người ta về trước rồi. Pete ít lên chợ nên hong có nhớ đường về"
"Nên đi lạc đến đây?"
- Gật gật
ọt ọt.....
"Đã ăn gì chưa"
"Chưa..." - em xấu hổ ôm bụng lại
"Coi như ngươi may mắn gặp được ta, hôm nay ta sẽ làm người tốt"
"Đi thôi, ta đưa ngươi đi ăn"
"Chân nhức không đi được, đi đau lắm"
"Mau leo lên đây, ta cõng ngươi"
"Ò"
Thật thì thái tử nào đó cũng không hiểu mình đang làm ra hành động gì nữa. Cứ cho rằng hôm nay hắn muốn làm người tốt đi
"Thái tử nói tui khuya không chịu về nhà vậy thái tử ra đây chi dậy"
"Đi dạo"
"Vào 23 giờ"
"Cứ cho là vậy"
"Nói chuyện vơid thái tử không vui gì hết"
Em nói chuyện với hắn rất vô tư không kiên nể gì cả vì em không tin hắn là thái tử. Nghĩ là hắn giỡn nên em cũng hùa theo gọi hắn là thái tử
.
.
.
.
Em đang cầm trên tay một à không hai cái bánh bao nhân thịt thêm hai cái trứng cút trong đó nữa. Lúc nãy đi ngang tiệm bán bánh bao còn mở kia thái tử liền mua cho em hai cái
Lâu rồi em mới ăn ngon như vậy nên em không nỡ ăn nhanh sẽ mau hết, em mỗi lần chỉ cắt một ít sau đó nhau rất lâu mới chịu nuốt xuống
"Ăn như thế thì khi nào mới xong đây, mau ăn nhanh lên hết thì ta mua cho ngươi ăn nữa"
"Hứa rồi đó nha, nhớ mua cho Pete"
"Ừm"
Khi em vừa ăn xong cái bánh bao đầu tiên thì hắn đã cõng em đến trước một ngôi nhà à không đúng phải là một cái biệt thự cơ
Trong lúc em vẫn còn đang tò mò nhìn xung quanh thì cổng đã được mở ra và em đã được thái tử pha ke cõng vào nhà
Em hơi giật mình vì bên trong hơn em nghĩ và có nhiều người quá nên em hơi sợ mà rụt cổ lại không dám dòm ngó gì nữa
"Ngồi ở đây đợi một lát, lấy gel nóng xoa chân cho ngươi"
Như lời hắn nói sau năm phút hắn đã quay lại trên tay còn cầm theo ít đồ dùng để xoa bóp chân
16.02.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top