Chap 31
Tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, rốt cuộc tôi lại xảy ra chuyện gì nữa vậy. Đầu đau nhức từng hồi như búa bổ, từng dây thần kinh truyền đến đau đớn như thách thức sức chịu đựng của con người. Cố gắng nhìn xung quanh, nơi đây lại là một căn nhà hoang khác, chỉ có phần khung đã được xây xong, còn lại chẳng có nội thất gì. Đưa mắt ra xa hay lại gần cũng chỉ thấy một khoảng heo hút vô định, như deo dắt vào lòng người chút gì đó trống rỗng.
Porsche: Pete mày ổn không đó?
Pete: Tao vẫn ổn. Mày thì sao?
Porsche: Me too me too
Pete: Me too cái thằng bố mày
Porsche: Đùa thôi, nay đông vui dữ, có cả ba thằng Gas.
Pete: Ngài Gun sao?
Porsche: Đây nè *quay qua phía bên cạnh*
Tôi đưa ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn về phía đó, nhưng đúng thật, đúng là ngài Gun.
Ông ấy vẫn im lìm chìm vào giấc ngủ, bất chợt lại cảm thấy yên bình đến lạ. Đúng là người một nhà, dù trước kia chẳng yêu thương gì nhau, nhưng vẫn là giống nhau quá rồi. Chỉ khi từng dây thần kinh được nghỉ ngơi, lớp mặt nạ gò bó mới được tháo bỏ. Cũng chỉ vì quá lạnh lùng và tàn ác mà ta quên mất họ cũng chỉ là những người bình thường. Vẫn có lúc được yếu đuối, cũng có lúc được cười tươi.
Không gian lại trở về yên lặng, như một vòng tuần hoàn không điểm dừng, gió thổi từng cơn, như cuốn theo những u buồn từ sâu trong đáy lòng, lá cây xào xạc như thứ âm thanh khó chịu chẳng thể ngừng vang. Tôi vẫn ngồi đó, im lặng, bất động. Tôi nhìn về bầu trời ngoài kia, khao khát được vươn mình, giây phút trôi qua vô vị, không muốn đếm xem đã trải qua bao lâu, trái tim dần lạnh, không muốn cảm nhận nó đã đập loạn thế nào.
Nước mắt giờ chẳng còn tác dụng gì cả, không thể cảm hóa con ác thú trong người Kavin, cũng không thể làm mủn lòng ông Trời đang trêu đùa chúng tôi, cũng không thể làm Vegas có thể an yên mà trở về. Nhưng cuối cùng, cảm xúc lấn át mọi lí trí vốn đã ít ỏi, gục đầu xuống, tôi khóc.
Một quãng thời gian tưởng như vĩnh cửu, ngưng đọng như sương mờ trên đỉnh núi.
Gun: Pete...
Tiếng gọi trầm khàn của ai đó khiến tôi giật mình, vội vàng gạt đi những yếu đuối, tôi bối rối ngẩng mặt lên.
Pete: À...dạ... Ngài Gun gọi tôi sao
Gun: Không cần gọi ngài đâu, tôi giờ đâu đâu phải địa vị cao sang gì
Pete: À... Dạ ngài... À không ...
Gun: Cứ gọi là ba cũng được, đằng nào cũng là con rể của ta
Pete: Gì cơ ạ?
Nội tâm tôi gào thét từng đợt, vết thương trên đầu giờ không phải nơi phân phát đau đớn, mà là vì những suy nghĩ chảy dài như thác khiến trí óc tôi không ngừng nhức nhối.
Gọi ba sao? Có phải quá nhanh không? Tôi và Vegas còn chưa chính thức là gì của nhau vậy mà bây giờ ai cũng cho nó trở thành chính thức, mà còn hơn cả vậy. Chúng tôi là vợ chồng lúc nào ? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Gun: Au thế là ta nói sai à? Không phải hai đứa yêu nhau sao
Pete: À dạ... Thì chuyện là ... Là như thế đó à chắc bác cũng biết rồi. Nhưng mà chưa tiến xa đến vậy đâu ạ.
Porsche: Gì vậy trời, bác là cái gì? Ăn được không? Gọi là "Ba"
Pete: Mày có câm không thì bảo?
Porsche: Au Kinn, nó ăn hiếp tao kìa
Kinn: Người ta đang ra mắt bố chồng mà mày phá đám quà hà. Người ta chưa đánh là may rồi.
Porsche: Ờ ờ. Mày cũng theo phe nó luôn rồi. Hết thương tao rồi.
Kinn: Auu, đấy là người ta nói thế. Còn tao thì lúc nào chả ưu tiên mày số 1. Mày 10 điểm nói gì chả đúng.
Porsche: Chê
Pete: Rồi có trật tự cho người ta nói không? Ra vẻ quá hà 2 cái người này
Porsche: Vâng, tui xin mời bạn ạ!! Tui về với chồng tui
Gun: Dù gì cũng là người một nhà, cứ gọi một tiếng "ba" cho quen
Pete: Dạ ... Ba
Porsche: Trùi ui, Kinn xem ai đang đỏ mặt kìa. Nhìn hài quãi
Kinn: Khác gì mày hồi trước đâu Porsche
Porsche: ổn't
Pete: Mày thích gẹo gan tao không thằng Po? Tao mà ra được mày chết với tao.
****
Không ngờ rằng lại gặp con rể tương lai trong hoàn cảnh này. Nhưng biết sao đây, người ta cũng gọi mình một tiếng "ba" rồi, tôi cũng nên biết rằng con trai mình đã là hoa có chủ. Haiz mong rằng với cái tính xấc xược của nó gia đình sẽ không có nội chiến. Hoặc ít nhất cãi nhau không bị đá ra khỏi nhà. Haiz và đuổi ra khỏi nhà, tôi cũng sẽ không cưu mang nó nổi, tôi theo phe con rể của tôi cơ mà. Dễ thương, lễ phép thế này ai mà dám làm trái ý đây ? Nỗi lòng của người cha ưng con rể, mong con trai yêu quý của tôi có thể hiểu cho.
****
Bầu không khí bỗng chốc lóe lên những tia vui vẻ ấm áp. Tôi chợt nhận ra trái tim được tiếp thêm chút gì đó gọi là đồng lực và niềm tin. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gọi người trước giờ có phần kiêng dè là ba, cũng chưa từng tin chúng tôi lại gặp nhau trong ngữ cảnh thế này. Nhưng thú thật, được gọi ông mấy một tiếng ba khiến lòng tôi như mơn man về điều gì đó vô định, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp ba, không biết bao lâu rồi chưa được gọi ai với cái từ thân thương đến vậy, không biết bao lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm áp trôi chảy trong tiềm thức rằng mình có thể cảm nhận được bóng hình ba một lần nữa trong trí não.
****
Cuộc vui thì chóng tàn, chưa kịp hưởng thụ thứ gọi là yên bình, trong nháy mắt tiếng bước chân dồn dập lại vang đến, đánh thức những tập trung tuyệt đối của chúng tôi. Thế rồi, khắp da thịt lại chuyển đến thứ cảm giác khó chịu đến tê tái, bọn vệ sĩ của Kavin kéo tôi và mọi người đi, băng qua một hành lang heo hút tưởng chừng như không có đích đến, tôi thoáng thấy bóng hình ai đó rất đỗi quen thuộc.
Vẫn là bộ quần áo đó, vẫn là những vết thương đó... Thật sự vẫn chính là Vegas. Gương mặt đã xanh xao đi nhiều phần, đôi mắt ánh lên vô vàn những đau đớn và mệt mỏi, tưởng chừng như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy trái tim mình đang rung lên từng hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đau đớn đến điên dại, từng vết thương trên người Vegas như khiến bản thân tôi gánh thêm hàng ngàn tấn đá mang tên tội lỗi. Những chuyện này, có lẽ đều do tôi mà ra.
****
Ánh mắt của tôi và Pete chạm nhau. Tôi thấy em, em thấy tôi, cuối cùng vẫn là không thể làm gì. Người duy nhất có thể cứu em ấy và mọi người, giờ đây chỉ có mình tôi, với những hơi sức ít ỏi này, liệu tôi có thể làm gì không? Sự tuyệt vọng xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tôi, như xoáy vào những vết nứt vỡ của trái tim, tràn ngập thứ gọi là đau đớn. Không chỉ mình tôi, ánh mắt của tất cả cũng ánh lên điều đó. Tôi thấy ba đã thấm mệt mà lịm đi, tôi thấy Pete với những vết thương đang chết chân trước mặt, tôi thấy anh trai tôi và Porsche đứng đó và im lặng. Họ không hề nói ra nhưng tôi biết đã 9,10 phần thất vọng. Và niềm thất vọng của họ chính là tôi. Suốt những năm bên cạnh ba và làm việc tôi chưa bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt, nhưng giờ đây thật sự tôi giống một cái cây vô tri đang trơ mắt nhìn từng người gặp nạn.
Vậy là kết thúc tại đây rồi hay sao?
****
Kavin: Sao nào, thích quà của tao chứ?
Vegas: Tao đã nói đừng đụng vào họ rồi mà?
Kavin: Nhìn lại mình đi thằng nhóc? Giờ mày là gì đây chứ? Chỉ là thằng què mà thôi. Hahahah
Lão cười phá lên như điên dại nhưng lần này tôi không hề tức giận, tôi thấy lão nói đúng, thật sự là vậy. Giờ tôi có gì trong tay? Một khẩu súng? Con dao cũng không còn.
Vegas: Rốt cuộc mày muốn gì ở tao chứ?
Kavin: Đơn giản là tập tài liệu đó thôi?
Vegas: Tao đã nói cho mày rất nhiều lần rồi? Sao mày không chịu hiểu chứ
Kavin: Rất tiếc vệ sĩ của tao cũng tìm rất nhiều lần rồi. Và kết quả là không có.
Đúng thật là nực cười, sao có thể có một con người cố chấp như lão ta chứ? Tôi chắc chắn bản thân không hề sai mà lão mới chính là tên đang ảo tưởng. Nhưng cũng có một chút lay động nhỏ nhoi nào đó, tôi nghĩ kẻ nào đã đi trước lão 1 bước rồi.
Nếu nó bị lấy đi thật, tôi nên làm gì đây chứ? Lão sẽ nổi điên lên và giết hết chúng tôi sao? Tôi không dám nghĩ đến nữa. Cái chết giờ đây là điều gì đó đáng sợ hơn cả, vì giờ đây tôi có một động lực to lớn để tiếp tục sống chứ không phải một cái xác không hồn như trước kia....
****
Kavin: Sao nào Vegas, sao mày lại im lặng? Hay những người trước mặt không đủ quan trọng để mày đánh đổi sao?
Gun: Này Kavin, tao mới chính là người đứng đầu gia tộc phụ, mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao này?
Kavin: Haiz tao cảm thấy như bây giờ đang rất thú vị kia mà?
Lão bỡn cợt đi về phía ba tôi, từng bước từng bước biến những bất an trong tôi trở thành một ác điểu hung hãn, phá hủy toàn bộ những lí trí đang dần phai mờ của tôi.
Kavin: Này Vegas, tao cho mày cơ hội cuối cùng, nếu mày không chịu nói thì
"Bằng" ? Mày biết rồi đấy, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với ba mày?
Vegas: Mẹ kiếp, thằng chó đừng đụng đến họ.
Kavin: Vậy thì nói đi?
Vegas: Tao đã bảo tủ thứ 3 phòng cuối hành lang? Mày là bại não hay sao mà không hiểu?
Kavin: Được, nếu mày đã không nói vậy thì chuẩn bị tinh thần nhìn thấy xác ba mày đi
Kavin: Tao nên bắn ở đâu trước? Bụng? Chân? Tay? Đầu? Hay tim?
Kavin: Vậy thì tao sẽ chọn nơi dẫn đến cái chết nhanh nhất nhé?
Nói rồi lão kéo cò súng và đưa về phía tim của ba tôi. Khoảnh khắc giữa sinh và tử, tôi thật sự bất lực muốn bật khóc, ông trời dù một chút thương cảm cũng không có, tại sao hết lần này đến lần khác đều dồn tôi vào tận cùng của đau đớn thế này?
...: Đại ca
Kavin: Mẹ kiếp, mày không nhìn thấy tao đang có trò vui hay sao? Mày mù sao
...: Tôi xin lỗi nhưng mà...
Không khí căng như dây đàn bỗng được dãn ra một phần, đàn em đến và nói với lão điều gì đó. Xem ra ông trời đúng thật đã nhìn thấu được tâm can của Vegas tôi rồi. Tôi cẩn thận nhìn nét mặt của lão, nó méo mó và khó coi đến lạ, nhưng vẫn được cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Xem ra lão vẫn cần học thêm vài khóa từ tôi, vì nhìn lão bây giờ chẳng khác gì tên hề trong rạp xiếc cả.
Kavin: Chúng ta nên thay đổi luật chơi chút nhỉ?
Vegas: Ý mày là sao?
Kavin: Bình tĩnh đi vì bây giờ tao chẳng thèm đến cái mạng già của ba mày nữa.
Vegas: Vậy thì thả họ ra đi?
Kavin: Mày đang ra lệnh cho ai thế? Một đứa con nít sao?
Vegas: Vậy thì sao chứ?
Kavin: Ở đây chúng ta có ai quyền lực nhất nhỉ? Mày? Ba mày? Hay thằng vệ sĩ quèn này? *Chỉ Pete*
Kavin: Tao nghĩ chắc mày biết là ai rồi nhỉ?
Vegas: Rốt cuộc mày muốn gì?
Kavin: Chỉ cần chút tiền và cổ phần của chính gia mà thôi? Cậu Kinn nhỉ?
Vegas: Mẹ kiếp
****
Chap 31 trong những ngày mưa bão :>
*Đăng vội để cảm ơn mọi ngừi vì 2k lượt đọc. Mãi iu 💞*
Thật sự là mãi chưa đến đoạn gay cần, nhưng mà mình muốn có một thời gian rảnh nhất định để viết không bị ngắt quãng, như vậy thì mạch truyện và phần cao trào đó sẽ đáng đọc hơn!!
Còn chap 31 này chắc viết cũng gần 1 tuần mn ạ ;> tâm lí thất thường nên viết truyện chắc cũng không ổn lắm nhưng mong mọi người đọc và góp ý cho tui nha 💞
****
Còn truyện "Quá khứ đơn, hiện tại đôi" là truyện mới ý mọi người. Đấy mới là truyện đầu tay mà không có đăng nên đọc xàm xí lắm. Nhưng mà tui sẽ sửa lại và tiếp tục viết, mong mọi người ủng hộ nhó :3 *Vẫn không hiểu sao cho Pete làm em trai Kinn rồi Vegas với Pete yêu nhau kiểu gì :>*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top