Chap 28

Tôi và Kinn bước vào mang những lo sợ vô hình chìm vào tĩnh lặng. Tôi lặng im, anh ta cũng lặng im, dường như nín thở tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Khung cảnh bên trong tối đen như hòa vào màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, trăng sao ôm trọn lấy vạn vật nhưng chẳng thể chiếu rọi từng ngóc ngách của căn nhà. Chỉ có thể mò mẫm từng chút một, đi tiếp đi tiếp mà chẳng tìm thấy đích đến. Khẽ chửi thầm, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, trò chơi vô vị này như ăn mòn đi sự kiên nhẫn từ lâu đã ít ỏi của tôi. Tôi chỉ cần nhìn thấy Pete, ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi cần nhìn thấy Pete bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh mơ hồ trong tiềm thức.

Kinn: Vegas, tao nghĩ chúng không ở tầng 1 đâu, lên trên thôi

Vegas: Sao từ đầu không nói vậy đó?

Kinn: Mày đừng có cáu với tao coi?

Vegas: Thích

Kinn: Mày nên bình tĩnh lại đi Gas, nếu không đến khi gặp chúng, cái mạng mày có khi chẳng giữ nổi mà còn cứu thằng Pete

Vegas: Không cần nhắc tao. Lo cho vợ mày trước đi

Kinn: Tao có lòng tốt nhắc mày thôi, sợ đến lúc hối hận không kịp

****
Cứ thế cả hai người lên đến tầng 2 của căn nhà, dọc theo hành lang, họ tìm thấy một căn phòng hắt lại thứ ánh sáng yếu ớt của đèn điện. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

****
Vegas: Là phòng này đúng chứ?

Kinn: Chắc thế

Vegas: Trả lời tao đàng hoàng coi ?

Kinn: Thích

Vegas: Đến lúc này vẫn còn đùa được? Mày ghẹo gan tao đấy à?

Kinn: Rồi có vào không hay muốn đứng chửi tiếp?

Tôi không nói gì, cũng không muốn đôi co với anh ta. Điều tôi quan tâm hiện tại chỉ là làm sao để cứu Pete ra khỏi nơi nguy hiểm này? Em ấy chắc đang khốn khổ với vết thương trên đầu, cả ngày nay chắc cũng chưa được ăn uống gì. Càng nghĩ, những tia tội lỗi càng in hằn sâu hơn vào trái tim tôi. Như những lưỡi dao sắc nhọn đục khoét nơi yếu mềm nhất của con người, khiến họ rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng.

Cánh cửa mở ra, trái tim tôi một lần nữa như chiếc bình gốm mất trọng lực, rơi xuống vỡ vụn. Tôi thấy Pete rồi, tôi nhìn em bằng xương bằng thịt. Nhưng em không nhìn tôi, gương mặt xanh xao gục xuống như mất đi toàn bộ sức lực.

Kinn: Vegas đằng sau

Như một khoảng lặng trong tâm thức, tôi lấy lại những lí trí cuối cùng. Phải sống sót và đưa em ấy ra ngoài, tôi nhất định phải làm được. Từng tên vệ sĩ lao đến như bầy ong vỡ tổ, tôi và Kinn mỗi người một bên, cố gắng đánh bại hết tất cả. Vết thương chưa hồi phục hoàn toàn khiến tôi không còn nhanh nhẹn như trước, vẫn vài lần bị chúng đá vào vết thương đau nhói từng cơn. Nhưng sao có thể so sánh với Pete chứ, em ấy đau hơn gấp vạn lần. Vegas mày không được từ bỏ. Vegas mày phải mạnh mẽ lên.

Tự nhủ với chính mình, tôi vùng dậy và chống trả. Càng lúc chúng càng đông hơn, không biết đã đánh được bao nhiêu tên ngã xuống. Chỉ còn biết phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, tôi lao vào và đánh trả.

Chỉ còn vài ba tên nữa, tôi sắp cứu được Pete rồi...

Nhưng đúng là không điều gì là dễ dàng. Đầu óc tôi quay cuồng, mắt hoa lên không thể nhìn rõ thứ gì, lảo đảo như cây lao trước gió...

Porsche: Kinn thằng Vegas không ổn rồi

Kinn: Hả

Có lẽ Porsche đã nhận ra sự bất thường của tôi, nhưng cũng là muộn rồi nhỉ, một nhát dao đâm vào bụng tôi, cơn đau đớn truyền đến như xé nát da thịt, từng mạch máu như vỡ ra, hô hấp gấp gáp, khó nhọc, thật sự không thể chống đỡ nổi nữa.

Vegas: Kinn...x...xử nốt b..bọn ch..chúng, khô..ng cần lo c..ho tao

Kinn: Cứ để đó cho tao

****

Dành lại chút không khí cuối cùng, tôi nói những lời khó nhọc. Cơn đau vẫn liên tiếp như sóng vỗ, không ngừng truyền tới khiến cơ thể tê dại.. Nhưng thời gian không còn nhiều nữa, tôi phải cứu Pete trước.

****
Cố lết tấm thân đã lụi tàn, Vegas để lại những sức lực từ tận cùng cởi chói cho Pete. Dù đã không thể thở nổi, anh vẫn cố gắng gọi cậu dậy. Thứ tình cảm rực lên trong đêm đen, như điểm sáng của hải đăng trên biển lớn. Tình ta vẫn đẹp như vậy, chỉ là quá đỗi khó khăn.

"Pete... Pe...te tỉnh lạ...i đi em... Pete"

"Pete... Ve..gas đến cứu e..m rồi..."

"Em mở m..ắt nhìn ...anh đ..i mà"

****
Porsche: Mày im lặng đã Vegas, lo cho bản thân mày trước đi

Vegas: Tao kh...không s..ao cả

Porsche: Không sao cái gì nữa, giữ chắc vết thương nếu mày không muốn mất máu mà chết

****
Máu chảy đến chết sao? Có nhằm nhò gì so với tôi chứ? Cơn đau sao? Có thể khiến tôi hết yêu em chứ? Mọi thứ đều không thể ngăn cản Vegas tôi, không thể ngăn cản tôi ngừng yêu em, ngăn cản con tim tôi nhớ em đến da diết.

Chỉ cần em mở mắt ra và nhìn anh, dù có chết anh cũng yên lòng. Pete, nhìn anh dù một lần thôi cũng được. Đừng im lặng nữa mà...

****
Porsche: Thằng Kinn đâu rồi? Chồng tao đâu? Có mấy thằng oắt con mà đánh lâu thế cơ chứ

Kinn: Anh nè ! Thông cảm xíu đi người ta già rồi, xương khớp yếu lắm

Porsche: Cởi chói cho tao côi

Kinn: Tuân lệnh

****
Porsche: Mẹ kiếp, cuối cùng cũng thoát. Kinn, là thằng Kavin. Thằng Kavin bắt tao với thằng Pete. Tao không biết nó có ý định gì, nhưng có thể là trả thù ba mày. Phải ra khỏi đây đã, thằng Gas với Pete đều không ổn. Nhanh lên

Kinn: Kavin sao? Ông ta làm gì vậy chứ?

Porsche: Không còn thời gian để hỏi đâu! Nhanh lên, giúp tao một tay

Kinn: Được

****
"Chúng mày nghĩ sẽ đi dễ dàng vậy sao?"

Kinn: Kavin? Là ông thật sao?

Kavin: Đúng, là tao. Thì sao chứ?

Kinn: Ông làm những thứ này vì điều gì chứ?

Kavin: Đơn giản thôi? Vì tao ghét ba mày

Kinn: Ba tôi sao? Ông ấy đã làm gì chứ? Ba tôi luôn tôn trọng ông? Giúp đỡ ông? Đứng về phe ông trong mọi việc? VẬY ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ ÔNG TRẢ ƠN BA TÔI SAO?

Porsche: Kinn...
*Tôi chỉ viết kéo nhẽ cánh tay Kinn như một chút gì đó xoa dịu cơn thịnh nộ của nó. Không ai biết một khi cơn thú tính trong nó không thể kiềm chế, điều gì có thể xảy ra. Tôi hiểu nó, vì thế tuyệt đối nó không được mất bình tĩnh lúc này. Vegas cũng đã bị thương, thằng Pete thì bất tỉnh. Chúng tôi manh động chỉ là bất lợi.*

Kavin: Chúng mày diễn tình cảm trước mặt tao sao? Thật cảm động quá nhỉ? Vậy cũng phải giải đáp câu hỏi của mày nhỉ?

*Bằng*

Một phát súng ghim vào tay tôi, lại một lần nữa, cơn đau nuốt trọn lấy mọi giác quan... Chìm vào nỗi đau thấu xương, vẫn chỉ một suy nghĩ... Pete... Tỉnh lại được không em? Anh không sợ đau, chỉ sợ em không mở mắt nhìn anh...

Kavin: Vậy một viên đạn, một câu trả lời.

Kinn: Mẹ nó, mày làm gì vậy Kavin?

Kavin: Haha chỉ là sự trao đổi nhỏ thôi mà? Thư giãn đi nào?

Kinn: Thư giãn cái con khỉ? NÓI ĐI TẠI SAO RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO? MÀY LÀM VẬY ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI NỮA SAO MÀ LẠI LÀM NHỮNG THỨ VÔ SỈ NHƯ THẾ NÀY?

Kavin: Đúng, tao từ lâu đã chẳng là con người rồi, rốt cuộc cũng chỉ là con rối cho thằng ba mày mà thôi. Haha cũng đúng thôi, đến mày cũng là con rối của ba mày

Porsche: Mày nói vậy là có ý gì?

Kavin: Ý gì sao? Tao làm bạn với nó, mà nó lại thu lại sòng bạc, thu lại đất của tao sao? Giúp đỡ sao? Hay bôi nhọ danh tiếng của tao? Cổ phiếu tụt giá không phanh nó cũng giúp sao? Giúp ở đâu? Nó mua lại cổ phiếu và bán đi? Vậy là giúp sao? Nó hủy hoại cuộc đời tao, đúng là chó má. Ba mày chính là loại chó má

Kinn: Mày nói ai là chó má? Sao không tự nhìn lại bản thân mình? Mày ăn chơi, cờ bạc, buôn ma túy. Mày xa vào những thứ tệ nạn mà không làm ăn đàng hoàng. Ba tao làm tất cả chỉ để giúp mày, cứu mày khỏi con đường ngu xuẩn đó? Vậy đây là những điều ba tao đáng được nhận lại sao? Ba tao quản việc của chính gia cũng đã quá đủ, vậy mà vẫn dành thời gian để cứu vớt cổ phiếu cho mày, thu lại sòng bạc để mày không còn nơi buôn ma túy, thu lại đất vì không muốn mày bán đi để cờ bạc đỏ đen nữa. Cuối cùng nhận lại một thằng bạn tồi tệ thế này hay sao? MÀY TRẢ LỜI TAO ĐI? TRẢ LỜI TAO?

Kavin: Nghe anh hùng nhỉ? Xúc động thật đó! Nhưng tao không cần. Tao chỉ cần lão ta sụp đổ. Và tao sẽ là người đứng đầu cái giới này. Tao sẽ có tất cả, vậy lão ta có là cái gì chứ?

Porsche: Mày đúng là điên thật rồi Kavin

Kavin: Đúng, tao là bị điên đó?

Từng chữ trên miệng của con ác thú cất lên, lại là từng bước tiến lại gần Vegas. Danh vọng và tiền bạc nuốt trọn những nhân đạo cuối cùng của lão, đẩy lão từ vách núi xuống tận cùng của tàn bạo. Một con người bình thường bị xoáy vào những hư vinh mà chẳng thoát được ra, cuối cùng vẫn là đâm đầu vào mà tìm kiếm tham vọng. Mồm miệng cay độc cũng chẳng thể bằng lòng dạ của con người. Vỏ bọc của lão luôn là người bạn tốt, cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng hai chữ tình bạn mà dẫm đạp lên. Nhục nhã hay xấu hổ, chắc lão cũng không để tâm nửa chút.

Porsche: Mày định làm gì?

Kavin: Chỉ là hỏi thăm một chút thôi. Không được sao?

Nói rồi lão đến trước mặt Vegas, siết chặt quai hàm anh mà đay nghiến.

"Nói đi, rốt cuộc tập tài liệu đó nằm ở đâu?"

....

Kavin: Mày bị điếc sao? HẢ

Vegas: Chó sủa thật nhức tai
*Chứng kiến nhưng lời nói của lão, có lẽ cơn đau đã không còn nữa, tôi thật sự tức giận, ghê tởm lão. Lão giống như bố tôi ngày trước, và còn hơn cả vậy. Như hiện thân của sự phản bội lớn nhất, bằng mọi giá tôi sẽ khiến lão sống không bằng chết. Bác của tôi vô cùng tốt, dù có bị gieo dắt vào đầu bao nhiêu nằm về những thứ xấu xa nhưng chưa hề tồn tại về bác ấy, tôi vẫn tin rằng bác ấy là con người đàng hoàng, đối xử với mọi người công bằng và thành thật. Đó cũng là lí do bác ấy trở thành người đứng đầu trong giới, công tâm, ý trí và tình cảm luôn được xem trọng như nhau. Bác ấy luôn là người tôi kính trọng*

Kavin: Đến giờ vẫn còn mạnh mồm. Xem ra mày cũng khá đó chứ? Nhưng biết sao đây, một thằng què như mày không làm gì được tao đâu.

Kavin: Giờ tao hỏi tập tài liệu đó ở đâu?

Vegas: Tại sao tao phải nói cho mày ?

Kinn: Tài liệu? Tài liệu gì chứ?

Vegas: Nếu muốn biết có thể hỏi lão ta

Kinn: Chuyện này là sao? Mày muốn lấy gì chứ ?

Kavin: Tao có nói mày cũng không thể cho tao được, vậy cần gì phải tốn nước bọt?

Kinn: Mày...

Kavin: Giờ mày không nói đúng chứ
*lão vẫn siết chặt cằm Vegas mà nói lớn*

Vegas: Đúng? Mày có thể làm gì tao chứ?

*Bằng*

Kavin: Vậy cho mày què 1 chân nhé?

Vegas: Thằng chó má

Nói rồi hắn chẳng để anh kịp định hình, một viên đạn nữa xoáy sâu vào đùi. Lại là cơn đau. Có lẽ đã quá nhiều khiến tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Cơ thể tê dại như đạt đến cảnh giới cuối cùng. Liệu với cơ thể này còn có thể làm gì chứ? Liệu có thể bảo vệ Pete không?

Kinn: Mẹ nó
*Tôi lao vào như muốn xé xác lão. Từ nãy đến giờ Porsche vẫn kéo chặt tay tôi để tôi có thể bình tĩnh lại, nhưng tôi không nhịn được nữa, được nước lão chỉ càng quá đáng hơn. Thằng em tôi bị lão hành hạ ra như vậy càng khiến tôi thấy mình quá ngu ngốc rồi. Với một chút hi vọng ít ỏi, tôi vẫn nghĩ lão có thể hiểu những gì tôi nói. Nhưng giờ thì quá rõ, một chút tình người từ lão tôi cũng không thấy, chỉ còn là những thú tính điên cuồng vồ lấy danh vọng mà thôi.*

Kavin: Nếu mày dám bước tới, tao sẽ tặng thằng vệ sĩ này một viên đạn vào giữa trán.

Porsche: Kinn tao xin mày mà, thằng Pete sẽ chết đó

*Lão tỏ rõ sự hài lòng khi Kinn từ từ lùi lại, rồi trực tiếp kéo mạnh tóc của Pete lên*

Trước đôi mắt bất lực của Vegas, hình ảnh đứa trẻ bé bỏng của anh đang bị hành hạ như những đau khổ xé toạc trái tim, nước mắt anh cũng không thể kìm nổi, rơi xuống trên gò má đã hiện vài vết xước rỉ máu. Nhìn Pete như vậy, nhưng anh chẳng thể làm gì cả, manh động có thể khiến lão nổ súng, điều đó sẽ là hối tiếc một đời của anh. Cuối cùng chỉ còn biết khóc, đúng là bản thân mình quá vô dụng rồi....

Pete anh xin lỗi em nhiều lắm. Là anh ngu dốt không thể bảo vệ được em...

****
Cơn đau từ đỉnh đầu khiến tôi như bừng tỉnh. Trong cơn mê man, tôi thấy thấp thoáng bóng hình của ai đó trước mặt. Hắn kéo đầu tôi lên. Là Kavin.
Còn đằng sau hắn là ai kia? Là hai người con trai? Có thể là ai nhỉ?

Cố gắng nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ, tôi muốn biết mọi chuyện đang diễn ra. Dù tốt hay xấu, dù là cái chết hay sự sống, vẫn là nên biết.

Kinn: Thằng Pete!? Pete

Giọng nói quen thuộc cất lên, như kéo tôi về với hiện thực, giờ thì rõ rồi, là cậu Kinn và thằng Porsche. Sướng thật đấy, cuối cùng nó cũng được gặp người mình yêu...

Porsche: Mày sao rồi Pete?

Pete: Không sao

Tôi cố gắng đáp lại nó, hơi sức ít ỏi khiến tôi như cái cây khô héo, không thể làm gì. Chỉ là những cơn đau cứ ngày một dày đặc khi Kavin ngày càng nắm tóc tôi mạnh hơn? Rốt cuộc là gì đây?

Kavin: Vegas, mày nhìn xem cún ngoan của mày đây. Nếu một phát đạm ghim vào trán nó thì đẹp biết bao nhiêu?

Vegas: Thằng chó, đừng đụng vào Pete, tao sẽ không tha cho mày đâu.

Kavin: Biết làm sao đây, giờ tao là người cầm súng ... Tao nên bắt vào đây trước, vào đây hay vào đây? Nhiều chỗ nhỉ?

Lão đưa súng lướt qua trán, cổ, rồi chân tay. Từng vị trí nòng súng sượt qua, đều như tia lửa điện khiến cậu rùng mình. Không phải vì sợ chết, mà dường như cái tên mà lão gọi khiến trái tim cậu điêu đứng. Là Vegas sao? Có thật là anh không?

Trong lòng có một chút vui mừng nhưng hoảng loạn lại dần dần bao trọn. Nó khiến cơ thể tôi bất giác cứng đờ, tôi không dám quay lại để nhìn, cũng không dám tin rằng Vegas đang ở đây. Tôi dù có nhớ anh, muốn gặp anh đến điên dại đầu óc, cũng không muốn gặp anh ở nơi này. Cầu xin trời phật, đây chỉ là những ảo ảnh mờ mịt, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng như ngày hôm ấy một lần nào nữa. Tôi rất sợ nó, rất sợ...

Vegas: Thả em ấy ra, rồi mày muốn gì tao cũng sẽ cho mày...

Kavin: Được thôi, tao mong mày sẽ không khốn nạn đến mức thất hứa

Vegas: Được
*Khốn nạn sao? Còn ai khốn nạn bằng hắn cơ chứ? Nếu không phải để giữ an toàn cho Pete, dù cho bị thương tôi bằng mọi giá cũng phải xé xác lão già cầm thú này*

****
Kavin thả tay khỏi tóc tôi, rồi đẩn tôi về phía Porsche. Lúc này đây, tôi mới đường đường chính chính có thể nhìn thẳng về phía trước. Hiện thực luôn là thứ gì đó tốt đẹp, cũng là thứ gì đó đáng sợ đến tột cùng. Từng giây trôi qua, như bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Hình dáng quen thuộc hiện hữu, chỉ là chẳng còn lành lặn. Vẫn là gương mặt ấy, chỉ là xanh xao và gầy gò hơn, vẫn là anh ấy, vẫn là Vegas mà tôi nhớ thương da diết, chỉ là đang ôm lấy cơ thể đầy máu, đang cố gắng bảo vệ tôi...

"VEGAS"

****
Buồn ngủ quá nên viết hơi lag xíu, có gì mọi người bỏ qua nhaaaa

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, rak na,chỗ nào không ổn cứ góp ý để tui sửa nhá 💞






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top