Chap 22

"Pete tao vào được chứ?"

Tiếng Porsche vọng vào từ ngoài cửa khiến tôi bừng tỉnh, nhanh chóng lau sạch những giọt nước mắt. Một lần nữa giấu đi những yếu mềm của bản thân.

"Được"

Porsche mở cửa,mang vào cho tôi món cà ri yêu thích. Mùi cà ri tỏa ra thơm phức, nhưng khác với mọi lần, tôi chẳng muốn ăn chút nào. Tôi nhớ đến cái ngày cùng Vegas đến quán vỉa hè ăn một xuất cà ri đầy ắp, tôi đã hạnh phúc mà cười tươi đến nhường nào. Có lẽ đó là xuất cà ri ngon nhất trong đời mà tôi được ăn. Nó không chỉ ngon mà còn mang đầy những kỉ niệm giữa chúng tôi.

"Tao không ăn đâu"

"Au sao vậy, mày thích ăn cà ri nhất mà"

"Nhưng bây giờ tao không còn thích nữa"

Porsche nhìn người bạn thân của mình hốc hác, xanh xao mà xuýt xoa. Mới chỉ mấy ngày trước, nó vẫn còn là đứa tươi cười với chiếc má lúm mũm mĩm đáng yêu vậy mà bây giờ giống như cái xác không hồn chìm vào tuyệt vọng. Khẽ thở dài, tôi ngồi xuống cạnh Pete, trong những ngày hôn mê nó chỉ được truyền nước muối, nếu khống ăn e là không được.

"Mày đừng tự làm khổ bản thân nữa, ăn một chút cho tao vui"

"Để tao yên lặng một chút được không, tao xin đó"

"Vegas không hề muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mày hiện tại đâu"

"Tao cũng không muốn đối diện với chính mình, mọi chuyện xảy ra đều là do tao hết đúng không?"

"Mày không làm gì sai cả Pete, mày không có lỗi gì trong truyện này"

"Là tại tao hết, tại tao hết"

Pete dùng tay đánh mạnh vào đầu mình khiến tôi bất giác không biết làm gì cho đúng. Chỉ biết cản nó lại, cố gắng trấn tĩnh tâm hồn đang dậy sóng của nó, Vegas bị bắn không hề liên quan đến nó, hà cớ gì phải tự tránh mình thế này.

"Pete bình tĩnh đã, mày không hề có lỗi, nghe tao đi Pete"

"Vì tao mà Vegas mới đưa USP cho cậu Kinn, vì tao mà anh ấy chấp nhận bỏ cả mạng sống của mình, tất cả đều là tại tao hết"

"Pete bình tĩnh đi, Vegas đã không sao rồi, đã tìm thấy tung tích của nó rồi"

"Vegas, tìm thấy anh ấy rồi sao, anh ấy đâu, ở đâu"

Pete lay mạnh người tôi mà hỏi lớn, đôi mắt ngấn lệ đang kích động nhìn tôi chằm chằm. Dường như tôi không thể nhìn thấy Pete của trước đây hiện diện trong đôi mắt ấy, Pete của hiện tại giống như bị tình yêu lu mờ đi mọi lí trí, mù quáng như chẳng tìm được lối ra.

"Mày phải bình tĩnh và ăn hết dĩa cà ri này đã rồi tao sẽ nói"

"Được"

Nó không chậm trễ một giây phút nào, ăn một cách nhanh nhất có thể, đến khi mồm đã ngập ngụa thức ăn, cổ họng đã ngẹn cứng mà ho lên từng đợt, nó vẫn cố nhồi nhét cho hết mới thôi.

"Tao ăn xong rồi, mày nói đi Vegas bây giờ sao rồi anh ấy đang ở đâu?"

"Sau mấy ngày điều tra, cuối cùng tìm thấy Vegas, ngài Gun và Macau tại một bệnh viện tại ngoại ô. Vegas được một người quen của ngài Gun chữa trị. Đã qua cơn nguy kịch"

****

Tôi thở phào một hơi, vậy là Vegas không sao cả, bản thân cũng nhẹ nhõm đi một phần. Cảm xúc trong tôi trở nên dối loạn, ruột gan cồn cào cả lên, tôi muốn gặp Vegas, ngay bây giờ tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt anh

"Đến thăm anh ấy được chứ?"

"Không thể"

"Mày không cần đi cùng, tao sẽ tự đi, cho tao địa chỉ"

"Pete, tao biết là mày rất đau buồn, rất muốn gặp Vegas nhưng làm ơn, hãy tìm lại chút lí trí của một vệ sĩ đi"

"Ngay bây giờ đây, thứ gia đã mất tất cả mọi thứ, rất nhiều kẻ thù cũng nhận ra việc Vegas và ngài Gun biệt tăm biệt tích mấy ngày nay, chúng nhận ra được sự bất thường của thứ gia và chắc chắn đang tìm kiếm khắp nơi để trừ khử"

"Nếu mày đến đó lỡ để chúng biết được, không chỉ mày gặp nguy hiểm, cả Vegas cũng không còn mạng mà trở về đâu"

"Nghe tao, dưỡng bệnh thật tốt, Kinn sẽ có cách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho họ"

"Không phải muốn đưa họ về chính gia để xử tội sao?"

"Ngay từ đầu Kinn không hề có ý định giết ai cả, lấy thông tin của thứ gia chỉ muốn ngài Gun cùng chính gia phát triển một cách chân chính, không phải chạy theo địa vị mà làm những việc vô nhân tính nữa"

"Vậy nên mày cứ yên tâm rằng sẽ không có ai phải bỏ mạng cả"

"Thật sao?"

Tôi vẫn còn chút nghi ngại mà hỏi lại, tôi cứ nghĩ từ lâu tình cảm ruột thịt giữa họ đã không còn, và họ cũng chẳng ngại xuống tay với người nhà của mình.
Nhưng tôi cũng không quan tâm nữa, chỉ cần Vegas an toàn là được rồi.

"Mày nằm xuống ngủ một giấc đi, chiều tao đưa mày qua thứ gia thu dọn đồ"

"Ừm được"

Tôi ậm ừ để thằng Porsche chịu ra khỏi phòng. Sao tôi có thể ngủ nổi cơ chứ, đau đớn và nhớ nhung dày vò tôi không ngừng, tôi muốn gặp Vegas nhưng trong khoảnh khắc nào đó lại cảm thấy hổ thẹn. Tôi không dám đối mặt với hiện thực rằng bản thân đã từng lừa dối anh thế nào, đã đừng dẫm đạp lên tình cảm của bản thân ra sao... Tất cả như một vòng lặp trong trí não, khiến tội lỗi đè nặng lên lồng ngực, giống như một hình phạt cho kẻ phạm phải lầm lỗi, nó làm tôi bí bách đến khó thở.

Biết được Vegas vẫn bình an nhưng tôi không biết mình lấy tư cách gì để thăm anh ấy. Chỉ là một vệ sĩ của chính gia, chẳng có quyền hạn gì mà đến gặp. Tôi cũng chưa sẵn sàng để nói với mọi người về chuyện tình cảm của mình, liệu họ có chấp nhận không? Một thằng vệ sĩ nhỏ bé của chính gia yêu đương với cậu chủ thứ gia, trong khi quan hệ đôi bên từ đầu đã không mấy tốt đẹp? Tôi không đủ can đảm để nói ra, nhưng giữ trong lòng cũng là điều không thể. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thật vẫn ở đấy và ta chẳng thể che giấu mãi. Cuối cùng vẫn là nên thú nhận với cậu Kinn, với mọi người tại chính gia. Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể làm.

****

Bệnh viện X

Những tia nắng chiều tàn xuyên qua kẽ mắt, như kéo tôi trở về với thực tại. Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể như khiến giây thần kinh căng lên, trong lòng dâng lên những cảm giác khó chịu vô cùng.

Dùng chút sức lực ít ỏi của mình, mở đôi mắt nặng chíu nhìn ngắm xung quanh. Tôi tò mò về mọi thứ, không biết bản thân đang ở thế giới nào? Địa ngục? Thiên đường? Hay một nơi nào đó cho những kẻ máu lạnh ngự trị? Thật sự tôi không có một chút hi vọng gì vào sự sống, tất cả đều đã kết thúc vào ngày hôm ấy,khoảnh khắc cơn đau dằng xé da thịt tôi đến khi mất đi ý thức.

Nhưng nơi này thật sự lạ quá, chết rồi mà vẫn được nằm giường , còn có cả bàn ghế, lọ hoa, tủ lạnh. Tiếp đãi người đã khuất cũng được quá đó chứ, như kiểu chỉ đang nằm bệnh viện.

"Haiz chết rồi mà vẫn đói thế không biết?"

"Áaaaaaaaaa BA ƠI ANH HAI MỞ MẮT KÌA BA ƠI, ANH HAI TỈNH RỒI, BA ƠI DẬY ĐI, DẬY ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA"

"HẢ HẢ CHÁY NHÀ RỒI À.... ỦA KHÔNG CHÁY BỆNH VIỆN RỒI À, CHẠY THÔI CON, VÁC ANH HAI ĐI NỮA"

"KHÔNG PHẢI, ANH HAI TỈNH RỒI"

"ÂU MAI GÓT, MACAU MAU ĐI GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY"

Tôi vẫn đang bàng hoàng trước những gì mình nghe được, hình như tôi vẫn còn sống, vẫn còn nghe được tiếng Macau đang ý ới gọi bác sĩ, vẫn ngửi thấy được cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Một mùi hương khó chịu nhưng sao bây giờ lại khiến tôi vui đến thế? Cuối cùng ông trời vẫn còn một chút may mắn dành cho kẻ như tôi, vẫn cho tôi một lần nữa được sống, vẫn cho tôi cơ hội để gặp lại tình yêu của mình. Pete chờ anh nhé!

"Trời ơi con trai yêu quý của ta, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi"

"Ói oái ba ơi, đừng có ôm như thế, con đau đến chết bây giờ"

"Huhu ba xin lỗi con, có sao không con, có gãy thêm cái xương nào không?"

Cuộc sống mới cho tôi nhiều cú vả ngoạn mục thật đấy. Trong lúc tôi bất tỉnh, là ai đã dạy cho ba tôi cách cư xử sến súa thế này cơ chứ? Thầm ước bản thân được bất tỉnh thêm lần nữa, tôi sợ đối mặt với người ba hiện tại này quá.

Nhưng ông trời hôm nay thương tôi quá đó chứ, trong lúc tôi rơi vào tận cùng của sợ hãi, Macau đã đến. Giống như chiếc phao cứu sinh, thằng bé cứu tôi một mạng.

"Trời ơi ba ơi, ba làm gì anh con thế"

"Au, ba chỉ ôm có chút xí thôi mà con"

"Anh sắp đau chết rồi kìa ba, tí vết thương rách ra là mệt lắm á"

"Ba đi ra đây ngồi với con đi, để anh nghỉ ngơi"

Thằng bé Macau vất vả kéo ba tôi ngồi lại ghế nhưng nhìn nó tôi lại thấy toát lên vẻ hạnh phúc vô cùng. Thấy ba thế này tôi có phần không quen nhưng cũng không thể phủ nhận ông ấy thế này khiến tôi cảm nhận được một chút gì đó từ tình cảm gia đình. Thứ tôi nghĩ đã sụp đổ hoàn toàn từ ngày mẹ bỏ đi, thứ tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiện diện thêm một lần nào trong đời nữa.

Macau cười tươi nhìn tôi, một nụ cười đã lâu tôi mới được thấy lại. Giống như một giấc mơ khiến bản thân tôi không muốn thức dậy, quá đỗi tốt đẹp và bình yên. Dù cho giờ đây chúng tôi chẳng còn gì trong tay, chỉ có ba người nương tựa vào nhau, nhưng điều đó vẫn chẳng làm thay đổi được những hạnh phúc đang hiện diện ngay giây phút này.

Một giấc mơ đẹp nhưng cũng tiếc vì vẫn thiếu một mảnh ghép. Một mảnh ghép quan trọng giúp giấc mơ ấy trở nên hoàn hảo. Chính là Pete- người khiến trái tim tôi nhung nhớ không thôi.

****
Lại kết lửng nữa vì bị bí :>

Giống như tui chia sẻ trong 1 chap nào đó, tui muốn thay đổi nhân vật Gun trở thành 1 người ba tốt :> Nên là nó có vô lí thì mọi người cứ cho nó là hợp lí nhé :> những chap sau sẽ giải đáp vì sao ngài Gun của chúng ta lại như zậy nha.

Còn bây giờ thì chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha!!! Chỗ nào chưa ổn nhớ góp ý cho tui nhé (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Rak na jub jub (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top