Chap 10.

Pete nhanh chóng bước vào xe, nhưng lại ngồi ghế sau. Không phải vì không muốn ngồi ghế phụ mà cậu chỉ đang ngại thôi. Không hiểu sao, cảm xúc của cậu cứ thất thường như vậy, lúc không ngại, lúc lại ngại không tưởng. Cậu ngồi im lìm, chìm vào những suy nghĩ của mình.

***
"Sao Vegas lại cho mình ngồi vào xe nhỉ, rõ ràng anh ta nổi tiếng thích sạch sẽ, ai đời lại cho người mặc quần áo đầy đất cát ngồi trên chiếc xe yêu quý của mình cơ chứ"- Tôi thầm nghĩ

Nhưng kệ đi, đã được ngồi rồi thì phải ngoan ngoãn ngồi im vậy. Bây giờ bị đuổi xuống cuốc bộ về chắc nằm xuống khóc luôn quá à.

5 phút, 10 phút trôi qua rồi, sao Vegas vẫn chưa vào xe cơ chứ. Xe hỏng rồi sao? Không đúng, thế thì Vegas đã gọi tôi xuống từ đời nào rồi.

Hết kiên nhẫn, Pete bước xuống xe xem thử Vegas của cậu là đang làm gì. Lại hút thuốc, lần trước đi ăn đã hứa không hút rồi cơ mà. Cậu bĩu môi, tiến đến gần mà dựt lấy điều thuốc. Vegas có phần bất ngờ rồi ánh mắt lại hiện rõ sự mãn nguyện khó hiểu. Thế này lại đang toan tính điều gì đây?

"Tôi để cậu chờ lâu quá sao?"

"Thì cũng lâu đó...nhưng mà sao anh lại hút thuốc? Đã hứa là không hút nữa rồi mà? Hút nhiều vậy lỡ bị bệnh thì anh tính sao chứ? Anh không lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến những người lo cho anh chứ ?"

"Những người lo cho tôi sao ? Trong đó có cậu không ..?"

Cậu hỏi của Vegas khiến cậu sững người, khuôn mặt bất giác lại đỏ ửng cả lên, cậu không dám nhìn thẳng về phía anh ta, chỉ biết trốn tránh ánh mắt đầy sự hiếu kì đó.

Đúng là tôi lo cho anh, lo đến mức nổi giận khi anh suốt ngày chỉ biết làm cho sức khỏe của mình tệ đi, tôi lo vì tôi yêu anh... Nếu đủ can đảm để nói như vậy liệu anh có chấp nhận tình cảm của tôi không nhỉ? Nhưng tiếc thật, tôi đã không nói ra. Tôi đúng là đứa hèn nhát.

****
Vegas vẫn đứng đó, nhìn Pete đang đứng bất động trước mặt. Bản thân anh thật sự muốn biết cậu trả lời, nếu em lo cho anh thật có lẽ một điếu thuốc nữa anh cũng chẳng dám hút. Tôi đưa ánh mắt kì vọng về phía em, nhưng lại không nhận được câu trả lời mình mong muốn rồi. Em nói là thằng bé Macao lo cho tôi và bảo nếu tôi có bị bệnh thì thứ gia sẽ thế nào? Cũng đúng thôi, em cũng chỉ nghĩ đến thằng bé Macao nên mới mở lời quan tâm tôi, chứ sao lại đột nhiên phải quan tâm một người như tôi cơ chứ? Làm vệ sĩ của chính gia lâu như vậy, chắc cũng được dạy phải ghét cay ghét đắng bản mặt của tôi rồi.

Thật sự cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương nhưng rồi lại vì sợ người kia không chấp nhận mà lại dối lòng mình. Pete là vì lo cho Vegas mà tức giận, nhưng lại trả lời một lí do khác...Vegas lại tìm những tia hi vọng ít ỏi mà mong Pete hãy nói là lo cho anh... Tất cả cũng chỉ vì sợ hãi trước bóng tối của lời từ chối mà cứ bỏ lỡ nhau từ lần này đến lần khác, một người tiếc nuối, một người thất vọng...

Vegas không nói gì, cố gắng giấu đi ánh mắt buồn bã, bảo Pete vào xe trước, anh ta sẽ đi vứt điếu thuốc rồi vào sau.

Sau câu trả lời đầy gượng gạo của mình, Pete cũng có lén nhìn anh, cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt có phần buồn bã, trái tim bỗng thắt lại, cậu thật sự khó chịu khi phải nói dối anh, đôi mắt của anh lại như ánh lên nỗi thất vọng khó tả. Như vậy là sao, ánh mắt ấy là có ý gì đây? Tôi không muốn nhìn thấy anh buồn vì những giây phút anh vui vẻ thật sự quá ít ỏi, tôi muốn thấy anh cười, cười một cách hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nghĩ bản thân nên nói thật cho anh biết, ngày hôm nay tôi muốn tâm hồn không cần phải đè nặng điều gì, muốn hôm nay là một ngày yên bình và đáng nhớ. Không biết khi tôi nói ra có giúp anh vui lên hay không nhưng nói ra để cả 2 không có điều gì giấu diếm nhau có lẽ sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi không muốn trốn tránh anh nữa, tôi mở cửa, bước vào chiếc ghế phụ, ngay bên cạnh ghế của anh. Có thể anh sẽ khó chịu, nhưng em sẽ nói điều mà bản thân muốn bày tỏ rồi sẽ bước ra khỏi xe, không cần anh phải đuổi đi. Em thật sự sợ cảm giác ấy...Nếu em ngồi ở vị trí này nhưng lại là một cô gái xinh đẹp, giàu có, chắc chắc sẽ nói lời yêu anh nhưng điều đó là không thể. Em biết chứ, nhưng vẫn muốn cố chấp như vậy. Cố chấp dành cho anh thứ tình cảm sâu đậm, dù anh chẳng hề biết, dù anh cũng chẳng hay nói chuyện với em, dù anh chẳng làm gì đặc biệt với em, nhưng tình cảm thì mỗi ngày một nhiều chứ chưa hề giảm đi chút nào...Nhiều lúc em ngồi lại và tự hỏi mình rằng : Tình cảm này sẽ chỉ đi đến lối cụt, chỉ lạc lối giữa nhiều ngã rẽ ... Em đưa ra vô vàn lí do để khiến bản thân từ bỏ anh, nhưng đều thất bại. Có lẽ ông trời muốn em đến với thứ tình cảm nghiệt ngã này, muốn em trải qua chút gì đó mặn nồng của cuộc sống, nhưng em chỉ cảm thấy nặng lòng, chỉ thấy muộn phiền mà thôi.

Em không thể rời khỏi anh, anh lại không thể yêu em...

****

Cậu thả tâm trí mình vào những nỗi buồn, đột nhiên lại thấy tủi thân, nước mắt vô thức mà chạy dài, đôi mắt đã nhòe đi vì lệ, nhưng cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mỗi lần nghĩ đến tình cảm của mình cậu đều như vậy, đều không làm chủ được cảm xúc của mình mà khóc nấc lên. Cuộc đời này cậu đã có bao nhiêu vết thương, nặng nhẹ đều có đủ nhưng chưa bao giờ khiến cậu ướt mi,vậy mà giờ đây chỉ biết khóc vì không thể làm gì cả. Cậu bất lực vì chính bản thân mình, tự trách vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này...

Vegas lần này không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Anh quay lại xe, lại thấy Pete đang ôm mặt mà khóc, anh lại nghĩ là do bản thân mình hành xử không tốt khiến cậu buồn, nhưng thật sự không phải, đó chính là vì bản thân anh không chịu thành thật với cảm xúc của mình, khiến người mình thương đau khổ...

****
Tôi phải làm gì bây giờ, là Pete, Pete đang khóc! Có phải vì tôi đã làm trái lời hứa với em hay không ? Thật sự tôi không phải là không coi trọng lời hứa với em mà chỉ muốn em xuống xe rồi ngỏ lời hỏi em ngồi lên ghế phụ mà thôi. Không ngờ bản thân lại khiến em tổn thương mà khóc nấc lên thế này.

****
Cậu vẫn khóc, dù đã chẳng thở nổi nữa nhưng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Bỗng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến. Vòng tay của người con trai ấy ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nói lời xin lỗi với cậu. Giọng nói ấy thật sự không thể nhầm lẫn, là Vegas.

"Pete.. Tôi xin lỗi em nhiều lắm, đừng khóc nữa..."

****

Là anh ấy sao... Không, chắc bản thân chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi. Tất cả chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi. Nhưng hình như đó không phải do tôi mơ màng, đó cũng không phải cơn mộng mị, nó là sự thật. Anh ôm tôi cứng nhắc, vẫn không ngừng nói lời an ủi tôi. Tại sao chứ, tại sao anh phải làm vậy, cứ để tôi khóc đi, có khi tôi có thể buông bỏ được tình cảm tôi dành cho anh... Duyên phận cho tôi gặp người mình yêu nhưng lại không muốn tôi có được hạnh phúc, bây giờ lại trêu đùa tôi thế này hay sao...

Càng nghĩ nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, bản thân tôi thật sự cần một bờ vai để tựa vào, tôi mệt mỏi, mệt mỏi vì chính những gì mình đã lựa chọn. Tôi ôm lấy anh, khóc thật lớn, khóc cho mỗi lòng này không thể tỏ bầy, khóc cho bản thân tôi, khóc cho cuộc đời này quá tàn nhẫn... Không biết tôi đã khóc được bao lâu, chỉ biết rằng anh vẫn ở đó, ôm tôi vào lòng. Tôi đã không còn khóc nổi nữa, nhưng tôi vẫn muốn anh ôm tôi thế này, lần này được ôm anh chắc chẳng còn cơ hội nào khác, coi như là cho tôi cái ôm cuối cùng, cho tôi món quà để khép lại thứ tình cảm vô vọng này.

****
Thấy em càng khóc lớn hơn, tôi thật sự hoảng loạn, em ôm lấy tôi và khóc, nước mắt đã thấm ướt một bên áo tôi.
Điều gì đã khiến em buồn phiền nhiều đến vậy cơ chứ? Điều gì đã khiến người tôi yêu phải đau khổ đến thế này? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không hỏi em câu nào, chỉ ôm em vào lòng mà dỗ dành. Nếu khóc giúp em nhẹ nhõm hơn, hãy cứ khóc thật lớn, anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở cạnh em, cùng em vượt qua...

Hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, cả anh và em đều không biết đã qua bao nhiêu phút giây, nhưng đó đều là khoảnh khắc hạnh phúc của anh và cả của em nữa...

Vegas vẫn vuốt nhẹ lưng cậu, cứ như vậy cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế, hóa ra cảm giác được người mình yêu ôm vào lòng là như vậy.

****
Giây phút ấy, tôi chỉ cảm nhận được hai thứ. Đó là nhịp đập của con tim anh và niềm hạnh phúc khó tả. Không biết trái tim này đã từng lỡ nhịp vì tôi hay chưa nhưng trái tim tôi thì đã từng và rất nhiều lần ...

****
Hình như Pete đã ngủ rồi. Nhìn em say giấc trong vòng tay tôi, tôi thấy được hạnh phúc đang đến. Vì nụ cười của em vô cùng xinh đẹp, khiến tôi luôn phải nhớ nhung, vì vậy em phải luôn mỉm cười thật tươi nhé... Tình yêu của tôi.

Nói rồi anh để cậu nhẹ nhàng nằm xuống ghế, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Nụ hôn này chính là lời hứa của tôi. Hứa rằng một ngày đó sẽ thú nhận tình cảm này với em và sẽ luôn âm thầm bảo vệ em đến giây phút cuối cùng của đời mình..."

****
Trong cơn mơ, em thấy anh dành cho em một nụ hôn. Mong rằng nó sẽ trở thành sự thật ...

****
Đúng là đã dành cho em một nụ hôn, mong em ngủ thật ngon và đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé ...

****
Vegas cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, anh ta lại không tự chủ được bản thân mà lại nhìn ngắm người trước mặt. Bất giác lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu... Sự ôn nhu này, ánh mắt này lại tìm được ở con người máu lạnh này hay sao? Sự ôn nhu này, ánh mắt này Vegas tôi chỉ dành cho duy nhất mình em .

****
Chiếc xe cũng dần lăn bánh, tiến vế thứ gia, ánh nắng của trưa hè trải dài khắp đường phố, là những tia nắng lưu lại hạnh phúc của thiếu gia Vegas và cậu vệ sĩ nhỏ Pete...

* Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé, ngủ sớm và mơ đẹp nha, hơn 1h sáng rùi*







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top