Chapter 7: Mối quan hệ giữa ta là gì?
"Khun Kinn đưa người yêu cũ về Chính gia ở sao?"
"Tao đã nhìn thấy Cậu ấy cõng người xuống xe mà. Còn có thằng Porsche đi theo nữa."
"Nhưng mà đó là ai cơ? Cậu ấy có rất nhiều người yêu cũ."
"Khun Tawan."
Lời vừa dứt, Pete đã trừng mắt với hai tên vệ sĩ gác cổng lắm chuyện, uy lực vệ sĩ trưởng khiến chúng nhanh chóng im bặt khi bắt gặp mắt mèo hung tợn của em.
Đôi chân thoáng bước đi thật nhanh trở về phòng ngủ, em đặt khay bánh lên bàn ăn, ngước nhìn thằng bạn cùng phòng thơ thẩn ngồi trên ghế.
"Mày có ổn không, ăn chút gì đi."
Porsche đưa mắt liếc những cái bánh được xếp gọn gàng và ly sữa nóng hổi vừa mới đun lên. Nó lắc đầu, chán chường tựa vào thành ghế một cách tuỳ tiện. Ngay cả bộ đồng phục vệ sĩ cũng không mặc đàng hoàng, áo vest cũng đã quăng vào xó xỉnh nào đó như muốn đình công.
"Khun–-"
"Thằng khốn nạn," Porsche lên tiếng, ánh mắt như dao găm, hung dữ chặn lời em. "Mày chỉ được gọi nó là thằng khốn nạn, hoặc đừng nói chuyện với tao."
Pete quẫn bách không biết phải nói sao cho hài lòng thằng bạn. Em làm gì có gan gọi cậu chủ của mình là thằng khốn nạn cơ chứ, nếu Khun Kinn nghe được thì em sẽ chết mất.
"Thằng....khốn nạn nhờ tao mang đồ ăn lên cho mày, dặn mày đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ. Chuyện của Khun–-"
"Thằng ăn bám, đừng nhắc tên đôi cẩu nam đó trước mặt tao."
"Chuyện của thằng ăn...bám, Cậu ấy sẽ có cách giải quyết. Tạm thời mày cứ bình tĩnh trước đã."
Em nuốt nước bọt, thầm xin lỗi cậu chủ và người yêu cũ của cậu. Em cũng không muốn gọi hai người bằng cái biệt danh đó đâu, em chỉ muốn an ủi thằng bạn đang buồn tình của mình thôi.
Porsche đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ trách móc.
"Thằng vô tâm đó cũng biết quan tâm tao nữa hả? Tưởng nó chết trên giường với tên khốn kia rồi chứ."
"Mày đừng hiểu lầm....thằng khốn nạn. Thật ra Cậu ấy cũng có lý do riêng để đưa thằng ăn bám về mà."
Em đứng chặn trước cửa ngăn không cho đứa bạn nóng nảy xông ra ngoài. Đôi mắt có phần nghiêm nghị khuyên bảo nó.
Porsche vò đầu bức tai ngồi về chỗ, tình cũ không hẹn mà tới có khác gì châm lửa thiêu cả chuyện tình vừa chớm nở của bọn họ không. Hơn nữa lại là yêu nhau sâu đậm nhiều năm.
Nói trong lòng nó không bất an mới là giả dối.
"Tình yêu phải có sự tin tưởng, Porsche. Khun Kinn đang cố hết sức để bảo vệ mày khỏi Tawan."
Nó rũ mắt, mệt mỏi đến độ chẳng buồn phản bác những lời em nói như nhiều ngày trước. Có lẽ em đã nói đúng, nó vẫn chưa tin vào việc một gã đào hoa lăng nhăng lại thay đổi, một lòng yêu nó.
Dù sao điểm xuất phát của tình yêu giữa nó và Kinn đều là sóng gió và hiểu lầm. Niềm tin cũng chưa vững chắc đến thế.
"Có phải tao đã sai không," Porsche thở dài, ngước nhìn em. "Tao ghen tuông như thằng ngốc chỉ vì Tawan xuất hiện và..."
"Mày đang làm những việc mà những người yêu nhau thường làm mà." Em cười nhẹ, lúm đồng tiền xinh xắn ẩn hiện trên gò má.
"...."
"Tawan là quá khứ, còn mày chính là hiện tại của Khun Kinn. Cậu ấy yêu mày và mày cũng yêu Cậu ấy, chỉ nhiêu đó thôi thì Tawan đã không thể phá huỷ tình yêu của mày được rồi."
Em bộc lộ tất cả những gì mình nghĩ, dù có đôi chút lủng củng nhưng cũng khiến nụ cười trên môi đứa bạn thân chớm nở.
Porsche nhìn em với ánh mắt khó nói nhưng chính nó lại âm thầm cảm ơn em hàng trăm lần, vì đã gỡ được nỗi lo sợ bấy lâu nay trong lòng nó. Đồng thời cứu vãn tinh thần xuống dốc trầm trọng của nó.
Năng lượng tích cực của em luôn luôn khiến người khác cảm thấy được chữa lành và hạnh phúc. Bởi bản thân em đã là một mặt trời nhỏ tươi sáng rồi mà.
"Hôm nay không có gì làm à?" Nó đảo mắt, vừa cười vừa hỏi. "Nói nhiều như vậy."
Nụ cười trên môi em chợt vụt tắt, mắt mèo mau chóng hiện lên sự hoảng hốt tới cực độ.
"Shia~" Pete la lên, ào ào bước nhanh khỏi phòng. "Tao còn chưa cho cá ăn, Khun nủ mắng tao chết mất!"
"Cái thằng này!" Porsche phì cười khi thấy vẻ hoảng loạn ngây thơ của Pete, vẫy tay chào tạm biệt em. Bởi hôm nay cũng sẽ là một ngày thật dài.
"Tao đã nói rồi mà, nó kiểu gì cũng phá cái Chính gia này. Mày xem nó gây khó dễ với thằng Pete kìa."
Tankhun chỉ trỏ vào màn hình máy tính, tức giận muốn nhào đến phòng dành cho khách đánh tên khốn Tawan một trận.
Hừ, vệ sĩ của anh hết lần này đến lần khác bị người khác khinh khi. Phận làm chủ ai chịu nổi chứ!
"Mày cứ bình tĩnh đi, nó còn chưa kịp làm gì."
Kinn mất kiên nhẫn đáp lại, đôi mày cau lại khi nhìn thấy từng hành động của Tawan.
Pete cẩn thận đặt khay đồ ăn thơm phức xuống bàn, kìm nén cơn buồn nôn đang trào tới khi thấy vẻ mặt chê bai của Tawan.
"Cậu khó chịu vì phải phục vụ tôi à?"
Tawan bắt chéo chân đung đưa, mềm mỏng nói chuyện với em. Đôi mắt không giấu được ý tứ dành cho người vệ sĩ trưởng của Chính gia.
"Tôi không, thưa Cậu."
"Ồ, gần đây Kinn bận quá nhỉ? Không đến thăm tôi tới một lần từ hôm đó."
"Khun Kinn có rất nhiều việc cần làm, thưa cậu." Pete cấu mạnh vào lòng bàn tay một cái vì bài xích mùi nước hoa nồng nặc của người nọ.
Tawan nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu, vô cùng hưởng thụ mà nhâm nhi bữa ăn sáng của mình. Trông y chẳng giống một tù nhân mà Chính gia đang giam giữ chút nào.
Được cho ăn uống ngon hơn vệ sĩ trong nhà, có nước hoa để xịt lên người và được hầu hạ cung phụng như chủ nhân. Em thầm hỏi rốt cuộc Khun Kinn đang làm gì với tên này đây?
Chỉ vài ngày nữa sẽ tới phiên canh gác của Porsche, nếu nó nhìn thấy cảnh này thì sẽ phẫn nộ cỡ nào.
Nó mất ăn mất ngủ lo cả ngày lẫn đêm, bực bội không biết trút vào đâu. Kinn thì tránh mặt nó, Pete thực không hiểu các cậu chủ của em đang có toan tính gì nữa.
"Nhớ thật, đã mấy năm không ở đây mà hương vị vẫn ngon như cũ." Tawan vừa thưởng thức bữa sáng, vừa trò chuyện với em.
"...." Muốn hoài niệm chuyện xưa thật sao?
"Lúc trước bị bắt và đánh đập, đám mafia Ý chỉ cho tôi ăn thứ cơm cà ri ngày qua ngày. Cà ri vừa cay vừa khó nuốt làm tôi đau bụng miết. Nhưng bị bắt mà, sao phản kháng được. Bởi thế nên giờ tôi rất ghét cơm cà ri, thậm chí sẽ nôn mửa nếu nhìn thấy nó."
Pete hơi chấn động vì lời nói của Tawan, em cấu vào tay thêm lần nữa để ngăn mình mắng lại cậu ta. Cơm cà ri ngon như thế nào em đều rõ, y ở đây dám khinh thường món em thích sao.
Kinn mệt mỏi gập máy tính xuống, im lặng chẳng nói gì. Gã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tankhun, trầm tư suy nghĩ thật lâu. Tankhun dường như vẫn còn tức giận, anh dậm chân xuống sàn như cách anh thường ra dấu hiệu cho người khác biết mình đang giận dữ, cao giọng nói.
"Mày suy nghĩ cho kĩ đi, mày không thể làm tổn thương thằng Porsche được."
"Tao biết."
"Thằng khốn Tawan từng đâm sau lưng mày một lần, nó cũng từng bị mày bắn chết một lần. Tại sao bây giờ mày không dám bắn nó thêm lần nữa? Có phải tình cảm của mày lung lay không, Kinn."
"Khun, tao đang nghĩ vì sao Tawan lại xuất hiện ở đây. Động cơ của nó là gì, ai đã cứu nó khỏi cái chết. Tất cả mọi thứ đang làm tao rối rắm lắm."
Chủ nhân tương lai của Chính gia khẽ liếc nhìn người anh cả. Tankhun hừ lạnh, trần đời này anh ghét nhất là Vegas, sau đó là đến thằng khốn lẳng lơ Tawan này, cuối cùng mới tới nhãi con Macau.
Trùng hợp làm sao, hai thằng quỷ anh ghét nhất lại chung một bầy với nhau.
Nhưng đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, anh mới thấu được.
"Hứ, mày muốn làm gì thì làm. Đừng khiến thằng Porsche giận là được."
Dứt lời, Tankhun liền phất cái áo choàng bảy màu bỏ đi, oang oang gọi Arm và Pol đến xem Hoa hậu hoàn vũ với mình.
Kinn khẽ nhắm mắt, làn môi mỏng mím lại ra chiều nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng thực ra chỉ có trời mới biết gã đang suy tính chuyện gì.
"Này, vào phòng tắm xả nước nóng cho tôi tắm đi."
Tawan liếc nhìn camera đã biến mất chấm đỏ, tiêu sái nói với Pete đang đứng như pho tượng một bên.
Em vâng dạ nghe theo, bình tĩnh mở vòi nước nóng kiểm tra độ ấm rồi mới cho vào bồn. Trong lúc chờ bồn đầy nước, Pete lấy sáp thơm đặt lên kệ tủ theo chỉ dẫn của người ngồi ngoài kia.
Mải loay hoay chuẩn bị chỗ tắm cho y, em chẳng hay biết Tawan đã bước vào phòng vệ sinh. Pete giật mình nhìn cậu ta, hơi bất ngờ vì gương mặt lạnh như tiền của Tawan.
"Khun Tawan đợi tôi một lát, tôi sắp làm xong rồi ạ."
Tiếng cửa phòng lạch cạch bị Tawan khoá lại, em sững sờ trước hành động kì lạ ấy, bàn tay liền chạm vào khẩu súng giắt ở đai quần. Chỉ cần Tawan ra tay động thủ với em, Pete sẽ ngay lập tức bắn vỡ cánh tay của y.
"Mày là Pete, tao nói không sai chứ?"
Khoé môi của Tawan nở một nụ cười quỷ dị, khớp tay khẽ chuyển động chạm vào cằm của em bóp chặt.
Tức khắc, cánh tay của em cũng siết lấy cổ y. Đôi mắt Pete toé lên tia lửa, hung hãn chặn đường hô hấp của đối phương. Thế nhưng y không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại dư vị trong mắt thêm giảo hoạt ranh ma.
"Tao rốt cuộc không hiểu tại sao anh ấy lại thưởng thức mày đến vậy." Tawan nghiêng đầu, vừa mân mê đường hàm tinh xảo vừa nói. "Nhưng giờ đã hiểu rồi."
"Ý gì?" Em nhíu mày, 'anh ấy' trong lời nói của Tawan là ai?
"Rõ ràng là khẩu vị của Kinn nhưng lại là bạn tình của anh ấy. Người là gu của anh ấy thì trở thành người yêu của Kinn."
Tawan vừa nhận xét, vừa đá đểu em. Không khó để nhận ra người mà y nhắc đến là ai. Pete sững sờ, lực đạo ở tay không hề thuyên giảm mà còn tăng lên gấp đôi, tựa như muốn bóp chết kẻ này dưới bàn tay đã nhuốm không ít máu của mình.
Làm sao Tawan biết được bí mật giữa em và hắn?
Y biết rồi, có phải sẽ nói cho Khun Kinn không?
Hàng vạn câu hỏi và lo sợ xuất hiện trong đầu em khi nụ cười của Tawan càng đậm hơn. Vegas nói không sai, em quả thực rất gai góc, hung tợn khi người đối diện không phải hắn.
Sự dịu dàng của em, không dành cho những kẻ như y.
"Mày đang sợ sao, tao còn chưa nói gì mà."
"Thằng khốn!" Pete nghiến răng, dùng phân nửa sức lực như muốn bẻ gãy cổ tên nhãi trước mặt xuống.
Sắc mặt Tawan đỏ bừng vì ngạt thở, nhưng nụ cười đắc ý của y thì chẳng vụt tắt mà thậm chí còn vui vẻ hơn vì chọc điên được người vệ sĩ trưởng.
"Nếu như tao nói cho Kinn hay Khun, mày nghĩ bọn họ có bỏ qua cho mày không? Vệ sĩ trưởng mà Kinn tin tưởng hết lòng lại đâm sau lưng hắn một cú thật đau, gian díu với kẻ thù truyền kiếp của hắn. Cái chết ở Chính gia không nhẹ đâu, Pete à."
"Mày đang đe doạ tao? Mày là cái thá gì?"
"Đám người Chính gia có biết mày ghê tởm lẳng lơ đến nỗi trèo lên giường cậu chủ Thứ gia không."
Tawan thôi vuốt ve gương mặt mà y đã nhìn thấy hàng trăm lần qua điện thoại của người tình, khiến y ghen tị đến phát điên. Không khác gì Porsche, Vegas có rất nhiều hình ảnh của người yêu Kinn và vệ sĩ của Kinn. Lưu lại hình của Porsche thì Tawan còn có thể hiểu được, nhưng vì sao lại có em? Vệ sĩ trưởng của Chính gia có liên quan thá gì trong kế hoạch này, Vegas để ý em làm chi cho phát mệt thêm.
Nhưng rồi dần dần y cũng hiểu ra, Pete cũng là một thứ gì đó trong bộ sưu tập thỏa mãn tình dục cho hắn. Mùi vị của vệ sĩ trưởng được tin cậy nhất bên đối thủ luôn là thứ hấp dẫn nhất mà.
Xinh xắn thế này nhưng lại bất chấp tôn nghiêm lên giường với kẻ thù của sếp, có thể mặt dày leo tới chức vệ sĩ đứng đầu gia tộc, đáng khinh nhường nào.
"Thưa Cậu, tôi là vệ sĩ đứng đầu Chính gia. Khun Tawan cũng biết đặt điều sai trái với tôi sẽ gánh hậu quả thế nào mà, đúng không?"
Mắt mèo đáng yêu thường ngày bỗng trở nên điên cuồng như loài báo gấm. Pete từ từ từng bước ép Tawan lùi lại, chậm rãi dồn vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Y trợn mắt nhìn sự sợ hãi của Pete đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót vẻ dữ tợn và ngông cuồng. Dáng vẻ này, thật sự rất giống người đó.
Khí thế bức áp chèn ép người khác dưới chân, buộc y phải run sợ và từng chút nảy sinh sự dè chừng nhún nhường với em.
"Đừng trêu chọc tôi, tôi không chắc cơ thể quý giá của Khun Tawan có bao nhiêu lỗ đạn đâu."
Em buông thõng tay, tha cho cái cổ bị siết đến hằn vết của y. Được trả lại hơi thở khiến Tawan thở dốc không ngừng, chốc lát liền cảm giác không lường trước với con người này.
Pete nhét súng vào đai quần lần nữa, lướt qua y mà rời khỏi phòng tắm. Nhưng rồi câu nói ngạo mạn của Tawan khiến em chợt dừng lại.
"Mày cũng đang thắc mắc giữa tao với Vegas là mối quan hệ gì đúng không?"
Pete thoát khựng người, chẳng phải em không thắc mắc nhưng chắc chắn sẽ không muốn nghe từ kẻ này. Em liếc nhìn bộ dạng thảm hại của y, nhếch môi đóng sập cửa phòng.
Dù cho người nắm giữ bàn cờ là ai đi chăng nữa.
Tawan cũng không thể chiến đấu với em, không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top