Chapter 5: Điềm báo và cơn ác mộng

Sáng hôm nay Khun Kinn và thằng Porsche đi hẹn hò, em nghe được tin này từ cậu chủ Tankhun. Anh vừa cười vừa nói, em trai anh cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của đời mình, tốt nhất hãy chơi thật vui rồi hẵng về.

Pete gật gật đầu tán thành, ngón tay thuần thục xoa bóp vai cho cậu chủ cả.

"Tao nói này, Pete. Mày cũng nên kiếm ai đó bầu bạn đi, thằng Arm thằng Pol yêu nhau cả rồi. Còn mỗi mình mày nữa thôi."

"Mặc dù tao chỉ muốn mày ở bên cạnh tao mãi mãi, chăm sóc tao tới già. Nhưng tao không muốn mày phải cô độc."

Hiếm khi cậu chủ nghiêm túc nói ra những lời này, Pete liền lấy làm lạ. Dù vậy em chẳng ngăn nổi nụ cười mãn nguyện khi được chủ cả quan tâm lo lắng nhiều đến vậy.

"Mày thích ai thì cứ nói tao, tao sẽ tìm mọi cách mai mối cho hai đứa mày. Nhất định Pete của tao phải nhận được thứ tốt đẹp nhất."

"Để xem coi, lúc mày cưới vợ, tao nên tặng bao nhiêu căn nhà đây. Sính lễ trong đám cưới của mày không thể tầm thường được, nếu không nhà bên kia sẽ xem thường vệ sĩ cưng của Tankhun này."

Em bật cười khúc khích, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc sau gáy anh.

"Khun nủ, tôi muốn ở cạnh chăm sóc cậu hơn. Tôi không thích rời xa cậu."

"Ừ, nghĩ đi nghĩ lại, mày ngốc như thế lỡ bị ai đó tổn thương thì tao phải làm sao. Tao nuôi mày trắng mập không phải để đứa khác làm đau mày."

Tankhun chẹp miệng, thôi thì chỉ cần em vẫn ở đây chăm lo cho anh từng ngày, anh sẽ không đuổi em đi đâu cả. Người yêu hay vợ chồng gì đó, tốt nhất Pete đừng nghĩ tới.

Lỡ em có vợ có con, rời xa anh, anh sẽ đau lòng biết bao. Em gắn bó với anh từ khi em chập chững bước vào đời năm 18, nói xa liền có thể xa hay sao.

"Thôi, dẹp mấy vụ cưới xin đó đi. Sửa soạn đi shopping với tao."

"Vâng, Khun nủ."

Lúm đồng tiền đáng yêu của em lại xuất hiện trên gò má hồng hào. Tankhun chun mũi, nhéo mạnh cặp bánh bao của em rồi trở về phòng ngủ.




Khi em tay xách nách mang bốn năm túi đồ về phòng, Porsche đã ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu. Nhìn thấy em, nó giống như vớt được sợi dây cứu mạng.

Pete thầm nghĩ có khi nào Khun Kinn lại cãi nhau với thằng bạn thân của em hay không, sao mặt mũi nó kì lạ thế này.

Chẳng để em phải suy nghĩ quá lâu, Porsche đã kéo em ngồi với nó. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm em một cách lo sợ, Pete nhìn thấy được những tia hoảng loạn vẫn chưa tan trong mắt nó.

Người mạnh mẽ cứng rắn như Porsche, chỉ có ma quỷ mới khiến nó khiếp đảm như thế. Nhưng ban ngày ban mặt đi hẹn hò có thể gặp ma nữa sao.

"Tao nghĩ hình như có ai đó theo dõi tao với thằng Kinn."

"Mày có nhìn thấy mặt không?"

Nó cắn môi suy nghĩ, sau đó cầm giấy bút ra hí hoáy vẽ gì đó rồi đưa cho em xem. Pete cúi đầu quan sát tranh vẽ, không kìm được bật ra câu phán xét.

"Mày vẽ cái mẹ gì vậy, Porsche? Nếu tao gặp phải tên này chắc tao cũng bị doạ sợ chết khiếp mất."

Porsche tựa vào thành giường, suy tư thật lâu. Khuôn mặt điển trai chìm hẳn trong mảng tối của căn phòng.

"Tên đó tóc ngắn, mũi rất cao. Tao không biết mày có quen hắn không."

"Hay là sát thủ được thuê tới ám sát Khun Kinn?" Em nheo mày, đặt ra giả thuyết cho câu chuyện.

Chuyện sát thủ ám sát người trong gia tộc cũng không phải hiếm có. Vegas đã từng không ít lần suýt chết dưới họng súng của những tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Ngay cả người sống ẩn như Khun Kim lúc còn ở Chính gia, anh ta cũng bị theo đuôi ám sát mấy lần.

"Nhìn mặt nó hiền lắm, không thể nào cầm súng giết người được đâu."

Porsche lắc đầu trả lời, câu chuyện càng rơi vào bế tắc khiến hai đứa trầm ngâm.

"Tao nghĩ tên đó đang chờ thời cơ tiếp cận Kinn." Nó nói tiếp, đôi mày cũng chau lại.

Pete búng tay một cái, đôi mắt mèo trong veo chợt loé sáng. Em ngồi xích lại gần chỗ thằng bạn, tuy biết là đốt cháy nhà người ta nhưng mà cái miệng nhỏ vẫn liến thoắn nói.

"Tao nghĩ đó là 'hàng' trong bộ sưu tập của Khun Kinn đấy. Trước đây có rất nhiều người bị Khun Kinn đá, vì không cam tâm nên nhõng nhẽo xin quay lại với cậu ấy."

"Chà, căng đấy." Porsche xoa cằm, trào phúng nói. "Đi, tao sẽ hỏi nó thử xem."

"Ây đừng!"

Pete giật mình kéo thằng bạn chuẩn bị đi tính sổ với người yêu lại. Em vuốt ngực thở dài vì cái tính nóng nảy của nó, từ tốn nói tiếp.

"Tao nhớ không lầm Khun Kinn có một chiếc điện thoại riêng dùng để gọi 'hàng' tới. Không chừng mày sẽ tìm thấy kẻ đó ở trong điện thoại."

Porsche ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn thằng bạn thân chăm chú bày binh bố trận cho mình. Âm thầm cảm thán có đứa bạn như em đúng là quá tốt rồi.






"Đà điểu ở lại một mình nhé, chích bông xin phép cuốn xéo trước đây."

"Pete, Pete, đợi tao..."

Mắt mèo vừa nhìn thấy bóng dáng cậu chủ xuất hiện từ phòng tắm, Pete đã tá hoả mở hé cửa báo cáo cho Porsche rồi lủi trước, bỏ thằng bạn lóng ngóng cất đồ về chỗ cũ.

Rõ ràng hai đứa lên kế hoạch kĩ càng lắm, nhân lúc Kinn không có trong phòng liền lén lút vào điều tra, ai ngờ được tình huống ngoài ý muốn này đâu.

Em ngồi ở phòng ngủ chung của hai đứa, thấp thỏm chờ đợi Porsche trở về. Đã nửa đêm rồi, chẳng lẽ Khun Kinn muốn phạt nó tới sáng hay sao.

Pete cắn móng tay trong lo sợ, đi qua đi lại mãi một lúc, vừa đặt mông xuống giường thì cửa phòng bật mở. Porsche uể oải bước vào, quần áo vệ sĩ vốn chỉnh chu lại xộc xệch khó coi, cổ chi chít vết hôn cắn đỏ rực.

"Mãnh liệt quá," Em tròn mắt, không nhịn được mà cảm thán. "Mày không sao chứ?"

"Thằng bỏ bạn, dữ dội chết mẹ. Người tao đau hết rồi."

Porsche gục hẳn vào thành giường, giơ chân đá em một cái cho bõ tức.

"Có kiếm được gì không?"

Em vừa dứt lời thì nó cũng ngồi bật dậy, rút từ trong túi áo vest một tấm hình bị gấp đôi lại nhăn nhúm. Pete nhận lấy bức hình, bàng hoàng nhìn gương mặt quen thuộc đang ôm ấp với người chủ của mình.

"Chính hắn, tao thấy nó theo dõi bọn tao mấy lần, từ hôm xuất viện đã phát hiện nó lởn vởn gần Chính gia hoặc thằng Kinn rồi."

Porsche bực tức nói nhưng không nhận được câu trả lời nào từ Pete. Gương mặt em phủ một tầng mồ hôi mỏng, con ngươi trợn tròn quan sát bức ảnh mà chẳng buồn hé môi một chữ nào.

Nỗi sợ không tên nào đó chợt xâm chiếm tâm trí khiến Porsche run người, nó nghiêm túc nhìn em rồi hỏi.

"Sao, mày quen nó à?"

Ánh mắt em nhìn Porsche phản chiếu một tia phức tạp khó nói. Dường như chính em cũng cảm nhận được nỗi bất an dấy lên trong lòng khi thấy bức hình thân mật giữa Kinn và người đàn ông ấy.

Bất an đến nỗi, bàn tay cầm bức hình sớm đã lạnh toát.

"Có thật là mày đã nhìn thấy người này không?"

"Thật chứ, nó mặc bộ đồ màu trắng như ma, mặt mũi u uất kinh dị lắm."

Pete âm trầm nhìn vào hình lần nữa, xác nhận em chẳng hề nhìn lầm như em đã tưởng. Bây giờ người run rẩy sợ hãi lại là em chứ không phải Porsche.

"Đây là Khun Tawan, người yêu cũ hồi đại học đã bị bắn chết của Khun Kinn. Hai người họ từng yêu nhau rất sâu đậm cho đến khi Khun Tawan chết."

Gió đêm thổi tung tấm rèm cửa sổ, mái tóc của Porsche tung bay trong gió, gương mặt nó trắng bệch chẳng còn huyết sắc nào.

"Tao nghĩ mày đã gặp ma rồi, Porsche. Có lẽ Khun Tawan vì quá nhớ thương Khun Kinn, khi biết được Cậu ấy có người yêu mới nên đã uất hận hiện về tìm mày."

"Đừng nói nữa, Pete!"

Em thở dài, gỡ cánh tay đang bịt chặt tai của thằng bạn ra. Người vốn không tin vào ma quỷ như em còn rợn tóc gáy một trận, gặp trực diện như Porsche còn hãi tới cỡ nào.

"Năm đó chuyện xảy ra hầu như cả Chính gia đều biết. Khun Tawan đem tài liệu và hợp đồng quan trọng trong phòng Khun Kinn bán cho đám mafia Ý, bị Cậu ấy bắn chết ngay tại chỗ."

Nó ngẩn người, im lặng chẳng nói nên lời một lúc lâu. Pete vỗ vai nó an ủi, đêm nay chắc hẳn là một đêm khó ngủ với Porsche. Em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khuyên nhủ thằng bạn bình tĩnh đến nói chuyện với người yêu.

Nhưng chính em cũng chẳng ngăn được nỗi lo về linh cảm cơn giông bão sắp đến cuốn bay sự yên bình mới chớm nở ở Chính gia.

Và nỗi sợ vô hình về cả cuộc đời em.

Người này, có thể là một điềm báo cho cơn ác mộng của em.

























Ngày lại trôi qua, màn đêm tiếp tục buông xuống. Chiếc xe motor lao vun vút trên đoạn đường dài, tiếng gầm rú của động cơ rúng động cả một khoảng trời rộng lớn. Tấm lưng vững chãi của người phía trước như điểm tựa cho em dựa vào. Pete vòng tay ôm chặt người kia, mỉm cười vươn mình hứng từng đợt gió tạt vào cơ thể lạnh buốt.

Ducati đỏ rực sáng chói giữa bầu trời đêm thăm thẳm, lao đi như tên bắn với tốc độ kinh người. Bờ biển xanh mát dần hiện lên trước đôi mắt sáng ngời của em, Pete nhảy xuống xe, thích thú quan sát bãi biển về đêm đẹp đến nhường nào.

"Vegas, ngồi với em đi."

Em kéo người đàn ông ngồi bệt dưới nền cát mịn, phủ lấy bàn tay chai sạn vì cầm súng của hắn. Gương mặt phớt hồng hạnh phúc ngước nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ.

"Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy biển. Lúc trước ở Chumphon, ngày nào em cũng phải chạy ra biển bơi tới khi mệt lả mới chịu trở về nhà. Thỉnh thoảng có khi thật buồn thì sẽ ngồi lì ở bãi cát nhìn trời nhìn mây. Hoài niệm quá!"

Em phấn khích kể lả, miệng nhỏ nói không ngớt về những ngày còn ở miền Nam, về những kỉ niệm ngoài biển thuở thơ ấu. Em không nhận ra người đàn ông bên cạnh chỉ lẳng lặng ngồi cùng em, say sưa nhìn vào khoảng không vô định.

Vegas ngẩng đầu, tia sáng trong đáy mắt hắn chẳng hiện diện như chàng trai kế bên. Xúc cảm nóng bỏng từ bàn tay ấm áp của em như sưởi ấm tâm hồn đã vỡ nát trong hắn, khiến hắn chẳng muốn dứt khỏi cái nắm tay thân mật ấy.

"Anh hôm nay lạ thật đấy," Pete chồm tới, nghiêng người nhìn hắn. Đôi mắt em lấp lánh như vì sao sáng trên trời, nhưng cũng u buồn hệt lòng biển khơi yên ắng. "Ngài Kan...ông ấy lại đánh anh sao?"

"Không phải chuyện của cậu."

Vegas buồn bực né tránh cử chỉ động chạm từ em, hắn muốn được nhìn ngắm đại dương ngoài kia chảy trôi. Sao em cứ muốn xông vào đại dương của riêng mình hắn?

"Có đau lắm không?" Bàn tay ấm áp của em chạm lên gò má hắn, dịu dàng vuốt ve như đang dỗ dành đứa nhỏ ương bướng.

Con ngươi trong mắt kẻ lạnh lùng nào đó khẽ rung động, sóng biển ngoài kia dồn dập vỗ vào miền cát trắng liên miên, tựa như trái tim vụn vỡ của hắn được dòng suối ấm chảy tràn.

Hắn không hiểu, vì sao hắn hết lần này đến lần khác tổn thương em nhưng em vẫn yêu hắn nhiều đến thế?

Tình yêu nghĩa là có thể bao dung tha thứ cho nhau như vậy sao, hay do em quá đỗi lương thiện để bỏ qua mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra cho em.

Vegas không tin tình yêu có thật trên đời, vì những người hắn yêu thương lần lượt từng người một rời xa hắn. Không cho phép hắn tin vào thứ tình yêu viển vông ấy.

Pete có bao nhiêu dũng cảm mới dám yêu một kẻ tàn nhẫn như hắn. Hắn gây cho em hàng ngàn nỗi đau, hả hê trước những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ươm màu nắng.

Thế mà em vẫn một lòng muốn hắn yêu em lấy một lần, em sẽ vui khi được yêu bởi ác ma sao.

Em kì lạ thật đấy, Pete.

"Đau, nhưng không đau như trước."

Hắn dõi theo bóng trăng đổ dài trên mặt biển, hăng say tìm tòi điểm cuối của chân trời nhưng lại bị em che chắn mất. Dẫu vậy, Vegas cũng chẳng nổi điên giống mọi ngày, hắn lặng im chẳng tìm kiếm gì nữa, chỉ nhìn gương mặt của em thật lâu.

"Vậy thì tốt rồi, em sẽ thổi bay đau đớn còn lại cho anh."

Pete kề sát môi lên gò má của hắn, điểm nhẹ vào đó cái hôn ngọt ngào. Thớ dây thần kinh trong não hắn gần như đứt đoạn, chẳng lưu lại điều gì ngoài nụ hôn nhỏ vặt ấy.

Đôi mắt to tròn của em chớp chớp nhìn hắn, lúm đồng tiền xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện trên má khiến hắn chỉ muốn tham lam hôn lấy.

Khoảng khắc hai ánh mắt chạm phải nhau, Vegas đã biết mình thèm khát điều gì ngay bây giờ. Gương mặt Pete lại sát gần hắn hơn cả lúc trước, cánh môi mềm mại của em xâm chiếm đôi môi lạnh lẽo của hắn. Xúc cảm rung động mãnh liệt chẳng giống những lần hắn cùng em hôn môi khi làm tình, chẳng giống cảm xúc mờ nhạt khi hắn hôn những người bạn giường.

Làn môi mềm của em mang tình yêu dâng hiến cho hắn, trao tất thảy hạnh phúc mà em đang có lên cho quỷ dữ đến từ địa ngục.

Em có biết mình sẽ lại tổn thương nếu như tế dâng những thứ đó cho hắn hay không. Hay chỉ đơn thuần trao đi và chẳng khát cầu nhận lại?

Nếu thế, em sẽ mãi mãi chết trong bàn tay của ác ma đấy có biết không.

Em ngồi lại bên cạnh hắn, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng. Đồng tử nâu sẫm ngước nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng rạng rỡ giữa màn đêm u tối.

"Trăng đêm nay đẹp quá, anh nhỉ?"

Vegas ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bóng trăng vươn cao trên bầu trời, để mình em độc thoại với chính mình.

Bí mật mà hắn luôn chôn giấu bên người, bây giờ và mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ được nói ra.

Ác mộng cho những giấc ngủ ngày sau sẽ thật dài, liệu rằng bão tố có qua không em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top