Chapter 4: Búp hoa nở rộ giữa vũng lầy
"Looking for something?"
Chiếc áo choàng lụa màu xanh ngọc xuất hiện trước mắt Pete, mùi hương nam tính mà em quyến luyến cả đêm thao thức khôn nguôi lại lởn vởn bên chóp mũi. Vegas dựa vào tường, đôi mắt hẹp dài chăm chú quan sát thân ảnh của người tình.
Pete có hơi giật mình, vội giấu điện thoại còn đang sáng đèn sau lưng.
"Em...em đến tìm anh."
Vegas tiến tới, giật lấy điện thoại từ tay em. Hành động ấy khiến trái tim em nổi lên trận chua xót, em có lý do gì để trách móc hắn chưa từng tin mình ư, bọn họ là gì mà phải có sự tin tưởng.
Ngón tay hắn di chuyển trên màn hình, nhập ngày sinh nhật của mình vào. Điện thoại lập tức chuyển về màn hình chính, Vegas khẽ cười, không ngừng chế nhạo cái tình yêu viễn vông của em.
Tròng mắt chợt dừng lại ở dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi, lời còn lưng chừng ở những chữ cuối. Đôi mắt Pete đỏ hoe, dán chặt trên khung trò chuyện chưa thoát ra, chúng chỉ toàn màu vàng.
Em muốn gặp anh.
21:48, 17/3
Em nghe nói anh bị thương, em đến gặp anh nhé.
03:45, 16/5
Hôm nay anh không đi họp, bị thương nặng lắm sao.
08:01, 17/5
Em xin lỗi, tối qua em mệt quá.
04:00, 23/6
Xin lỗi, sáng nay em quá trớn rồi. Nhất định sẽ không như vậy nữa, xin lỗi anh.
10:38, 26/6
Em về đảo vài ngày, anh giữ sức khoẻ nhé.
00:16, 3/7
Em không có khó chịu với Porsche, anh tin em được không?
22:56, 21/8
Em cũng muốn được anh chở, dù một giây thôi.
00:34, 22/8
Anh thật sự không muốn đọc tin nhắn của em sao?
23:45, 23/8
Sao lại giận lâu như vậy? Em xin lỗi, em không có tư cách để ghen.
23:46, 23/8
Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp....
Vegas đọc những dòng tin nhắn ấy lâu thật lâu, khoé mắt em đã ướt đẫm lệ. Pete cắn môi đến bật máu, nấc nghẹn như đứa trẻ mới lớn.
Tủi thân, uất ức trong em như sóng lớn vỗ vào bờ, từng chút đập mạnh lên bức tường kiên cố đứng vững. Vegas cười như không, thảy lại chiếc điện thoại trả cho em, trào phúng nhìn cậu trai đang nức nở ngăn tiếng khóc tuôn khỏi cuống họng.
"Nhảm nhí. Mày có quyền được ghen với Porsche nữa à?"
Pete chết trân tại chỗ, từng câu chữ lặp đi lặp lại trong đầu em như cỗ máy không biết dừng. Lẽ ra em đừng tìm đến, thà trái lời cậu chủ một lần còn hơn phải đau thế này.
Một lần nữa, những lời bình phẩm nhận xét của vệ sĩ dưới trướng mà em từng vô tình nghe được lại tràn về bộ não đã mất đi nhận thức.
'Thằng Pete nhìn cứ ẻo lả, yếu đuối kiểu gì ấy nhỉ? Vừa tầm thường vừa hay cười ngu, lúc nào cũng cười được. Chả bù cho thằng Porsche xán lạn đẹp trai bao nhiêu, lại khéo ăn nói hài hước nữa."
Pete ngây ngốc chẳng biết nói gì hơn, cơ thể em đông cứng như khúc gỗ, sự tự ti bao trùm cả tâm trí mơ hồ.
Em có gì để so sánh được với đoá hoa trong lòng Vegas?
Porsche luôn là một người đặc biệt, nếu không cậu ta đã không thu hút được hai chủ nhân tương lai của gia tộc Theerapanyakul. Đứng cạnh Porsche, em chẳng khác gì vịt bầu đứng cạnh phượng hoàng.
Cậu ta vạm vỡ, mạnh mẽ bất cần như con sói hoang. Còn em, lúc nào cũng đóng mình trong bộ vest đen cứng nhắc, gương mặt tầm thường chẳng có gì nổi bật để thu hút được ánh nhìn của người khác. Cơ thể cũng chẳng khoẻ khoắn như đứa bạn thân.
Porsche hiện đại thời thượng bao nhiêu, em lại càng quê mùa bấy nhiêu. Porsche có thể là đoá hoa hồng đen trong khu vườn địa đàng mà nhiều người muốn đoạt lấy, còn em chỉ mãi là ngọn cỏ dại bị người khác xem thường, đem ra đùa bỡn dẫm đạp.
Em cũng chẳng muốn tình bạn của em và Porsche rạn nứt vì những tự ti nhỏ vặt này đâu, nhưng em không quên được lời hạ nhục của Vegas cùng câu từ chế giễu của cấp dưới.
Em đã luôn tươi cười nhưng chưa từng hạnh phúc. Lớn lên với tuổi thơ không trọn vẹn, em đem theo những tự ti trong lòng đến với gia tộc Chính, để rồi gặp được một người khiến em yêu khắc cốt ghi tâm, đồng thời khiến em khép mình mặc cảm nhiều hơn.
Các cậu chủ chưa từng chê bai Pete lấy một lần nào, họ thương em như người nhà, quan tâm em hơn cả cương vị vệ sĩ. Nhưng rồi em gặp một người làm tim em tan nát bấy nhầy sau những lần vun đắp của ông bà và cậu chủ.
Người ấy lạnh lùng và không yêu em, lúc nào cũng khướt từ tình cảm của em, ra sức đập tan tành trái tim không lành lặn của em bằng đôi tay nhuốm đầy máu.
Người ấy làm em mặc cảm tự ti gấp bội lần, người ấy ở một đỉnh núi cao chót vót mà em không thể với tới. Bạn tình, em so với những người từng ở cạnh hắn cũng chẳng sánh bằng.
Vì em có gì để đặt lên bàn cân với họ?
Vegas yêu thích những chàng trai to cao, vạm vỡ, còn em thì gầy nhẳng yếu mềm.
Vegas thích những chàng trai biết chủ động trên giường, nhưng em không thể động tay động chân làm được gì.
Vegas thích một người hoàn toàn mạnh mẽ về thể xác lẫn tâm hồn, mà tâm hồn em mục nát từ rất lâu rồi.
Vegas yêu đắm một người có thể săn sóc chăm lo cho gia đình nhỏ của hắn, cho em trai hắn, nhưng em đến cả thân phận còn không thể đứng chung với người nhà Thứ gia, sao có thể kề bên họ.
Em nhàm chán và vô dụng đến vậy, hắn lấy gì mà yêu em nổi?
Pete gượng cười, má lúm lại xuất hiện nhưng tẻ nhạt vô cùng, chẳng rạng rỡ tươi sáng như thường ngày. Vegas nhìn em tự cười rồi tự lau nước mắt tèm lem trên gương mặt mèo nhỏ thó, hắn thấy tội nghiệp nhưng cũng hả hê.
Hắn thích nhìn em khóc, thích nhìn thấy em đau khổ vì mình.
Bởi khi đó Vegas mới cảm thấy khoái trá mãn nguyện vì hạ gục được Kinn và trả thù thằng anh cả thích trù dập hắn. Kinn đã luôn tự tin rằng mình có được một người vệ sĩ mạnh mẽ giỏi giang như Pete, không ai có thể khiến em thay đổi lòng kiên trung với gia tộc Chính.
Chứng kiến em bị hắn dày vò không ra dạng gì như thế này, chắc hẳn gã sẽ sốc lắm. Tankhun cũng điên lên mất, Pete là vệ sĩ anh ta cưng nhất cơ mà.
Hắn còn lâu mới buông tha cho em, bởi em là sợi dây để hắn gián tiếp trả đũa Chính gia. Chúng sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết người vệ sĩ trưởng kiên trung đáng ngưỡng mộ của gia tộc Chính lại gian díu mập mờ với cậu chủ gia tộc Phụ, nhỉ?
Pete cất điện thoại vào túi quần, xem như nghĩa vụ của em đã hoàn thành. Kinn có lẽ đã nhận được những thông tin mà gã muốn. Về phần em, có lẽ em cũng đã bảo vệ được cho Vegas khỏi tai hoạ rồi.
"Em về phòng nhé. Anh ngủ ngon."
Em cúi đầu, lầm lũi xoay lưng rời đi. Em sợ nếu đứng ở nơi đó nữa, em sẽ lại khóc, em sẽ yếu đuối nhu nhược như khi còn nhỏ. Pete mà em luôn thể hiện đâu có như thế.
Vegas tiến tới ôm vai Pete, hắn thở từng làn hơi nóng hổi lên vành tai mẫn cảm của em, thấp giọng nói.
"Đi, về phòng tôi ngủ."
Trao cho em sủng ái để rồi em bị mê hoặc trong tình yêu giả dối của hắn.
Mật ngọt chết ruồi.
"Pete? Đó là toàn bộ những gì mày tìm được?" Kinn nhướng mày, gặng hỏi chàng vệ sĩ mái ngố.
Em hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn vào mắt gã để hoàn thành câu trả lời chắc như đinh đóng cột của mình.
"Vâng, toàn bộ tài liệu trong văn phòng của Khun Vegas chỉ có nhiêu đó thôi ạ."
Đôi mắt to tròn không biết nói dối của Pete đánh vỡ sự hoài nghi của Kinn. Gã lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại, cố tìm kiếm hạt sạn nào đó ở file doanh thu làm ăn của Thứ gia.
Gã không tin người bác họ và Vegas trong sạch như những gì mà Pete đưa đến. Nhưng gã cũng không có lấy nửa chút nghi ngờ rằng em đã che giấu gì đó.
Pete chưa từng khiến Kinn thất vọng tới một lần, em cũng không phải là người sẽ phản bội lòng tin của gã.
"Tôi nghĩ Khun Vegas đã cất những giấy tờ quan trọng khi chúng tôi đến Thứ gia. Khun Kinn có cần tôi điều tra kĩ thêm không ạ?"
Kinn nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, đầu mày rậm rạp nhíu lại vô cùng khó coi. Gã tuỳ ý ngồi xuống ghế, để thứ rượu vang đắng chát chảy vào cổ họng khô khốc.
"Tạm thời không cần đào sâu chuyện này, Thứ gia có lẽ cũng nhận ra chúng ta đang bí mật hành động rồi. Từ giờ mày trở về chăm thằng Khun đi, tao sẽ lo liệu sau."
"Vâng, cậu chủ còn gì căn dặn không ạ?"
Kinn gõ ngón tay xuống mặt bàn trơn bóng, thần thần bí bí suy nghĩ gì đó. Gã luôn cảm thấy thời gian yên ổn thế này sẽ không thể kéo dài được bao lâu cả, nhưng không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vì thế gần đây Kinn chẳng khác gì con nhím xù lông cảnh giác với mọi thứ.
"Mày để mắt tới Porsche giúp tao, tao có linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì đó với nó."
Pete nghiêng đầu, em không tin vào linh tính nhưng mọi thứ đều có động cơ của nó. Nếu như em chẳng nhận ra Vegas đang hành động khác thường, chính em cũng cho rằng Khun Kinn nhạy cảm quá mức.
Bởi vì em biết, bão tố kéo đến sẽ do một tay Vegas dựng nên.
Ai đó lập lờ xuất hiện ở cửa phòng bếp khiến người mẹ khẽ nhíu mày, thấp thỏm nhìn chằm chằm vào bóng đen đổ dài trên mặt sàn. Người con bấu chặt tay áo của mẹ nức nở vì sợ, bầu không khí u ám bao trùm cả căn nhà đang chìm trong bóng đêm. Người đàn bà mặc áo dì sơ, đầu đội khăn trùm từ từ bước ra khỏi đêm tối, đôi mắt trũng sâu đen ngòm trừng lớn nhìn hai mẹ con như muốn xé tan xác họ ra.
Tức thì, gương mặt kinh dị của người đàn bà phóng đại trước cái nhìn khiếp đảm của mọi người.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Cả đám gào lớn trong cơn giật mình vì cú hù doạ của con ma nữ, Arm chùm chăn kín đầu run rẩy, Pol thì úp mặt vào gối rên rỉ trong khi Porsche thiếu điều muốn tè ra quần vì quá hãi.
Tankhun ôm chặt vệ sĩ cưng trong lòng khóc thét lên vì sợ, nước mắt nước mũi tèm lem nhơ nhuốc. Pete bị anh quấn cả tay lẫn chân lên người, gương mặt em trắng bệch như tờ giấy nhìn màn hình phản chiếu ma nữ mà hoảng nói không nên lời.
Cú jump-scare kết thúc khi màn hình tối đen. Tankhun mặt mũi bơ phờ, cầm gối đập bôm bốp vào người thằng Pol - kẻ đầu têu cho vụ xem phim kinh dị vào lúc 11 giờ đêm khiến cả đám thao thức đến 3 giờ sáng.
"Doạ chết tao rồi, đêm nay làm sao mà ngủ hả?"
"Khun nủ, là cậu muốn xem nên tôi mới bật mà." Pol í ới né tránh cái gối bông của cậu cả.
Tankhun giận dỗi ngồi phịch xuống giường, được Pete - sau khi hồi tỉnh khỏi sự gai người, xoa lưng dỗ dành. Anh kéo vệ sĩ cưng vào lòng, ôm cứng ngắt không cho em động đậy lấy một li, tuyên bố.
"Không xem gì nữa, tụi mày kiếm góc nào nằm ngủ đi, hôm nay tao ngủ với thằng Pete."
Pete cười giã lã, để anh bám mình như sam, ba thằng bạn cũng lục đục xếp gối nằm mỗi đứa một góc giường mà ngủ. Tankhun sớm đã mệt muốn chết, đi bar quẩy xong thì coi phim tới tận sáng, vừa đặt lưng xuống giường êm là đã chép miệng vào giấc rồi.
Thế mà cánh tay của anh vẫn bám riết lấy Pete không buông, như thể sợ em sẽ bay biến mất.
Hỏi ai trong gia tộc Theerapanyakul này cưng Pete nhất thì chắc chắn người đứng đầu sẽ là đại thiếu gia nhà Chính - Tankhun Theerapanyakul.
Anh không thích xa em trong nhiều ngày, không thích đi nắng khi không có em che ô, không thích đi bar rồi nhìn mặt em u sầu. Tankhun muốn làm mọi người vui vẻ như cách anh vô tư vô lo ăn chơi, muốn vệ sĩ cưng của mình được hạnh phúc như anh đã nhận được.
Chuyện của Pete, hầu như ai cũng mập mờ nhận ra em có quan hệ yêu đương với ai đó. Chỉ có mình Tankhun giả câm giả điếc, mỗi ngày đều để em ở cạnh mình vui chơi thoả thích. Sẽ nhốt em trong phòng cùng đám vệ sĩ kể xấu về Vegas và Macau. Hay thậm chí là vò rối tóc em và mắng em ngốc khi cứ hay cười ngu ngơ.
Tankhun cưng chiều em như trứng nước bởi trước đây, khi anh vừa được cứu khỏi phi vụ bắt cóc kinh hoàng nhất trong đời, trở nên điên điên khùng khùng chẳng ai chịu nổi, chỉ có Pete chấp nhận làm vệ sĩ của anh, chăm sóc quan tâm anh từng li từng tý, ru anh ngủ trong những đêm khó vào giấc, mua gì đó cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Vì anh bị bắt cóc mà lao thân vào làn mưa đạn để mang chủ cả trở về nhà.
Em thích cằn nhằn và ngăn cậu chủ của mình làm mấy trò ngu ngốc như nhuộm tóc màu hồng, đốt lửa trại giữa nhà, ra yêu sách với người anh ghét. Nhưng cũng vu vơ mỉm cười khi thấy được dáng vẻ trẻ con được làm điều vui thích của Tankhun.
Bởi em đã xem Tankhun như người anh trai không bao giờ lớn của mình, thế nên đối đãi với anh càng ân cần dịu dàng hơn. Bởi Tankhun đã xem em như người một nhà, vậy nên mới tin tưởng yêu thương em đến thế.
Dù đôi lúc chủ cả quấy nhiễu thật phiền hà, nhưng khi em đau buồn vì Vegas, cậu chủ chẳng thèm quan tâm lý do đã làm bảo bối của anh mếu máo thấy thương mà dắt một đám vệ sĩ đi mở tiệc giải sầu.
Tankhun cũng yêu mến cái đội vệ sĩ thích ăn không ngồi rồi của mình, nhưng anh yêu nhất là cậu trai xuất thân từ hòn đảo Chumphon nơi miền Nam xa xôi.
Ừ thì đặc biệt vậy đấy, nên chẳng ai dám lời ra tiếng vào với em.
Ừ do anh trông chừng Pete kĩ quá, nên lúc nào cũng xù lông khi em bị Vegas chọc ghẹo đỏ cả vành tai.
'Peteeeee, thằng Porsche giết Elizabeth và Sebastian của tao, huhu.'
'Eh? Vậy có ai bị thương không ạ?'
'Mắc mớ gì mày lo cho người khác, con vàng con bạc của tao chết hết rồi."
'Tôi biết, tôi chỉ sợ cậu chủ điên lên cắn ai thôi ạ.'
'Mày đi ra ngoài! Phạt ngồi một chân nửa tiếng....huhu, Elizabeth, Sebastian.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top