Chapter 3: Sai lầm của em chính là ở cạnh anh

Kế hoạch diệt trừ nội gián mà Vegas tự biên soạn rồi tự diễn cũng thành công, lão Don chết dưới họng súng của hắn, đàn em của lão bị truy đuổi giết sạch không chừa một ai. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo theo đúng hướng đi mà Vegas đã bày bố.

Nhưng chàng vệ sĩ trưởng của Chính gia lại không được như thế. Pete bị bắn vào bả vai khi cố đẩy Porsche tránh khỏi tầm ngắm súng của kẻ địch.

Máu đỏ thấm đẫm trên tay áo sơmi trắng tinh, nổi bần bật như bông hoa bỉ ngạn. Dưới ánh mắt lo lắng của hai thằng bạn, em chỉ biết cười xoà trấn an tụi nó.

Một vết thương nhỏ thế này có là gì đâu, vài ngày rồi hết.

Đêm về, Thứ gia mở tiệc linh đình ăn mừng chiến công, ba chàng vệ sĩ Chính gia cũng được tham gia buổi tiệc. Vegas dường như rất vui vẻ khi chiến thắng Kinn được một bàn, hắn cụng ly với Porsche hết lần này đến lần khác. Cũng ra sức tán tỉnh con mồi nóng bỏng.

Porsche bị chuốc rượu liên tục, vệ sĩ Thứ gia dường như không muốn tha cho nó. Một đứa ngàn chén không say giờ đây đã bắt đầu lảo đảo dựa vào Vegas, rì rầm cái gì đó rồi cười hềnh hệch như kẻ ngốc.

Pete đứng sau quầy rượu quan sát hai người họ thật lâu, vừa báo cáo tình hình cho cậu chủ, vừa cầu mong Khun Kinn mau đến ứng cứu thằng bạn thân ngu ngốc của mình.

Vegas sơ sẩy đổ rượu vang lên quần áo của Porsche, không biết là vì cố ý hay vô tình. Hắn kéo cậu ta vào nhà vệ sinh thật nhanh, trái tim Pete càng thổn thức vì lo sợ. Em ước gì ngay lúc này Kinn sẽ xuất hiện để tách họ ra, nhưng càng không muốn thấy Vegas bị trừng phạt.

Kinn chạy đến rất nhanh, trên tay cầm khẩu súng lôi cổ Vegas vừa hôn Porsche đắm đuối ra. Quần áo hắn xộc xệch khó coi, Porsche còn thảm hại hơn vì áo đã bị lột sạch.

Vệ sĩ Chính gia bao quanh gian vệ sinh chật hẹp, Vegas bị đấm vào mặt tức thì liền muốn chống trả. Nhưng nghĩ đến gian kế gây xáo trộn mối quan hệ của Kinn và Porsche đã thành công, hắn lại hạ súng xuống.

Khuôn mặt sắc bén không mang ý tốt nhếch môi, trao cho chủ nhân Chính gia sự giễu cợt khinh bỉ. Vegas vuốt ve lại cổ áo nhăn nhúm vì sự mạnh bạo của Porsche, khoé mắt đột nhiên bắt gặp bóng dáng lấp ló gần cửa của Pete.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn chạm trúng con ngươi sợ sệt của chàng vệ sĩ trưởng. Vegas càng lộ rõ vẻ điên cuồng, lúc bỏ đi còn cố va vào người em thật mạnh. Nếu không có Arm ở đó đỡ em lại, có lẽ Pete sẽ ngã ngửa về phía sau mất.

Gia chủ Chính gia nổi bão trong lòng, đuổi toàn bộ vệ sĩ ra ngoài. Gã ở trong nhà vệ sinh làm chuyện gì đó với Porsche, Pete đứng trông ở ngoài đều nghe hết thảy.

Em thầm thương cho số phận của Porsche, thực ra lọt vào mắt xanh của cậu chủ hai gia tộc cũng chẳng dễ dàng gì. Porsche đối với Khun Kinn mà nói, hiện tại giống như bị ép buộc là nhiều. Mà với Vegas, cậu ta chẳng khác món đồ chơi được yêu thích nhất, chực chờ lọt vào bẫy mà hắn giăng ra.

Cả một đêm đứng chờ bên ngoài, sau khi được Khun Kinn cho phép rời đi, Pete không biết đã nghĩ gì mà trở về Thứ gia, em tìm đến phòng ngủ của hắn, như thói quen mở cửa ra.

Bên trong tối om, một nửa vật dụng trong căn phòng bị quét bay dưới đất. Chắc hẳn chủ nhân của chúng đã trút toàn bộ cơn phẫn nộ xuống những món đồ vật đắt tiền.

Pete ngơ ngác nhìn, nhưng có gì đó thôi thúc em tiến đến gần người đàn ông kia hơn. Bên ngoài ánh trăng sáng rực, đôi mắt hẹp dài nọ chỉ tồn đọng hận thù chiếu về phía em.

Vegas một bước túm lấy em, bóp chặt cần cổ mảnh khảnh của chàng vệ sĩ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể giết chết người này ngay bây giờ.

"Tao đúng là sai lầm mới để mày ở cạnh tao hai năm."

Pete cũng muốn nói, sai lầm của em chính là ở cạnh hắn hai năm trời. Thế nhưng sắc mặt em đỏ nghẹn vì ngạt thở, vết thương vừa được băng bó bắt đầu ứa đầy máu.

Hắn ném em lên chiếc giường còn nguyên vẹn, mà Pete cũng tự động giang tay ôm hắn chấp nhận từng đợt tấn công mạnh bạo đâm vào cơ thể.

Bản chất em không phải là kẻ thích phục tùng người khác, dù vậy lại luôn chấp nhận phục tùng người đàn ông này, sẵn sàng làm nơi trút giận của hắn. Bất chấp cơ thể và trái tim đã chằng chịt vết thương chưa kịp lành lặn, nước mắt còn chưa lăn dài đã vội lau đi.

Hắn vì cái gì mà phải tranh đấu đến cùng với Kinn, vì cái gì mà biết bao nhiêu lần làm tổn thương em, Pete đều thấu cả.

Chẳng qua trước đây từng là một kẻ mang đầy rẫy tổn thương, thế nên khi nhìn thấy một đứa trẻ đang ôm cả bầu trời đau khổ mà khẳng định mình, Pete lại nổi lên lòng thương xót muốn ôm hắn vỗ về.

Chẳng qua em từng thấm thía nỗi đau không ai nương tựa nên càng muốn trở thành nơi để hắn dựa vào.

Chẳng qua là do Vegas luôn hiểu lầm em, chưa từng tin tưởng em đến một lần. Nếu không hắn sẽ chẳng đa nghi, áp bức em tàn bạo tới mức này.

Chẳng qua Pete luôn cố gắng ghép hai mảnh vỡ không tương xứng với nhau, dẫu cho có thể làm mình bị thương, em cũng không muốn từ bỏ.

Cũng do em lựa chọn con đường sai lầm, do em nhìn nhầm người để yêu thương. Thế nên em xứng đáng nhận mọi tổn thương mà hắn trao cho mình.

Là do em cố chấp như thế, yêu một người không yêu mình đến tận xương tuỷ để rồi phải gom góp trăm ngàn đắng cay đau khổ vun vén vào lòng.

Vegas,

Em không ngốc.

Em đã luôn vì anh mà làm tất cả.
























"Ay Peteeeeeeeeeeeeeee~"

Ngay khi vừa xuất hiện khu nhà ăn, Tankhun đã khiến toàn bộ vệ sĩ và giúp việc loé mắt vì bộ đồ đầy sặc sỡ ướm trên người. Anh túm cổ tên vệ sĩ trưởng hai má căng phồng vì ăn nắm cơm lớn, càm ràm lải nhải.

"Ôi! Heo nhà tao nuôi nấng chăm sóc kĩ càng bao nhiêu, mới qua cái chuồng Thứ gia có vài ngày đã bị thương, còn gầy đi mấy cân."

"Khun nủ!" Pete rên rỉ, em sao có thể sụt cân được chứ. Vẫn khoẻ mạnh thế này cơ mà.

"Cả thằng Porsche thằng Arm nữa. Tụi mày qua đó bị bỏ đói đúng không?"

Tankhun chống hông, thở phì phò vì tức. Vệ sĩ của Tankhun Theerapanyakul há có thể đụng tới. Huống chi gia tộc Phụ luôn là cái gai không nhổ được trong mắt anh.

Thằng khốn Vegas quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, thích nhăm nhe đến đội vệ sĩ của anh.

"Tuy đồ ăn không hợp khẩu vị nhưng ngon mà, Khun nủ." Porsche nhai nhồm nhoàm một miệng, nói.

"Không cho phép tụi mày khen bọn Thứ gia!" Tankhun giận lẫy dậm chân, bực bội mắng thằng Porsche.

Pete thầm than trong lòng, có khi nào Tankhun lại ngồi giảng đạo về gia tộc Phụ nữa hay không, em nghe chán lắm rồi.

Quả thật, Arm, Pete, Porsche và cả thằng Pol phải ngậm đắng nuốt cay vừa ăn vừa nghe chửi. Cậu chủ nguyền rủa mắng nhiếc từ gia tộc Phụ cho tới Vegas rồi cuối cùng là cậu út Macau.

Mắng Vegas vì để vệ sĩ của anh phải làm nhiệm vụ nguy hiểm, làm Pete cưng của anh bị thương.

Mắng Macau khi trước nghịch phá ngã nhào xuống bể cá khiến Porsche bị trách phạt trước toàn thể mọi người.

Tóm lại có bao nhiêu vốn từ Cậu đều mang ra chửi hết, Pete nghĩ nếu một ngày không rủa xả hai đứa em họ thì chắc Khun nủ thấy thiếu thốn lắm. Chửi hăng đến vậy cơ mà.

"Thằng Khun, mày làm loạn cái gì ở đây?"

Kinn bỗng từ đâu bước tới như vị thần cứu rỗi những "con sen" của cậu cả. Cả đám vội đứng dậy cúi chào gã, nơm nớp lo sợ sẽ bị trách phạt vì trốn việc.

"Hứ, mày đó, suốt ngày kéo bọn nó đi chạy việc cho mày. Mày nhìn thằng Pete coi, nó ốm nhom ốm nhắc, còn thua cả hồi mới vào làm. Riết rồi cái Chính gia cứ như có một mình nó là vệ sĩ thôi ấy."

Tankhun bực lắm, anh giận vì mình cất công chăm bẵm mấy tên vệ sĩ bao nhiêu lâu, đứa nào đứa nấy mập ú ụ. Chỉ duy nhất Pete càng ngày càng gầy, nó gầy tỉ lệ thuận với mức độ làm việc của em.

Thậm chí vừa rời khỏi Chính gia sang Thứ gia ở có hai ngày thôi mà em đã sụt ba cân. Tankhun sao có thể không điên, vệ sĩ cưng của anh chỉ được phép ăn ngon mặc đẹp, đêm đến cày phim với anh, ai cho đi làm chứ.

Pete cười hì hì dỗ cậu chủ đang giãy đành đạch với thằng em, bốn đứa vệ sĩ của anh thoắt cái đã ôm tay ôm chân cậu chủ bế đi. Kinn bất lực xoa cái đầu đau nhức của mình, trầm giọng gọi Pete lại.

"Pete, về phòng nói chuyện với tao một chút."

Không chờ cậu trai mái đầu ngáo dừa theo kịp câu nói của mình, Kinn đã mau chóng rời đi. Gã liếc nhanh qua Porsche còn đứng đơ người nhìn mình, im lặng lướt qua như cơn gió.

Có phải là chuyện của Vegas không?

Khun Kinn phát hiện em đã đến nhà hắn sau đêm hôm đó rồi sao?

Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Pete chợt hoảng sợ. Em buông tay Tankhun ra, vội vàng đi theo gã về phòng ngủ.

Khi vừa đóng cánh cửa lại, hình ảnh đầu tiên mà Pete thấy được là bóng lưng đơn độc của con sói đầu đàn gia tộc Chính. Gã không nói gì một lúc lâu, để em đứng sững ở đó đến mức em cảm thấy chân mình bắt đầu tê dại và mất cân bằng.

Kinn chưa từng im lặng như thế khi đối diện với thủ hạ mình tín nhiệm nhất.

Tuy rằng những lần bàn bạc công việc với gã luôn luôn áp lực nhưng cũng chưa từng đáng sợ thế này.

Yên lặng tới nỗi, người vốn bình tĩnh như em cũng mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Khun Kinn có việc căn dặn tôi sao ạ?"

Đôi mắt tên sói già dày dặn kinh nghiệm nhìn con báo nhỏ đang nhúc nhích cố thoát khỏi vòng vây của nó. Thứ áp bức vô hình đó, rất lâu rồi em mới gặp lại.

"Những thứ mày đã gửi cho tao, phần trăm xác thực là bao nhiêu?"

Trái tim Pete chợt run lên, từng thước phim ở ngôi nhà gia tộc Phụ cùng Vegas bỗng sượt qua trí não đã đình trệ từ lâu.

Ngọn đèn vàng nhạt trên trần rọi xuống mái tóc mềm mại rũ rượi ở vầng trán của chàng vệ sĩ Chính gia. Căn phòng làm việc ngập trong sắc đỏ u tối được khép lại trước đôi mắt mèo.

Pete nhắm hờ mắt, kiệt quệ nhìn toàn bộ những dữ liệu làm ăn của Thứ gia từ văn phòng của Vegas đang gửi đến cho Kinn.

Đó là gì?

Em không dám mở ra xem hết toàn bộ. Từng dây thần kinh trong não đang lên án em đã phản bội tình yêu của mình, cũng như phản bội Vegas.

Nhưng làm sao đây?

Một tên vệ sĩ làm công ăn lương của Chính gia có thể trái lời chủ được ư. Khi em còn ông bà đã lớn tuổi ở ngoài đảo xa, còn một gia đình phải chăm lo.

Nhưng rồi, nếu như Kinn nhận được những tài liệu này, Vegas sẽ ra sao?

Vegas đã đủ đau khổ khi vướng vào nỗi bi quan về gia đình mục nát của mình, cha của hắn sẽ bạo hành hắn đến mức nào khi biết con trai mình làm lộ ra những chuyện này?

Pete rũ mắt, ngón tay di trên màn hình xoá đi toàn bộ những tài liệu đen lấy từ máy tính, chỉ chừa lại bản giấy tờ kê khai thu chi cho gia tộc Chính.

Làm như thế cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại nơi đã có ơn với gia đình em, với ông bà, với hòn đảo ở miền Nam xa xôi. Nhưng em sao có thể chịu được cảnh Vegas bị đay nghiến trừng phạt dưới sự hả hê của cậu chủ và nỗi căm phẫn hận thù từ người cha đáng kính.

Hắn không xứng đáng với sự hi sinh của em.

Nhưng hắn cũng không xứng đáng chịu khổ như vậy.

Thà rằng trong cuộc tình này, một mình em đau là đủ rồi.

Bông hoa đã héo úa trên mảnh đất khô cằn sao chịu nổi giông bão kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top