Chapter 18: Tình cảm thầm lặng
Giữa gian nhà lớn của Thứ gia, âm thanh nước chảy ròng ròng xuống cổ họng ai đó liên tục vang lên. Chưa đến buổi đêm mà căn nhà cứ như nơi ở của ma quỷ, tối tăm mù mịt vô cùng.
Vegas say khướt nằm dài trên bàn ăn, nấc nghẹn uống hết nửa chai rượu còn sót lại. Số phận của chai rượu cạn sạch cũng bị ném sang một bên giống mấy chai rỗng khác, đã được hắn dốc cạn không còn giọt nào.
Hôm nay hắn chẳng đập phá đồ đạc nữa, ngược lại chỉ chuốc say bản thân, sau đó gọi tên của người nào đó. Macau vốn dĩ đã không nhìn được cảnh hắn hành hạ bản thân thế này, cũng chẳng khuyên nhủ được gì nên sớm đã chốt cửa phòng nhốt mình trong đó. Người làm trong nhà càng không có gan tới gần hắn, khép nép đứng một bên trông chừng. Sau khi Vegas say mèm đến độ chẳng nhận ra ai với ai liền đuổi hết những kẻ đứng canh mình đi.
Mãi tới khi Kan vừa bàn chuyện làm ăn về, nhìn thấy thằng con trai vô dụng của mình nằm chết trên bàn, say xỉn không ra hình dạng gì. Buồn bực trong lòng được dịp nổi sóng, điên tiết lôi hắn dậy mắng chửi.
"Thằng khốn, mày xem mày ra cái dạng gì rồi?"
"Ồ....hôm nay ba của tôi cũng quan tâm con mình....nữa à."
Vegas loạng choạng đứng không vững, hềnh hệch cười khinh khỉnh với ông.
"Mày vẫn luôn luôn vô dụng và ngu xuẩn như thế, không khác gì–"
"Không khác gì con mẹ mày, haha tôi đã nghe nhiều....đến nỗi thuộc lòng luôn rồi....haha...."
Kan chán ghét bộ dạng say mèm hôi hám của hắn, tựa như ngửi phải thứ gì đó vô cùng thối nát mà đạp con trai mình ngã nhào xuống mặt đất. Phẫn nộ chồng chất lên tức giận, không nhịn được liền hạ một bạt tai vào má trái của hắn.
"Mày rốt cuộc là cái loại gì mà trơ trẽn được như vậy. Mày vĩnh viễn cũng không thể nào sánh được với thằng Kinn đâu!"
"Đánh đi....đánh tiếp đi!" Hắn cười nhạt nhẽo, nước mắt chảy dài trên mặt. "....Phải như vậy....tôi mới hiểu được cảm giác....lúc đó của....haha..."
Kan thoáng giật mình, trợn tròn mắt nhìn gã điên nằm nhoài người trên sàn, điên cuồng vừa khóc lóc vừa cười lớn. Ông chậm chạp đứng thẳng dậy, cơn giận dữ qua đi, nhường lại cho cảm xúc bất lực và chán nản đến.
Vegas ôm mặt, nức nở như con thú hoang bị thương, cơ thể đầm đìa máu chảy không ngừng mà chẳng có ai đến chữa lành. Kan ngoảnh mặt quay đi, chợt dừng lại một vài phút, thấp giọng nói với đứa con trai đang chật vật dưới đất.
"Tao rất thất vọng về mày. Nếu như mày mãi mãi yếu đuối như thế, thằng khốn kia cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng mà lũ mafia ngoài kia nhắm đến của mày. Giống như điểm yếu đầu tiên của mày, thằng Macau."
Bầu không khí giữa hai người chợt im lặng đến lạ, Vegas từ từ bò dậy, đối mặt với bóng lưng lạnh lùng của ông. Kan không nói gì nữa, xoay gót bỏ đi.
Hắn thấp giọng cười gằn, máu tanh ở chỗ thịt mềm mại trong miệng bỗng chảy ra lấp đầy khứu giác bằng mùi rỉ sắt.
Bởi vì tôi còn có người để yêu thương.
Thế nhưng, người đó không muốn yêu tôi nữa, ba ạ.
Mừng ngày Pete trở về nhà, Tankhun hiếm khi phá lệ đòi xem phim kinh dị nhất thời đại, muốn trải nghiệm cảm giác quái lạ mà anh đã từng sợ hãi không dám xem.
Tankhun vồ lấy một cái gối đầu ôm vào lòng, lại kéo em ngồi sát gần mình. Pol phụ trách đi mở máy chiếu lên, còn Arm thì đi lấy bỏng ngô và nước ngọt tới cho mọi người. Vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ không ngớt, ngay cả Pete cũng hiếm hoi tìm lại khoảng khắc quen thuộc trong tiềm thức, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Bốn người ngồi dính dính vào nhau, trên tay ai cũng ôm một cái gối và hộp bỏng ngô nóng hổi. Cho dù Pete vô thức nhích người ngồi sang chỗ khác, Tankhun cũng sẽ theo thói quen dựa vào vai em mà bò lại gần. Hai người dính nhau như hình với bóng, hi hi ha ha xuyên suốt bộ phim.
Gương mặt nhu hoà của Pete chìm trong ánh sáng rực rỡ trên màn hình, bao phủ tròng mắt chất chứa những u buồn tích tụ nhiều ngày. Em ngây ngốc nhìn khung cảnh nhân vật trong phim nằm trên bàn mổ, gào khóc gọi con sau khi bị sảy thai. Tựa như nhìn thấy hình bóng chính mình lặng lẽ rơi nước mắt ôm bụng, khóc đến tê tâm liệt phế xin lỗi đứa bé hết lần này tới lần khác.
Lồng ngực Pete bỗng quặn thắt khôn cùng, nơi đầu quả tim cũng cảm nhận được cơn đau nhói vô tận. Bàn tay gầy nhẳng khẽ chạm vào vùng da thịt mềm mại ở ổ bụng, em nhìn nhân vật trong phim khóc nấc lên khi ôm thi thể lạnh lẽo của con bên người, tiếng gào thét oán hận vang vọng chẳng ngừng bên tai.
'Nó không có tội tình gì cả,
Nó chỉ là con của tôi thôi mà.
Đứa bé còn chưa thành hình thì làm ra tội lỗi gì?
Tại sao phải hại chết con tôi, tại sao lại là con tôi.
Trả con cho tôi, trả đứa con bé bỏng cho tôi.
Tôi chỉ cần con của tôi thôi mà, con của tôi....'
"Trả con cho tôi..."
Pete lắp bắp chẳng nên lời, run rẩy cầu xin. Chiếc gối trong lòng em bị cào cấu không thành hình dạng gì, mà hai bàn tay chẳng yên phận cấu lên mái tóc xơ xác dày vò nó không ngừng.
"Con của tôi có tội tình gì...."
Venice bé nhỏ của em, đứa bé còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ như thế nào đã phải chết không toàn thây.
Nó có tội tình gì?
Venice thì có tội gì cơ chứ, lớn lên trong bụng em đâu phải là lỗi của con.
Venice của em, tình yêu của em.
Tất cả đều đã chết rồi, chết vào thời điểm cha con hận chúng ta đến tận xương tuỷ.
"Pete?"
"Sao mày lại khóc?"
Tankhun tá hoả lắc người em liên tục, thế nhưng con ngươi ấy trống rỗng lạc lõng như thể đã mất đi hứng thú cuối cùng với thế gian này, tựa như chỉ khao khát cái chết đến với mình nhanh hơn.
Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với em, chẳng ai biết bộ phim kinh dị ấy có gì đau buồn tới nỗi làm Pete thê lương ôm lấy chiếc gối khóc không ngừng. Arm hướng mắt nhìn về màn hình ngập tràn sắc đỏ của máu tươi, lắng nghe thanh âm của người phụ nữ cắn xé gào thét gọi con mình. Ánh mắt kinh hoàng xen lẫn đau lòng đọng lại nơi đồng tử nhuốm màu ánh sáng.
Cậu ta quỳ xuống trước mặt em, không đặng lòng được mà áp chặt gương mặt khổ sở của người trong mộng vào lồng ngực. Chiếc áo sơmi thoáng chốc đã ướt đẫm một mảng lớn, thanh âm nỉ non vụn vặt không dứt bên tai khiến ai nấy đều ngây ngẩn, bao nhiêu chua xót cũng dành để thương hại cho vinh quang một thời của Chính gia.
Rõ ràng đã từng mạnh mẽ kiêu ngạo biết mấy, giờ đây chỉ còn là thú vui cho người ta chà đạp.
Bóng đêm trong căn phòng u tối rồi cũng đến lúc kết thúc, Pol tắt hết màn chiếu và bật đèn lên. Ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống gương mặt lem nhem của Pete trong lòng người kia, chẳng khác gì con thú nhỏ đang lạc lõng chơi vơi không biết đi về đâu.
"Không sao nữa, đừng sợ."
Arm vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi phiếm hồng, xót xa ôm lấy gương mặt tiều tuỵ vô hồn như đã bị rút cạn toàn bộ sức sống.
"PETE!"
Cùng lúc đó, cánh cửa mở tung bởi một cú đá hung tợn, đập vào bức tường phía sau khiến cho bản lề cũng phải lung lay chực đổ. Porsche hai mắt đỏ ngầu xông vào căn phòng đầy sắc màu của Tankhun, trên tay siết chặt tờ giấy mỏng manh mà nó phát hiện ở túi áo của em.
Porsche lao tới chỗ Arm đang ôm chặt em trong lồng ngực, nửa bối rối nửa không nỡ giơ những tờ giấy ấy đến trước mặt em. Pete cụp mắt, làn mi ướt đẫm run lên, khoé môi bị cắn nát tươm.
"Mày nói thật cho tao biết, tất cả những gì ghi trên đó đều là sự thật ư?"
Nó ôm lấy hai vai em, kìm nén tiếng oán trách nghẹn ngào của mình mà hỏi. Tankhun từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, anh ầm ĩ la hét nhưng vào giây phút này, ngay cả Pol cũng không có tâm trạng ngăn cản cậu chủ lại. Pol cầm tờ giấy bị vò nhăn nhúm lên, đưa cho hai người bên cạnh cùng xem.
Cho nên, chuyện mà nó muốn biết chính là Pete đã từng mang thai một đứa bé chưa được mấy tuần tuổi, sau đó lại giấu diếm tất cả mọi người vứt bỏ đứa nhỏ vô tội ấy?
Porsche run rẩy nhìn Pete bị nó làm cho sững sờ, sự nhẫn nhịn nhiều ngày rốt cuộc cũng không thể kìm chế được nữa. Trên trán nó nổi đầy gân xanh, định nói thêm gì đó nhưng bị em cản lời.
"Tất cả đều là sự thật," Pete hồi tỉnh, buồn bã nở nụ cười. Bàn tay chậm chạp chạm vào vùng bụng phẳng lì sau chiếc áo thun.
"Tao đã từng có con, nhưng bây giờ không còn nữa. Tao chẳng còn cách nào khác, tao không cần nó. Cơ thể tao không chịu nổi một đứa bé đang lớn lên."
Tankhun hoảng hồn, rưng rưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh như băng sương của em. Anh muốn xông đến ôm chầm lấy thân thể gầy yếu sợ rằng gió sẽ thổi bay ấy, rốt cuộc lại bị Porsche ngăn cản.
Trong lồng ngực nó càng ngày càng nhen nhóm nỗi căm hận với hai kẻ kia, giọng điệu dần dần mang theo sự giận dữ buộc phải kìm nén lại.
"Vậy, đứa bé là của Vegas?"
Arm không tin được nhìn dáng vẻ lầm lũi gật đầu của em, lại càng sợ hãi với những câu hỏi tiếp theo của Porsche.
"Cho nên, ngày hôm đó mày nhảy xuống hồ bơi tự sát là vì Tawan?"
Nó theo dõi từng nhất cử nhất động của em, cũng chứng kiến cảnh Pete hết lắc đầu rồi lại ngập ngừng gật đầu. Porsche dường như ngừng thở, lặng lẽ vươn tay lau đi hàng nước mắt chực rơi xuống.
Nó vội vàng đứng dậy, đối diện với bộ dạng bị người ta bắt nạt thê thảm mà chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút của bạn thân mình, lồng ngực đau đớn như bị kim châm chích.
"Tao phải giết chết thằng chó Vegas, tụi mày buông tao ra!"
Tankhun hung hãn mắng chửi, một bên bị hai đứa vệ sĩ kèm cặp giữ lại. Anh oà khóc giống hệt đứa nhỏ, hấp tấp ôm em vào lòng.
"Huhu, sao mày không nói cho tao biết? Bao nhiêu đứa tốt hơn nó, tại sao phải là thằng khốn kiếp đấy. Pete tội nghiệp của tao...huhu...có phải lúc đó mày sợ lắm không. Tao sẽ kiếm cho mày đứa khác tốt gấp trăm ngàn lần thằng chó điên Vegas, không để mày chịu ấm ức nữa...."
"Khun nủ...."
"Tao sẽ bắt ba cấm cửa thằng chó điên đó...Pete của tao....sao số mày khổ thế này?"
"Tôi ổn rồi mà, Khun nủ." Pete mím môi, dỗ dành Tankhun đang khóc cạn nước mắt trong lòng mình.
"Arm, Pol! Mang xăng đi đốt Thứ gia cho tao, tốt nhất phải thiêu cháy luôn cái giường của thằng ranh Vegas, cho nó chết cũng không toàn thây, huhu."
"Tôi chuẩn bị ngay." Pol lau nước mắt lem nhem, nhanh chóng tuân lệnh cậu chủ.
Porsche buồn bực nhìn Pete khẽ lắc đầu với mình, đến lúc này em vẫn lương thiện như vậy, không để bất kì ai làm tổn thương đến người mình từng yêu. Cho dù Vegas đã khiến em tan nát cõi lòng, mất con, mất cả tấm chân tình gom góp cả đời, Pete cũng không nỡ tổn thương hắn.
Kể cả khi bản thân bị gai đâm đầm đìa máu cũng nhẫn nhịn chịu đựng, bình thản an ủi người khác đừng đau lòng vì mình.
Chẳng trách, người khó tính không dễ nuông chiều như Tankhun cũng yêu mến em.
Nhưng cũng bởi vì tính cách mềm mỏng hiểu chuyện quá mức ấy, Pete sau này rất dễ bị người khác ức hiếp, chà đạp thêm một lần nữa.
Đáng tiếc thay, em lại chẳng có dấu hiệu sẽ buông bỏ tính hiểu chuyện ấy mà suy nghĩ cho bản thân mình.
.
Bầu trời đêm ngoài kia còn chưa rực sáng, người nằm giường bên vẫn còn say ngủ mà chẳng biết gì, Pete đã từ từ ngồi dậy.
Em lặng lẽ dùng gối đắp thành hình người rồi nhét vào chăn, sau đó cố gắng nhẹ nhàng hết mức mặc quần áo cùng chiếc áo khoác dài. Tankhun vẫn chìm trong giấc mộng mà chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Anh đòi ngủ chung phòng với em cũng vì thương em phải trải qua nhiều chuyện đau khổ, sợ vệ sĩ cưng của mình cô đơn tủi thân. Anh vốn luôn ấm áp như thế, cho dù biết người mình yêu quý nhất có tình cảm với kẻ thù không đội trời chung của gia tộc cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ em. Ngược lại còn quấn quít em nhiều hơn, tình cảm thân thiết sáng tối làm sao nói bỏ là có thể bỏ cơ chứ. Huống chi Tankhun lại là người sống rất tích cực, chỉ cần em đối xử tốt với anh thì anh cũng sẽ đáp lại gấp đôi, gấp ba.
Nhưng em biết, em chẳng thể ở nơi này thêm phút giây nào nữa rồi.
Pete tiến lại gần giường bên cạnh, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt của người chủ đã gắn bó với mình suốt bốn năm qua, vui buồn giận dỗi đều trải qua cùng nhau. Em cất giữ biết bao kỉ niệm quý báu với gia đình này, với cậu chủ mà em chăm sóc từ khi mới vào làm.
Đáng buồn rằng, em vĩnh viễn cũng không thể ở cạnh Tankhun vui vẻ chạy nhảy mỗi ngày nữa.
Pete rũ mắt, chậm chạp kéo vali rời khỏi phòng. Ánh sáng vàng nhạt trên hành lang rọi xuống, phủ lên gương mặt suy tư của người đàn ông dựa lưng vào tường. Em đứng đối diện với cậu ta, khoé môi khẽ cong lên thành nụ cười, một lời khó nói hết.
"Arm?"
Arm cụp mắt nhìn chiếc vali trên tay em, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác chứng kiến người mình yêu rời đi để tìm hạnh phúc là như thế nào.
"Mày định về đảo?"
"Chưa biết nữa, nhưng cũng có thể như vậy." Pete lẳng lặng thở dài, rồi từ từ mỉm cười. "Đừng nói cho ai biết chuyện tao sẽ về quê, nhé."
"Được."
Arm nuốt nước bọt, lại nhìn cánh tay gầy nhẳng đang giơ ra giữa không trung, từ từ đưa tay nắm lấy những ngón tay thon dài của em.
Cái bắt tay tưởng chừng như đơn giản giữa những người bạn thân ấy, rốt cuộc lại khiến cậu ta quyến luyến mãi không rời. Arm dùng lực kéo em tới gần, vòng tay khảm chặt Pete trong lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nên lời.
"Đến lúc gặp lại, mày nhất định phải mập mạp lên một chút, phải vui vẻ giống như trước đây."
Có lẽ đó là điều duy nhất em có thể đáp ứng được, thế nên liền không do dự gật đầu.
Đến lúc hai người tách ra, Arm đã vội quay đi lau nước mắt, bình tĩnh hướng mắt nhìn Pete một thân kiên cường trước mặt.
Rõ ràng trông rất nhỏ bé, thế nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ vô cùng.
"Arm, trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn tao. Đừng giống tao bây giờ, đến khi gặp lại, mày phải thật hạnh phúc."
"Được, mày cũng phải tìm người yêu mình thật nhiều, đừng mãi đau khổ."
"Cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc thôi, nhỉ?"
Pete cười rộ lên, sóng lưng thẳng tắp, vững vàng kéo vali rời đi. Tư thái ung dung thoải mái nhưng cô đơn đến lạ.
Tại bờ biển ở Chumphon – miền Nam Thái Lan, chuyến tàu đầu tiên trong ngày dần cập bến. Những ngư dân đua nhau khiêng bê từng thùng cá, thực phẩm từ thủ đô về nhà đem đi rao bán. Theo dòng người lũ lượt đi xuống, chàng trai trẻ với gương mặt thanh tú hoà cùng tiếng ca nhộn nhịp nơi phố biển, sóng vỗ vào bờ từng đợt bọt trắng, tiến bước trở về quê hương.
Gió từ biển cả thổi vào miền cát trắng đoạn hơi mát mẻ, thổi tung những bộn bề nơi thủ đô xô bồ đến nơi xa. Tiếng trẻ em khúc khích chạy giỡn dọc bờ biển, tiếng các cô chú bán hàng rao mời dội vào tai liên hồi bằng phương ngữ miền Nam tựa như thân thuộc từ lâu.
Mỗi khi đi ngang qua gian hàng nào đó, đều có tiếng chào hỏi vừa lạ vừa quen của các dì cùng gương mặt niềm nở đón chào như người thân từ phương xa trở về khiến chàng trai bồi hồi, dừng chân mua những món ngon trên sạp hàng, vui vẻ đáp lời họ bằng tiếng miền Nam đã bị vùi lấp bởi năm tháng dài đằng đẵng.
Chàng trai nhìn lên ánh dương sáng rực rỡ trên bầu trời xanh mát, lấy tay che đi nửa tầm nhìn bị chói, gương mặt thanh tú trào lên sự sung sướng và hạnh phúc không thể kìm chế.
Gói gém những món quà chào đón mình trở về nơi đảo nhỏ, chàng trai kéo vali đi ngang qua hàng cây dừa lâu năm, nhanh chóng chạy đến ngôi nhà đã gắn bó xuyên suốt những tháng ngày tuổi thơ của mình.
Chàng trai dừng lại trước cửa nhà đang khép chặt, cảm nhận mùi cà ri cay nồng thơm lừng lởn vởn quanh chóp mũi, bình tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó phấn khởi đẩy cửa, gọi lớn vào trong.
"Ông ơi, bà ơi, cháu về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top