Chapter 15: Tự do

Ngoài hiên nhà Thứ gia, hàng loạt xe ô tô đậu trước cổng. Vegas thoáng yên lặng nhìn bố mình đứng sừng sững giữa đám vệ sĩ lực lưỡng, dường như chuyện này hắn cũng sớm đã đoán ra.

Chính gia không muốn buông tha cho bọn họ, cuộc họp gia tộc hôm nay hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn, phải đi.

Vegas điềm tĩnh phân phó cho Nop ở lại trông chừng Macau, sau đó bước lên xe cùng ông. Gương mặt bố hắn vẫn như trước rất bình thản, dù cho bên trong sóng to gió lớn cũng không hề lộ ra.

Macau đứng từ trên lầu ba nhìn xuống dưới sân, nơi đoàn xe dần dần tiến ra khỏi cổng Thứ gia đồ sộ, ngón tay cuộn lại thành nắm đấm.

Cậu trăm ngàn lần không muốn anh trai mình đi vào chỗ chết, ông Kan càng không thể để con cờ mạnh nhất của bản thân bị diệt. Nhưng Macau hiểu rất rõ điều này, chỉ cần Vegas và Kan không hiện diện ở đây, cậu vẫn có thể cứu được Pete.

"Khun Macau?" Nop chậm rì đóng cửa nhà chính lại, vừa xoay lưng lại đã thấy cậu chủ nhỏ bất thình lình đứng trước mặt mình.

"P'Pete đâu?"

"Khun Vegas đã dặn tôi không cho cậu rời khỏi phòng trước khi cậu ấy trở về, Khun Macau xin hãy lên phòng học bài đi ạ."

Macau lạnh lùng nhìn tên vệ sĩ thân cận nhất của anh mình, nhàn nhạt nói.

"Không có ba và anh tôi ở đây thì tôi chính là lệnh, không thể cãi."

"Khun Macau đừng làm khó tôi." Trước sự đàn áp của cậu, Nop không hề chùn bước mà đáp.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai."

Nop khẽ thở dài, trong nhà này chẳng có ai bình thường cả. Chỉ cần chuyện gì dính đến người kia thôi cũng đủ làm anh em bọn họ nổi điên rồi.

"Mời."

Macau hài lòng nhìn vẻ mặt cam chịu của anh ta, nhanh chóng đi theo Nop đến tầng hầm đang giam cầm Pete.

Hai người đi xuyên qua dãy hành lang tối mù, bên trong hầu như đang giam giữ ít nhất một đến ba kẻ phạm nhân của Thứ gia. Số phận của bọn chúng đa phần là đang thoi thóp chờ đợi Vegas hoặc ông Kan đến xử tử.

Macau có hơi sốt ruột tìm kiếm Pete trong những ngục giam xung quanh nhưng Nop chỉ đi mãi về phía trước, chưa có ý định dừng lại. Điều này khiến cậu lạnh gáy vô cùng, bởi đi sâu hơn một chút sẽ là ngục giam những tên đã bị tra tấn qua, bọn chúng không hấp hối thì cũng bị dày vò đến điên điên loạn loạn trở thành kẻ tâm thần.

May mắn thay, Nop dừng lại trước cánh cửa sắt đang khép chặt. Macau suýt nữa bật khóc bởi vì cậu biết đây là phòng tra tấn phạm nhân, bước vào nơi này rồi thì kết cục cũng sẽ giống những tên đang bị giam ngoài kia.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, hai người đồng loạt nín thở vì sợ rằng cảnh tượng bên trong sẽ rất kinh khủng, nhưng rốt cuộc không thấy ai ngoài những sợi dây xích bị ném ở một góc.

Nop hoảng hồn chạy vào trong kiểm tra lần nữa, dù vậy vẫn không tìm thấy ngõ ngách nào có thể giúp Pete chạy trốn được. Huống hồ hôm qua anh ta đứng trông ở bên ngoài thâu đêm, em bị Vegas dày vò thảm hại, việc trốn thoát dường như bằng không.

"Khun Macau, tôi nghĩ Pete có thể đã bị đem đi nơi khác rồi."

Chẳng phải tự nhiên Nop nghĩ như vậy, bởi vì sáng nay chỉ có một mình Vegas ở nơi này cùng Pete, anh ta bị điều đến bảo vệ Macau. Tới khi Kan trở về Thứ gia, Vegas đột nhiên xuất hiện ở trên tầng hai và theo ông đi đến Chính gia.

Có lẽ Vegas đã dự tính được tình huống sau khi Kan về sẽ xuống hầm để trút giận lên Pete nên đem giấu em ở nơi nào đó. Bởi vì cách thức tra tấn của hai cha con có chút khác nhau, một mặt Kan muốn cho phạm nhân chết nhanh chóng nhất tránh gai mắt, mặt khác Vegas thì điên hơn, sẽ giày xéo kẻ thù đến khi chúng không chịu đựng được rồi tắt thở chết.

Tầng hầm khét tiếng Thứ gia được xây nên một phần cũng là để thoả mãn thú tính điên rồ của hắn. Ai mà biết được bên trong chất bao nhiêu thi thể hoặc người đang hấp hối chứ.

Chính gia ngoài mặt vô tâm vô phế, giết người nhanh gọn nhưng ít ra bên trong vẫn còn tính người. Tiêu biểu là quản gia Chan và vệ sĩ trưởng Pete khi làm nhiệm vụ sẽ bắn chết hoặc cho nổ bom cả khu vực của địch, dứt khoát xuống tay không để lại dấu vết. Hay cả chủ nhân Chính gia là Kinn năm xưa cũng thẳng tay giết tình cũ không chớp mắt, gây ra không ít đàm tiếu.

Cách thức thị uy này khiến các băng đảng trong thế giới ngầm phải dè chừng, cẩn trọng hơn khi giao dịch.

Ngược lại, một nhánh khác của Theerapanyakul – Thứ gia ngoài mặt tương đối hoà nhã nồng nhiệt với khách hàng nhưng không ít người biết đến gia tộc Phụ là kẻ máu lạnh đến mức nào. Thay vì giết người nhanh gọn như gia tộc Chính, Thứ gia chọn cách đem về tra tấn dày vò con mồi cho tới chết, phương thức tra tấn vô cùng đa dạng, thi thể được đưa ra ánh sáng càng không thể nhận dạng mặt mũi hay lành lặn.

Ai cũng biết trước giờ cá tính của Khun Kan luôn được định hình bằng chữ 'máu lạnh', sau này biết thêm được con trai cả của ông ta – Vegas còn tai tiếng hơn thế. Những tác phẩm tàn bạo nhất Thứ gia đều bởi một tay hắn tạo ra.

Không chỉ phong cách khủng bố của hai cha con mà về nhiều phương diện khác cũng đủ khiến những băng đảng trong thế giới ngầm phải nhún nhường, e sợ.

Chính gia đã công bố tất cả chiến mã trong tay, nhưng Thứ gia vẫn còn giấu một con hắc mã khác ngoài Vegas. Nghe đồn đó là em trai hắn, tương lai sẽ trở thành bản sao của cha và anh mình.

Nhưng ở hiện tại, cậu út Thứ gia vẫn đang lo sốt vó đi tìm khắp nhà tung tích của vệ sĩ trưởng Chính gia. Macau lật tung từng nơi trong nhà lên, cho dù một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua.

Cậu đã từng tâm tâm niệm niệm rằng, Pete rất quan trọng với họ, là người duy nhất đối xử tốt với anh em cậu sau khi mẹ mất. Em tốt như thế, càng không thể bị chính người mà mình dùng chân thành đối đãi làm tổn thương.

Cậu chỉ nghĩ, Pete liều mạng ném mình vào tay anh cậu để làm gì, em biết nơi này đi vào rồi sẽ không có đường ra. Trừ phi Vegas thật lòng buông bỏ cho em, nhưng hắn vốn dĩ chẳng hề có hai chữ tình yêu trong đầu, Vegas lý trí hơn bất kì ai và tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào.

Nop cũng đã nói, em bị hành hạ không dứt từ khi đến đây. Ken đánh em nhừ tử một trận trong phòng làm việc của Vegas thì thôi đi, hắn còn tra tấn em man rợ đến thế. Cho dù là người mạnh mẽ nhất cũng không thể chống cự nổi.

Macau nghĩ trăm ngàn phương án mà anh trai cậu có thể giấu em đi, nhưng càng nghĩ thì càng bế tắc. Chỉ cần Pete sống ở nơi này bao lâu, em sẽ chịu dày vò bấy lâu.

"Khun Macau, tôi đã xem CCTV rồi, Khun Vegas mang Pete về phòng cậu ấy."

Có lẽ cậu đã sai lầm, hoặc là do cậu chưa hiểu rõ anh trai mình.

Cửa phòng được khoá rất cẩn thận, chứng tỏ Vegas đã tính đến trường hợp em sẽ bỏ trốn. Dù vậy, Macau vẫn là em trai hắn, con trai út của một gia đình mafia. Cậu có đủ khả năng để giải mã mật khẩu cánh cửa, sinh nhật của em.

Macau chậm chạp tiến đến giường ngủ, nhìn Pete nằm dài trên tấm nệm êm ái cùng đôi tay bị trói với trần nhà, rõ ràng giống như đang ngủ say nhưng lại thực ra chỉ khép mắt lặng lẽ rơi lệ.

"P'Pete?"

Cậu quỳ xuống giường, cố nâng người em dậy, run rẩy nhìn bắp đùi trong của em toác máu thậm chí có mùi hơi khét, tựa như không nói nên lời.

Pete mở bừng mắt, chợt nhận ra mình động đậy vài cái sẽ khiến bụng dưới đau nhói liền chau mày. Cả hai cánh tay bị treo khiến em nhức mỏi vô cùng, nhưng em không thể than vãn. Pete cố gắng xoay đầu, gắng gượng mỉm cười với Macau.

Trong mắt cậu, Pete vốn là người có nụ cười tươi sáng cùng hai lúm đồng tiền đáng yêu trên gò má bầu bĩnh. Thế mà bây giờ, dáng vẻ tươi cười ấy xuất hiện trong mắt cậu lại khó coi vô cùng.

Macau thật sự rơi lệ, tận đáy lòng cậu chỉ muốn hét lên bắt em đừng cười nữa, thật xấu xí, khiến người khác phi thường đau đớn. Pete không xứng đáng với những điều như vậy.

Nop xông vào, đem bác sĩ tư nhân đến sơ cứu cho em. Macau lẳng lặng giữ nguyên tư thế đỡ lấy thân thể bạc nhược của Pete, quan sát bác sĩ đang kiểm tra cơ thể em.

Có rất nhiều vết thương trên người Pete, bác sĩ động đến chỗ nào em cũng không rên một tiếng, tới khi ấn xuống vùng bụng thì em mới phát ra tiếng khóc nhỏ. Thấy vậy, ông ta mới bắt đầu châm cứu.

Còng tay của em không thể gỡ xuống, bởi vì Nop cho rằng Vegas sẽ phát hiện bọn họ tìm ra Pete và đưa em đến chỗ nào đó cổ quái hơn. Ít ra ở nơi này em vẫn được nằm nghỉ, chẳng may bị đem tới nhà giam đá cứng ngắc thì không tốt chút nào.

Macau nhẫn nhịn cho đến khi vị bác sĩ nọ cùng Nop rời khỏi phòng, sau đó điều chỉnh tư thế nằm giúp em. Pete không nở nụ cười khó coi ấy nữa, chỉ đăm chiêu nhìn trần nhà u ám.

Thẳng tới lúc Macau cho rằng em sẽ ngủ thiếp đi thì Pete lại mấp máy môi, thều thào bằng chất giọng khàn đặc của mình với cậu rằng, anh muốn rời khỏi đây, mãi mãi.

Nghe lời ấy, rốt cuộc Macau cũng biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở ngôi nhà này là gì.
















































"Con mẹ nó, mày đúng là thằng ngu xuẩn!"

Khi Macau rời khỏi phòng ngủ của mình, cậu đã nghe thấy tiếng gào thét chửi mắng giận dữ của Kan vang vọng khắp nhà.

Vegas thở dốc, yên lặng cúi đầu trước cơn phẫn nộ từ cha mình. Hắn cuộn chặt nắm đấm, đón nhận những cú đánh của ông xuống người và cả lời mắng nhiếc thậm tệ.

"Bọn chúng muốn xé xác tao với mày đến nơi rồi kìa. Mày xem mày làm ra cái trò rác rưởi gì, mày nuôi một thằng vệ sĩ Chính gia trong nhà để nó phản bội Thứ gia. Mày tưởng cái danh vệ sĩ trưởng của nó là do trèo lên giường thằng Kinn mà có à? Hả?"

"Mày còn đáng mặt gọi tao là ba nữa hả, mày không biết xấu hổ ư. Mày hại cái gia tộc này bị bọn nó đạp dưới chân, sỉ nhục như con chó rồi!"

"Thằng nhãi kia cho dù đang bị tra tấn cũng hả hê lắm đấy, nó hả hê vì mày là thằng ngu bị nó dắt mũi, vì nó mới dạng chân cũng làm mày mê mệt nghe theo nó."

"Ba!"

Macau nhào đến cản ở giữa hai người, hoảng hốt ngăn chặn cú đấm của ông giáng xuống mặt Vegas. Kan sững lại, nhìn gương mặt non nớt có bảy tám phần giống mình, lửa giận trong người không hề thuyên giảm mà càng bùng lên.

"Nếu như hôm nay không có tao ở đó đấu sức đầu mẻ trán với Korn thì mày nghĩ mày có mạng để lết về cho thằng Cau chắn giúp mày không?"

"Tao bảo mày cái gì, quan sát thằng Porsche cho kĩ, mày đang làm cái mẹ gì? Cho người bắt cóc em nó rồi biến anh em nó thành con tin. Mày có ngu hay không?"

Vegas ngẩng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn ông với vẻ căm giận và uất ức tột cùng. Hắn đẩy Macau sang một bên, nghiến răng nói từng chữ.

"Tôi đã làm như lời ba bảo mà."

"Mày còn dám cãi nữa à?"

"Hia, đừng cãi lời ba nữa, xin anh đấy." Macau níu tay hắn lại, nước mắt rơi lã chã vì sợ một chốc sau ông ta sẽ nhào đến đánh hai người.

Kan phất tay, trừng mắt hung tợn nhìn hai đứa con đang che chắn cho nhau, lầm bầm mắng chửi một câu rồi bỏ đi.

"Chúng mày đúng là cái loại vô tích sự, y hệt con mẹ mày."

Macau ôm ngang hông hắn, run rẩy khóc thành tiếng. Vegas cúi gằm mặt, dường như kìm nén âm thanh thê lương phát ra từ cổ họng mình. Hắn cắn mạnh vào má trong, mùi rỉ sắt chợt chảy xuống đầu lưỡi, cảm nhận thứ tanh nồng ấy lan rộng khắp vòm họng.

Vegas gỡ cánh tay của cậu ra, đẩy Macau về phía Nop đã đứng chờ bên ngoài, vô hồn ra lệnh.

"Đưa thằng bé về phòng."

Hắn ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách thật lâu, từ chiều cho đến tận tối khuya. Người làm trong nhà chẳng ai dám lại gần gã đàn ông say bét nhè vật vờ như bóng ma lẩn quẩn mọi nơi, hắn mang một bụng phiền muộn mà câm lặng trút đi bằng cách đập phá những món đồ đạc ở trong tầm mắt. Cả gian nhà rộng lớn bị huỷ hoại không khác gì đống hỗn độn, thuỷ tinh và chất lỏng màu đỏ sánh chảy thành vũng dưới sàn.

Hắn dốc rượu xuống họng, liên tục nấc nghẹn trong cơn phẫn nộ. Như thể không cam lòng, càng không muốn tiếp nhận những sự thật cay đắng ở phía trước.

Rất lâu sau đó, Vegas mới chầm chậm đứng dậy từ mặt đất, lê cái chân bị mảnh thuỷ tinh đâm rách trở về phòng. Hắn thừ người nhìn cái thứ gọi là ổ khoá cảm ứng, mãi cũng không nhớ được mật mã là gì.

Men say làm đầu hắn choáng váng, ngoài việc muốn tìm gặp người kia, hắn thực sự chẳng nhớ gì nữa.

Thế nên hắn bấm đại một dãy số vào đó, không ngờ nó lại mở ra.

Vegas hùng hổ xông vào bên trong, mặc kệ việc cửa chưa kịp khoá. Pete vẫn nằm lì trên giường dù xung quanh có rất nhiều tiếng động ồn ào.

Em kiệt sức. Cả cơ thể nằm sụp dưới chăn nệm, gương mặt tiều tuỵ vùi vào chiếc gối say giấc. Rõ ràng là đang ngủ, thế nhưng hai hàng nước mắt lại lã chã không ngừng.

Vegas cho rằng em đang giả vờ, trước giờ trò mèo của em dành cho hắn rất thành công cơ mà, hắn không thể quên được cảm giác bị đâm sau lưng một nhát đau đớn như thế nào. Thế nên khi nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, hắn lập tức kéo sợi dây xích lên, lôi cỗ thân thể nặng nề của em dậy.

Pete hoảng loạn mở mắt, đầu óc chưa thoát khỏi cơn mê man mà vô thức than thở. Em đau, bởi cái còng tay siết chặt trên da thịt trắng nõn tạo thành những vết bầm tím nghiêm trọng. Cơ hồ, khắp thân thể chỗ nào cũng đau.

"...Vegas?"

Hắn hình như đã say rượu lắm rồi, cũng không tỉnh táo để suy xét đến hành động của mình. Vegas cười khùng khục như gã điên, bóp lấy cằm em mà đay nghiến.

"Mày ở trong giấc ngủ có phải cũng rất sung sướng không?" Hắn dùng lực rất mạnh, Pete phải nén đau để không rơi xuống một giọt nước mắt nào. "Vì đã biến tao thành tên vô dụng thảm hại trước mặt đồng bọn của mày?"

"Em không, Vegas, lúc sáng anh mới vừa nói...tha cho em hai ngày, em đang bệnh, làm ơn..."

Pete thận trọng đáp, run rẩy cố lùi lại về sau dù điều đó không giúp em né được khí tức hung hãn của hắn. Vegas cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm nhìn chằm chằm con thú nhỏ bơ vơ trước loài sói khát máu.

"Tha?"

Pete sững sờ nhìn hắn từ từ rút dây thắt lưng ở đai quần, cơn ớn lạnh từ ngón chân truyền thẳng lên não khiến em co quắp người lại, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn. Trong kí ức của em, dây thắt lưng đại diện cho sự u tối và những lần bạo hành khủng khiếp bởi người cha ác độc đã chôn vùi dưới hàng trăm tấc đất.

Từ rất lâu rồi, sau khi đến làm việc ở Chính gia, em chẳng còn động tới sợi dây thắt lưng một lần nào nữa. Cho dù đồng phục buộc phải quy củ nhưng Pete hoàn toàn bỏ quên thứ được đeo ở đai lưng và xoá đi những kí ức tồi tệ ấy khỏi cuộc đời mình.

Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào tư thế hiện tại của Vegas, em gần như đã nhớ lại toàn bộ trải nghiệm kinh hoàng ấy một lần nữa.

Pete cắn môi đến bật máu, căng thẳng nhắm chặt mắt khi chiếc thắt lưng trên tay hắn vụt mạnh lên tấm lưng trần trụi của mình. Hai hàm răng của em run cầm cập đập vào nhau, trong cổ họng rì rầm phát ra những tiếng van xin đáng thương.

"Bố ơi....bố...dừng lại đi, Vegas, xin anh...đừng..."

Vegas đánh lên lưng em bốn năm cái rất mạnh, tựa như muốn trút giận xuống cơ thể gầy yếu tới mức độ gió thổi cũng có thể bay đi mất. Hắn mất hết lý trí quăng dây thắt lưng đi, tháo còng tay rồi ném em lên giường.

Pete không phản ứng lại, mặc hắn xem mình như con thú bông mà dày vò. Quần áo trên người bị hắn xé rách, xương quai xanh bị cắn đau đớn mới khiến em ý thức được Vegas định làm gì.

"Đừng, Vegas, tỉnh lại đi...em xin anh..."

Nhưng hắn quả thực bị cơn say làm mất hết tính người, tức giận vung một bạt tai xuống mặt em. Pete bị đánh đến nỗi tai ù đi, không nghe được gì. Em kinh hoàng nhìn hắn cởi quần, đem thứ đồ đó đâm vào nơi tư mật phía dưới.

Sự xâm lược ác liệt của Vegas giống như muốn đem em nghiền ra bã, mạnh mẽ thúc vào huyệt động chật hẹp khô khốc. Pete vòng tay che chắn ổ bụng đang nhói lên từng đoạn, nhưng hắn không muốn tha thứ cho kẻ phản bội đáng chết này, thế nên càng đẩy mạnh động tác của mình, thoả sức vũ nhục người dưới thân.

Đại não hứng chịu cơn đau lan ra khắp cơ thể, hạ thân chảy máu, vết thương ở đùi non cũng nức toạc, nhìn em bây giờ chẳng khác gì con búp bê rách nát tàn tạ không nỡ liếc qua.

Pete thẫn thờ khép mắt lại, giọt lệ nhanh chóng vỡ vụn dưới gối, trải qua hàng chục cú thúc mạnh bạo của Vegas, rất lâu sau mới nhẹ nhàng mở mắt. Em vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn, vừa khóc vừa cười, trịnh trọng nói.

"Vegas, chúng ta có con rồi..."

"...."

Rất nhiều, từng hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má trắng bệch thiếu sức sống, thế nhưng nụ cười ấy tựa như chẳng liên quan gì đến trái tim vụn vỡ của người nọ, toả sáng như mặt trời nhỏ đang dần lặn.

"Anh đã từng...có một chút gì đó, dù chỉ thoáng qua thôi, đối với em không?"

Giọng nói của em tựa hồ như lạc lõng giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, hoà cùng thanh âm cười vụn vặt. Hoàn toàn không nghe ra cảm xúc của một người sắp chết.

Vegas chợt dừng lại, trầm mặc nhìn người dưới thân bằng ánh mắt trống rỗng. Hắn nghĩ tới người này tiếp tục lừa dối mình, lợi dụng hắn để biến gia đình hắn một lần nữa rơi vào đường cùng, không chút do dự trả lời.

"Tao chỉ mong mày và nó mau chết đi."

Pete dường như vô cùng nhẹ nhõm, dòng nước nóng đảo quanh hốc mắt rồi hoà tan giữa làn môi mỏng bị cắn xước máu, thê lương khóc cười cũng chẳng thành tiếng.

Nhưng em vĩnh viễn cũng không muốn cho Vegas biết, hắn đã từng nắm giữ sợi dây sinh mạng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top