Chapter 14: Thù hận
Bên trong ngục giam khét tiếng của Thứ gia chẳng khác gì địa ngục ở trần gian. Không gian ngập tràn màu đỏ máu cùng những dụng cụ tra tấn rợn người. Ánh sáng từ ngọn đèn leo lắt trên trần nhà bỗng vụt tắt, cánh cửa sắt ở trước mặt Pete đột ngột mở ra.
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh tồi tệ này nhưng không ai trong hai người họ đủ bình tĩnh để nhìn đối phương.
Đôi mắt Vegas khẽ mở to, lòng trắng mắt bắt đầu nổi từng tơ máu kéo thành những đường dài. Cuống họng hắn chợt khô đắng đến nỗi chẳng phát ra được âm thanh nào.
Hắn không ngờ được, hai năm ở cùng nhau quấn quít chẳng biết bao nhiêu lần, con chó của Chính gia vẫn không hề bị thuần phục trong tay hắn. Ngược lại, lòng trung thành dành cho lũ khốn gia tộc Chính chỉ tăng lên chứ không có giảm xuống. Sự kiên trung đến chết của Pete khiến hắn phải tự hỏi chính mình hàng trăm ngàn lần, rốt cuộc Chính gia đã ban phát cho em thứ gì mà em có thể cứng đầu cứng cổ như vậy, nhất quyết bán mạng sống của mình vì chúng.
Hai năm qua không ngắn cũng không dài, ở cạnh nhau lâu ngày cũng phải có một chút tình cảm thân thiết. Thế nhưng người này nói cắt đứt liền thật sự cắt đứt, chẳng nể tình chuyện trước đây bọn họ bên nhau bao lâu.
Vegas quả thực rất điên khùng, hắn vì em mà dàn dựng một ván cờ vua không có con Hậu, bỏ em khỏi trận chiến của chính mình, tự tay giết chết Tawan vốn đang có giá trị lợi dụng nhất. Trước đây hắn cũng tự nhủ, cho dù cuộc đảo chính xảy ra, hắn nhất định sẽ không tổn hại đến em. Tất cả đều vì Pete.
Nhưng em hết lần này đến lần khác vứt bỏ niềm tin của hắn. Đột nhập phòng hắn thì thôi đi, tại sao phải đến sòng bạc Thứ gia để điều tra, tại sao chính em lại đến nơi này phá hỏng kế hoạch hắn dày công dựng lên suốt mấy năm trời.
Cả đời Vegas chỉ trông chờ vào kế hoạch này để giành được lời công nhận quý báu của cha hắn. Rốt cuộc đều vì em mà bay biến, thứ hắn trông đợi mòn mỏi nhất sau này sẽ rất khó để nhận lại. Gia tộc Phụ rơi vào tình thế bị động, cha hắn sẽ không tha cho hắn và cả em.
Cũng phải, chó chỉ trung thành với chủ nhân của mình. Vegas không phải là cậu chủ của em, nhất định sẽ bị cắn ngược lại cho đến chết.
Thân thể trắng ngần mà hắn từng tham luyến hôn xuống, để lại dấu vết hàng trăm lần bị trói chặt vào cột nhà. Từng mảng da thịt non mềm đều rải đầy những vết bầm tím dã man, thậm chí có chỗ đã rướm máu.
Vegas lẳng lặng nhìn cơ thể trần truồng không một mảnh vải của em, cứng nhắc ra lệnh.
"Tụi mày cút hết ra ngoài."
Cả đời này, hắn cũng không muốn ai nhìn thấy một tấc da thịt nào của em. Người đã thuộc về hắn, không thể bị xâm phạm.
Vegas chậm chạp tiến đến chỗ Pete, quỳ xuống kéo quần đùi mỏng tanh lên cho em. Ánh nhìn của hắn vô tình lướt tới phần đùi trong thon thả, dường như đã nảy ra sáng kiến nào đó.
Thấy hắn đột nhiên trở về bàn dụng cụ tra tấn săm soi, hiếm khi có được cơ hội yên lặng thế này, Pete liền rướn người lên, khẩn khoản nói.
"Vegas?"
Nước mắt em từ từ lăn dài trên gương mặt hốc hác, vừa tủi hờn vừa đau khổ.
"Làm ơn....nghe em nói..."
Dứt lời, Vegas xông đến giáng một bạt tai xuống mặt em. Cái tát dữ dội ấy khiến Pete buộc phải nghiêng mặt sang một bên, sững sờ trước sự phẫn nộ của hắn. Không để em nài nỉ thêm một câu nào, Vegas túm tóc em, cười gằn.
"Mày có tư cách để nói chuyện với tao ư, thằng khốn?"
"Mày hả hê lắm chứ gì? Tao tổn thương mày suốt thời gian qua, thế nên mày mới ra tay phá nát gia tộc của tao."
Từng lời buộc tội của Vegas như mũi dao găm sâu trong lòng em, khiến trái tim phút chốc đã đầm đìa máu, lẫn lộn chẳng biết đâu là thịt đâu là huyết tanh.
Pete cắn môi, rưng rưng nước mắt. Đôi mắt mèo quen thuộc chẳng có một tia sáng nào, trong con ngươi đen láy chỉ sót lại buồn bã và nhục nhã vô cùng. Em không có cách nào đối diện với những lời trách cứ của hắn, càng không thể biện minh cho mình.
Chát!
Cú bạt tai này so với cái trước còn mạnh mẽ hơn mấy lần, Pete thở hồng hộc cảm nhận cơn đau đang lan dần trên gò má, khoé miệng từ từ chảy ra máu đỏ.
Vegas bóp cổ em, phẫn nộ nhìn gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng kia. Hắn thề trước Chúa trời, hắn đã từng đặt niềm tin vào em rất nhiều, cho dù em có thật sự đứng về phía gia tộc Chính đi chăng nữa, hắn cũng chỉ hi vọng em sẽ không bán đứng người từng chung chăn gối với mình.
Nhưng lòng tin của hắn đặt sai người. Rõ ràng Pete vẫn luôn luôn là Pete, em vẫn là vệ sĩ trưởng Chính gia nổi danh trung thành nhất.
Người này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đau buồn đáng ghét ấy, ngay cả khi bị hắn phát hiện cũng chẳng hề mảy may lo sợ. Có lẽ vì thế nên hắn càng giận, cánh tay càng siết chặt cổ em.
Hắn cho rằng Pete sẽ quẫy đạp chống cự mình như trước kia, ít ra cũng có lý do để khiến hắn căm hận em nhiều hơn nữa. Thế mà Pete chỉ thoi thóp trong vòng tay hắn, nấc nghẹn khóc lóc.
Dần dần, Vegas cũng nhận ra sự thật rằng hắn và em không có cái gọi là danh phận. Hắn lấy tư cách gì để ghen tức chứ.
Chính vì thế, Vegas trở về bàn dụng cụ để tìm cây chích điện. Hắn đeo găng tay vào, nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đầy tơ máu, hai luồng điện va vào nhau tạo nên những tia sáng xẹt xẹt vô cùng ghê rợn.
Pete cố gắng áp người vào cột nhà, tấm lưng dần cảm nhận được một mảng lạnh buốt xâm nhập trong da thịt non mềm, cơ thể em trần trụi trước ánh mắt lạnh lẽo của Vegas khi hắn đang tiến lại gần em.
"Làm ơn, Vegas....đừng....em xin anh."
Nhưng Vegas vốn dĩ là một kẻ điên rồ máu lạnh giết người chẳng gớm tay, giống như trong miệng người khác mà xuất hiện trước mặt em. Dòng điện nhanh chóng chạm vào bắp đùi, Pete trợn mắt, há hốc mồm gào thất thanh.
"Không...AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng la hét đau khổ vang vọng khắp mọi nơi trong nhà, xé toạc khoảng không tĩnh mịch đáng sợ ở Thứ gia. Những tên vệ sĩ đứng bên ngoài canh gác và các người làm việc tại khu nhà lớn đồng loạt lạnh tóc gáy trước âm thanh gào thét liên hồi phát ra từ phòng giam dưới tầng hầm. Cho dù bọn họ đã quen thuộc với tiếng van xin la lối của những kẻ bị cậu chủ tra trấn hàng trăm lần, nhưng chưa lần nào ngưng rợn da gà trước tiếng thét bất lực tràn ngập đau đớn của người có số phận đáng thương ấy.
Hai chân em giãy giụa liên tục, chỉ cần cây chích điện tách rời khỏi đùi trong thì Vegas sẽ dí sát nó vào một lần nữa. Đợi đến khi hắn thoả mãn rút ra thì cơ thể em đã triệt để sụp đổ, chân cũng mềm nhũn không đứng nổi. Nếu không phải bị trói chặt vào cột nhà, ắt hẳn Pete đã ngã ập xuống đất cát rồi.
Vegas nghiến răng, lại vung tay tát lên gương mặt chưa kịp hồi tỉnh khiến Pete rên rỉ một tiếng, đầu óc lập tức choáng váng. Hắn đánh rất mạnh, dường như đem tất cả căm phẫn cùng điên tiết mà trút xuống mặt em, thế nên gò má sau vài phút đã hơi tím vàng.
"Sướng không?"
Vegas nở nụ cười vô hại, lạnh lẽo nhìn vầng trán toát đầy mồ hôi cùng ánh mắt khiếp sợ của Pete. Hắn dùng tay bịt kín miệng em lại, hôn nhẹ lên thái dương em. Cây chích điện xẹt ra tia lửa đâm vào bắp đùi phải, luồng điện hung hăng xộc thẳng lên đầu não khiến Pete căng cứng người, bởi vì miệng không thể thốt lên lời nào nên hàm răng mất kiểm soát cắn mạnh vào lòng bàn tay của hắn.
Nỗi đau ở đùi càng lớn thì lực cắn ngày một mạnh hơn, đến nỗi em chẳng thể cảm nhận được thứ đang chảy ở lưỡi có phải máu của hắn hay không.
Vegas trầm lặng nhìn đôi đồng tử dần tan rã của em, nhận ra rốt cuộc bản thân hắn cũng đã đánh nát sự mạnh mẽ cuối cùng của Pete, vì vậy mới buồn bực ném cây chích điện đi.
Bàn tay hắn chảy đầy máu, vết răng cắn in sâu trong da khiến máu thịt lẫn lộn không thể phân biệt. Vegas thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau của em thông qua vết thương của mình, chứng tỏ cơn sốc điện khi nãy khiến Pete thống khổ đến cỡ nào.
Nhưng không chỉ máu ướt đẫm bàn tay của hắn mà còn có cả nước mắt chảy dài hoà lẫn trong huyết tanh nhơ nhuốc, vừa nóng hổi vừa lạnh lẽo.
Khoảng khắc ánh mắt đau đớn của em chạm phải nỗi thù hận xen lẫn tuyệt vọng trong con ngươi của Vegas, giống như những ngày trước kia nằm cạnh nhau quyến luyến nhìn đối phương. Bọn họ mới bừng tỉnh mà ngộ ra, trong cuộc chiến này, vốn dĩ đã không có thắng thua.
Giữa Vegas và Pete, ngoài cay đắng và cố chấp thì chẳng có gì.
Hắn cố chấp đến đáng sợ để gạt bỏ những cảm xúc đang điên cuồng sinh sôi trong lòng.
Em cố chấp bằng cả tính mạng để xoá nhoà đi tình yêu mãnh liệt trong trái tim.
Nhưng hai người bọn họ đều không đấu lại ái tình đã nảy mầm lớn lên từng ngày. Rõ ràng là yêu, vậy mà dày vò đến nhường nào.
Tình yêu của hắn và em, từ đầu đến cuối chỉ toàn là cay đắng.
"Khốn kiếp!"
Vegas xông đến lật đổ bàn dụng cụ, căm phẫn trút toàn bộ tức giận lên những thứ xuất hiện trong tầm mắt. Tuyệt nhiên phất lờ đi người đang bị trói giữa nhà, cuồng nộ đập tan nát từng món đồ, hay cả bóng đèn le lói ở góc phòng.
Pete vô thức gục đầu xuống, mái tóc phủ trên trán che khuất đôi mắt ướt nhoè của em. Thầm lặng rơi lệ thay cho đứa nhỏ chịu uỷ khuất vì hai người cha tệ bạc của nó.
"Tại sao?"
Vegas ngồi phịch xuống ghế, thấp giọng hỏi. Hai tay hắn ôm lấy gương mặt mình, cố gắng lặp đi lặp lại những lời răn đe ác liệt của bố khi còn nhỏ để ngăn dòng nước mắt chảy ra.
Nếu như mày khóc, mày mãi mãi không thể tàn nhẫn hơn được.
"Tại sao không nói một lời mà phải làm như vậy?"
Làm sao hắn có thể quên Pete vẫn là vệ sĩ Chính gia cơ chứ. Em có thể vì mệnh lệnh của Kinn, Tankhun hay thậm chí người kém thân cận nhất trong nhà là Kim mà xông vào Thứ gia, phản bội trái tim của mình và tin tưởng của hắn. Nếu đã không quên điều đó, vì sao cố chấp đặt một tia hi vọng dành cho em để thất vọng ngập tràn.
Em ngước nhìn hắn đang suy sụp tinh thần cực độ, hai hàng lệ vô thức nối đuôi nhau lăn khỏi khoé mi.
"Nhìn tao thất bại, mày và chúng nó vui vẻ lắm đúng không?"
Nghe thanh âm từ tính có như không hỏi ngược lại mình, trái tim Pete như vỡ oà. Em chẳng tìm được can đảm ở nơi nào đó để nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Vegas, càng không thể đối mặt với tình cảm của chính mình.
Em làm sao có thể tổn thương người em yêu bằng cả linh hồn, mòn mỏi thương nhớ mỗi ngày như thế?
Tại sao phải tổn thương Vegas bằng cách cực đoan như vậy?
Pete đã luôn cho rằng mình là người hiểu rõ Vegas nhất, thế nhưng hoàn toàn không biết giờ phút này em cũng giống hệt ông Kan, hoặc hơn cả thế.
Vegas khẽ cười, vừa cười vừa rơi lệ. Từng tia máu in hằn trong đôi mắt đục ngầu nọ, chồng chất lên những thương tổn và thù hận.
Hắn hận chủ của em, càng hận em kiên trung đến điên với bọn chúng.
Em rơi lệ vì hắn, trái tim em vì hắn mà rỉ máu, vì tình yêu vĩnh viễn cũng không được đáp lại mà đau lòng.
Hộp băng gạc năm ấy mãi mãi cũng chẳng còn tồn tại trước mắt em và hắn thêm lần nào. Và sẽ chẳng có ai vì em mà tặng đoá hồng đỏ thắm.
.
Porsche choàng tạm áo khoác dài của người yêu trên người, làn môi ngậm điếu thuốc lá vào miệng, chậm rãi rít một hơi rồi cảm nhận mùi thuốc hăng hắc xộc lên mũi, mãi một lúc sau mới phả ra làn khói trắng xoá.
Màn mưa lớn bên ngoài vẫn chưa dứt hẳn, từng hạt nặng trĩu đập vào tấm kính trong suốt. Chiếc xe Maserati Levante dừng trước sân nhà Chính gia, đón chào bọn họ trở về là Tankhun cùng Arm đang sốt ruột đi qua đi lại.
Chiếc ô màu đen chợt che trên đỉnh đầu nó, Porsche ngước nhìn gã đàn ông đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình, tâm trạng căng thẳng cùng bồn chồn suốt quãng đường trở về cũng thả lỏng. Tựa như những chuyện vừa qua chỉ là chút sóng gió trong cuộc đời của mỗi người, thử thách niềm tin dành cho nhau.
Nó nắm lấy bàn tay không cầm ô của Kinn, khoé miệng hơi nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhõm khó thấy. Hai người dần dà tiến đến chỗ Khun đang chống nạnh, buồn bực liếc đôi tình nhân vừa làm lành.
"Aida, cái thằng ngu dễ bị lừa này!" Tankhun đánh bốp lên vai của Porsche, nửa thật nửa đùa mắng.
"Xin lỗi, Khun nủ," Nó quay sang gã đàn ông vẫn cười tươi nhìn anh trai mình, trịnh trọng nói. "Và cả mày nữa, xin lỗi."
"Ui, xin với chả lỗi. Nó mới phải xin lỗi mày ấy."
Anh đỏng đảnh bước vào nhà, theo sau là Pol và Arm vất vả cất dù, lẽo đẽo nối đuôi ba người.
"Tao với thằng Kinn biết thằng Tawan lại lừa gạt cái gia đình này lâu rồi. Mấy ngày qua bọn tao khùng khùng điên điên diễn cho nó coi, ai ngờ cả mày cũng bị lừa đâu."
"Cái gì?"
Tankhun ngồi phịch xuống sofa, thản nhiên bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của ba đứa vệ sĩ, xỉa xói hai thằng em trai và em dâu mình.
"Ôi, vì mày đòi chia tay thằng em tao nên nó từ điên giả thành điên thật, đập mẹ phòng óc ra hết rồi. Khổ thân, cả thằng Kim nữa, nó vác súng đi đánh lũ Thứ gia mà không báo cho tao một tiếng, bữa tao gọi bàn kế hoạch với nó thì nó không nghe. Riết cái nhà này loạn thì chỉ có mình tao khổ thôi à."
"Sao Khun nủ không nói cho tôi biết, cả mày nữa."
Porsche sửng sốt huých vào eo Kinn một cái đau điếng, bực bội nhìn vẻ cười trừ của gã.
"Nói ra thì tao mất vui." Tankhun nhún vai, bình thản trả lời.
Nó dần bất lực trước sự vui vẻ lông bông vốn có của anh, hoá ra mọi chuyện cũng chỉ là diễn xuất đỉnh cao của Tankhun thôi.
"Nhờ mày mà thằng Tawan mới lòi cái mặt chuột ra sớm đấy. Đỡ làm tao chướng mắt."
Porsche chợt nhớ ra chuyện ở nhà kho trước y bị bắn chết, ngón tay cấu vào áo sơmi của Kinn, nhỏ giọng nói.
"Tao qua thăm thằng Pete một chút."
Tuy thanh âm của nó nhỏ nhưng ở phạm vi gần như Arm và Pol đều nghe được, Arm đẩy gọng kính, điềm đạm trả lời.
"Pete sang Thứ gia làm nhiệm vụ vẫn chưa về."
"Hả?"
Porsche sững người, nhìn chòng chọc gã người yêu bằng ánh mắt dữ tợn vô cùng. Nó buông thõng cánh tay xuống, cơn ớn lạnh từ từ xâm chiếm thân thể vừa trải qua căng thẳng cực độ trong thời gian dài.
"Porsche, mày đừng lo. Tuy thằng Pete vẫn còn ốm nhưng không phải tàn phế, trước đây nó cũng đi làm nhiệm vụ trong lúc đang ốm thôi."
"Tao đương nhiên phải lo rồi," Porsche cuộn chặt tay, nhớ đến những chuyện xảy ra giữa ba người Vegas, Pete và Tawan mà không biết nên làm gì.
Arm đồng thời ngẩng đầu liếc về phía nó, trong lòng thoáng qua cảm giác Porsche đang giấu giếm chuyện của Pete giống như mình. Mà Kinn vừa hay cũng hơi lo lắng ôm vai nó, cố gắng an ủi Porsche đang im lặng.
Ba người bọn họ, trong lòng ai cũng đang nắm giữ một bí mật của Pete.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top