Chapter 1: Nếu như yêu anh là nỗi đau

Màn hình tivi liên tục chiếu những thước phim tình cảm sến súa, một mảng ánh sáng lập loè rọi vào mắt khiến Pete nhíu mày. Cơ thể em mệt mỏi rã rời, ngay lập tức muốn ôm cái gối trong lòng nằm gục xuống giường của cậu chủ Tankhun.

"Khun nủ, ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ với Khun Kinn. Tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ."

Pete vặn vẹo cơ thể, chậm chạp đứng dậy để không chạm đến cơn đau ở hạ thân. Tankhun ngước mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của chàng vệ sĩ, phẩy phẩy tay đuổi người.

Arm và Pol đang trùm chăn cũng đồng loạt nhìn về phía em một cách lo lắng. Trong lòng đều nghĩ rằng, trở thành vệ sĩ tâm đắc của hai cậu chủ thật vất vả.

Người này đã là vệ sĩ trưởng của cậu chủ Tankhun, lại thêm chức danh vệ sĩ bán thời gian của Khun Kinn.

Tankhun bực bội cắn cắn bắp rang bơ, lại không nhịn được khó chịu. Anh luôn không biết, Pete đã phải chịu khổ nhiều thế nào.

Pete thân tàn ma dại trở về phòng ngủ của mình, lại liếc qua Porsche đã ngủ say. Em bước vào phòng tắm, cởi quần áo ra.

Đáy quần lót vương một ít tinh dịch trắng đục, nổi bật trên nền đen của quần.

Em thở dài, đưa tay chạm đến địa phương ở phía sau, nhịn đau lấy ra những gì còn sót lại bên trong.

Ngón tay từ trong lỗ hậu được rút ra thấm đẫm những dòng tinh dịch, lại bị nước từ vòi sen rửa trôi. Loay hoay gần hai mươi phút, Pete cầm lấy quần áo sạch sẽ mặc lại. Thế nhưng đôi mắt vô tình liếc sang tấm gương gắn trên tường.

Nó phản chiếu một mảng từ vai đến ngực của em, làn da trắng chi chít những vết đỏ do người đàn ông kia cắn lên, cần cổ ngập tràn dấu hickey nổi bần bật.

Từ khi nào mối quan hệ của họ chỉ xoay quanh tình dục?

Pete âm thầm chua xót, áo ngủ mặc lên che giấu toàn bộ những dấu vết sau cuộc làm tình chóng vánh. Em ngã phịch xuống giường, trân mắt nhìn trần nhà trắng toát một cách vô hồn.

Ừ nhỉ, mối quan hệ giữa họ tại sao chỉ tồn tại tình dục?

Em nghiêng người, dáng lưng rắn chắc của Porsche nằm giường bên đập thẳng mắt. Người kia thở từng nhịp đều đặn, say giấc mà chẳng hay biết bản thân bị bạn cùng phòng nhìn chằm chằm.

Ngay cả khi chìm trong cõi mộng, gương mặt của cậu ta vẫn thật đẹp. Một nét đẹp mà lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến Pete phải choáng ngợp. Cả tính cách phóng khoáng tự do của cậu ta cũng là một điểm thu hút chết người.

Đó là lý do vì sao cả Khun Kinn lẫn Vegas mê đắm cậu ấy, hết lần này đến lần khác kèn cựa tranh giành.

Porsche là một anh chàng hấp dẫn, từ vóc dáng lực lưỡng cho đến khuôn mặt đẹp trai, khí chất bất cần và tính tình nóng nảy vội vã, nhưng lại đơn giản và hài hước.

Trái ngược với Pete. Em theo cách diễn tả của ai đó, chỉ là một chàng trai người Thái bình thường, xuất thân từ hòn đảo nhỏ ở miền Nam. Với cái mái tóc gáo dừa ngu ngốc, thêm tính cách mềm mỏng luôn phục tùng người khác. Nhìn qua lại chẳng có gì đặc biệt.

Đứng cạnh Porsche, em cũng chỉ làm nền cho hào quang của cậu bạn thân.

Ừ, thế nên Vegas mới chưa từng để ý đến em.

Gu của hắn là một cậu chàng mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng phải quyến rũ, hấp dẫn. Mà Porsche thì có đủ những điều kiện cần thiết phía trên.

Cậu ta không làm gì, cũng chẳng quan tâm đến Vegas. Thế nhưng lại lọt vào con mắt xảo quyệt của ác ma, trở thành người trong tim hắn.

Còn em, cố gắng suốt 2 năm cũng chẳng có được một cái nhìn.

Phải rồi, Vegas từng nói em là con chó trung thành nhất của gia tộc Chính, sao có thể vì hắn mà phản bội người có ơn với mình được.

Hắn không hề biết, trái tim em sớm nằm ở trong tay hắn, chỉ cần hắn chấp nhận em, chỉ cần hắn ở đâu, Pete cũng sẽ ở đó.

Vệ sĩ trưởng của Chính gia và cậu cả Thứ gia, sẽ yêu nhau được sao?

Vegas chỉ hận không thể xé toạc mơ ước xa vời của em.

Vegas,

Tôi cũng yêu anh.

Vegas, anh ơi.

Em cũng thương anh mà...

...

Kinn chống tay lên bàn, đôi mắt phượng liếc nhìn vẻ thong dong đang nghịch cái vòng đeo tay của Vegas. Hắn đã luôn như vậy, lúc nào cũng tỏ ra bất cần và tuỳ tiện.

Nhưng với cái đầu của chủ nhân tương lai Chính gia, gã làm sao không nhìn ra được, hắn ta đang vui vẻ.

Vui vẻ ư?

Vì cái gì?

"Chào Khun Kinn, chào Khun Vegas."

Pete và Arm chắp tay, lễ độ cúi chào hai người ngay khi vào phòng, còn Porsche thì hơi nhướng mày lướt qua Kinn, gật nhẹ đầu.

Ánh mắt sói lang của Vegas quét qua người Porsche như tia laze ngay khi cậu ta vừa bước vào, không đợi hắn mở lời trước, Kinn đã lên tiếng.

"Hiện tại đám mafia Ý đang lộng hành ở địa bàn của gia tộc, Vegas sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Nhưng phía gia tộc Phụ đang không đủ nhân lực."

Đảo mắt về phía Vegas còn chưa dứt khỏi Porsche, Kinn hung hăng siết chặt nắm đấm dưới bàn, lạnh lùng hỏi.

"Mày cần những ai?"

"Porsche, em tin tưởng vào khả năng của cậu ấy." Vegas mỉm cười đểu cáng, xoáy sâu ánh mắt trên cơ thể của người kia.

Kinn lưỡng lự, gã đã đoán trước được câu trả lời nhưng sợ phải đối mặt với cái nhìn bực dọc của người yêu. Thế nên khi nhận được cái gật đầu trấn an của Porsche, gã mới yên tâm.

"Hãy mang theo Pete," Kinn xoay tròn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, nói. "Arm sẽ nhận trọng trách về máy tính, nó cũng có thể đánh cận chiến."

Hắn không nói về Pete, nhưng đủ tin tưởng cậu vệ sĩ giỏi nhất ở Chính gia. Pete đứng sau lưng Porsche và Arm, ngẩn người trong giây lát rồi khẽ vâng dạ.

Vegas cười hưởng ứng, không nói gì nữa. Ánh mắt Pete tối đi khi đặt trên bàn tay đang mân mê vòng của hắn. Ngây ngốc nhìn thật lâu, rồi sau đó lại muốn rơi lệ.

Vòng tay hộ mệnh mà em tặng hắn ngày hôm qua, hắn không hề vứt bỏ.

Em không biết đã đặt bao nhiêu tâm tư vào nó. Một tháng trước khi trở về Chumphon, điều đầu tiên em nghĩ là đến một chùa lớn trên đảo xin chiếc vòng nhỏ cho hắn.

Hắn sinh ra tử vào liên man, dù có người bảo vệ nhưng cũng không thể tránh khỏi số phận an bài. Chi bằng xin cho người đàn ông ấy phép lành, có lẽ sẽ tốt hơn.

Pete cũng có một cái, em thường cất trong túi mà không lấy ra. Sợ Vegas thấy em đeo nó lại chê cười, vứt bỏ món quà em dành bao nhiêu tình cảm mang đến.

Mọi thứ em làm, đều phải chần chừ rằng hắn có ghét bỏ nó hay không.

Thật mệt mỏi.

Nhưng tình yêu lúc nào cũng đau khổ như thế.








Cậu chủ Tankhun thức dậy vì cơn đau đầu do ngủ trễ. Anh liên tục la hét mè nheo với Pete, hay đòi Pol cõng anh đi đến phòng massage.

Dù đã quen với tiếng ồn ào của cậu chủ, thế mà Pete vẫn rất bất lực. Không khi nào cái hành lang phòng của anh hết ồn, ngoại trừ lúc Tankhun bị ai đó to gan bịt miệng lại. Trong nhà này sẽ có ai dám điều đó ư?

Pete cười thầm, nếu có thì người đó chắc hẳn là cứu thế của tất cả các vệ sĩ mất.

Cánh tay bất ngờ bị kéo ngược về đằng sau, Pete giật mình xoay người lại, lập tức rơi vào vòng tay người đàn ông cùng nụ hôn dồn dập. Vegas ôm eo Pete, vừa hôn em vừa đẩy hai người lui vào góc hành lang vắng.

Hắn đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng của em, bàn tay sờ vào đầu ngực còn đau rát sau trận làm tình mãnh liệt. Pete không đáp lại hắn, cố gắng đẩy người đàn ông ra thật mạnh.

Vegas bị tách khỏi người em, trừng mắt nhìn chàng vệ sĩ mặt mũi đỏ bừng, tóc tai do bàn tay hắn vò rối xù.

"Khun Vegas, đây là Chính gia."

"Tôi bây giờ còn phải lựa chỗ để 'chơi' nữa à?"

Pete không dám cãi lại, một mặt trong em luôn nhún nhường người đàn ông này. Nhưng bọn họ đang ở nơi em làm việc, nếu để bắt gặp vệ sĩ Chính gia và cậu cả Thứ gia ở đây dây dưa qua lại, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

"Pete, không trả lời à?" Vegas mân mê đường hàm của em như cách hắn sờ lên chiếc vòng, cười nhạt.

"Xin lỗi, Khun Vegas."

Vegas không chờ Pete có cơ hội để nói tiếp, cúi đầu cắn lên vết hickey chưa mờ. Sau đó tháo thắt lưng rồi tụt quần em xuống. Pete hoảng loạn né tránh vòng tay của hắn, em biết bọn họ sẽ phải làm gì tiếp theo.

"Đừng sợ hãi như thể chúng ta chưa từng 'chịch' nhau ở đây." Vegas vỗ vào mông em, thì thầm nói.

Phải, hắn từng đem em tàn nhẫn 'chơi' ở lãnh địa của gia tộc Chính - nơi em đang làm việc với tư cách vệ sĩ trưởng - không biết bao nhiêu lần.

Nếu như bị Khun Kinn bắt được, bọn họ sẽ bị xem như đôi gian phu dâm loạn giữa ban ngày. Mà Vegas chỉ ung dung rời đi như chẳng có gì, còn em sẽ trở thành tội đồ của gia tộc. Mang trên người cái danh phản bội, rồi bị trừ khử khỏi nơi này.

Pete cắn môi, tiếp tục bị Vegas lôi kéo trốn vào chỗ khuất CCTV. Hắn cởi khoá quần, lôi cự vật to lớn ra, ngón tay thô ráp đâm vào lỗ hậu sưng tấy của em.

Pete nhắm mắt chịu đựng, run rẩy từng đợt lúc hắn chạm tới tuyến tiền liệt. Khi cảm nhận việc mở rộng đã đủ, hắn đem thứ to dài ấy thúc vào người em.

Pete kìm nén tiếng rên rỉ, hai chân co quắp trên vòng hông người đàn ông. Từng cái đưa đẩy dữ dội đâm vào bên trong như muốn nghiền nát em dưới dương vật của hắn, không chút nhân từ chèn ép lỗ nhỏ.

Vegas cắn răng, đưa đẩy thật nhanh, cảm giác thít chặt khiến hắn sung sướng tới cực mãn. Pete choàng tay ôm bờ vai rắn rỏi, vùi mặt trên người hắn, nức nở rên khẽ. Thanh âm của em vừa khàn vừa run, nhỏ giọng lặp lại câu hỏi mà mình đã từng hỏi hắn.

"Anh, Vegas...anh đã từng yêu em chưa?"

Mỗi một lần làm tình, trong cơn khoái lạc hay đau đớn, Pete đều ôm hắn rồi hỏi câu đó. Dường như Vegas đã thuộc lòng nó, cũng sớm thuộc cả câu trả lời.

"Không, chưa từng."

Hắn gầm nhỏ, bắn toàn bộ tinh dịch trắng sữa vào trong lỗ hậu. Pete đồng thời phun ra chất lỏng đặc sệt, dấy vào đồng phục vệ sĩ.

Em yên lặng nằm gục trên người hắn một lúc, cơn khoái cảm chưa tan, thế nhưng chua xót đã dâng đầy.

Vegas đỡ cả người Pete đứng đàng hoàng, mặc lại quần áo cho em, đeo giày hẳn hoi vào chân em. Hắn phủi tay, cười thoả mãn, nói với Pete.

"Về phòng thay đồ đi, bẩn hết rồi."

"Vâng."

Pete kính cẩn cúi đầu, tựa như giữa hai người không hề xảy ra trận làm tình chóng vánh nào. Vegas hôn vào khoé môi em, xoay người bỏ đi nhưng chưa được vài bước thì hắn đã dừng lại.

Em nghi hoặc nhìn bóng lưng người đàn ông, lại nghe được lời ra lệnh của hắn.

"Ngày mai cậu không cần đến Thứ gia."

"Tại sao?" Pete ngây dại, chậm chạp hỏi.

Vegas tặc lưỡi, không đáp mà bỏ đi để lòng em bỗng lạnh xuống. Thoáng qua vài giây, em cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

Hắn không muốn em đến quấy nhiễu hắn và Porsche tâm tình.

Nhìn thấy mặt em, có lẽ sẽ chán ghét mà mất hứng.

.

"Mày ở bên đó, kiếm được thông tin nào thì báo cho tao."

Kinn đứng nhìn ra ngoài cửa kính, nói với chàng vệ sĩ sau lưng. Pete duy trì khoảng cách chủ tớ, vâng dạ nghe theo.

Buổi tối đang hầu hạ cậu chủ Tankhun xem phim, gã cho người gọi em đến. Hoá ra chỉ nói về việc này.

Kinn cầm điện thoại đưa cho em, ánh mắt của người làm chủ Chính gia tràn đầy sự tin tưởng, thúc ép em phải nhận lấy dù không muốn.

"Tao nghi ngờ thằng Vegas đang gian lận trong giấy tờ thu chi của gia tộc Phụ, hoặc cấu kết với băng đảng bên ngoài. Mày ở đó mấy ngày, tìm ra manh mối nào thì phải nhắn cho tao."

"Vâng, cậu chủ."

Pete vững vàng trả lời như được lập trình sẵn, nhận lấy chiếc điện thoại của mình. Kinn dường như còn có gì đó muốn nói, Pete nghĩ thầm, ngay khi vừa chạm tay đến khoá cửa, gã đã lên tiếng.

"Khoan đã," Kinn xoay người lại, tiến gần về phía em như một thói quen với người vệ sĩ đáng tin cậy. Đôi mắt tối tăm chất chứa đầy sự trông đợi và cứng cỏi. "Mày hãy bảo vệ Porsche giúp tao, đừng để nó bị thương hay để thằng Vegas tiếp cận."

Pete không mong đợi lắm về lời mà gã nói ra nhưng cũng bối rối gật đầu, đáp lại như rô-bốt được lập trình một câu nói.

"Vâng, thưa cậu chủ," Như cảm thấy thiếu gì đó, em nói tiếp. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Được, mày cũng tự bảo vệ mình. Thằng Khun sẽ không để tao yên nếu mày có vết thương nào trên người đâu."

"Cảm ơn Khun Kinn."

Pete gập người cúi chào hắn rồi đẩy cửa ra, tức thì, gương mặt của Porsche xuất hiện. Nó cười hì hì chữa ngượng, chào hỏi Pete vài câu rồi đi vào trong với người yêu.

Pete vốn dĩ đã làm quen với chuyện này, bạn thân của em sẽ ngủ ở phòng cậu chủ.

Porsche thấy Pete đã rời đi thật xa, nhanh chóng lao vào vòng tay của anh chàng người yêu. Hai người quấn quít hôn môi, tới khi tách ra đã không còn thở nổi.

"Nói gì vậy?"

"Dặn chút chuyện thôi, tao ôm mày đi ngủ."

"Được, ngày mai phải dậy sớm nữa."

Kinn ừ hử vài câu cho có lệ, ôm người kia về giường. Porsche vùi mặt trong lồng ngực gã, chốc chốc đã say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top