4.
Vegas không biết đến cùng là bản thân bị làm sao, nhưng kể từ hôm đó trở đi hắn bỗng mất đi hứng thú với Porsche. Ngược lại, mỗi khi nhìn thấy Pete thì cảm giác của ngày hôm đó sẽ lần nữa lại ùa về.
Được thôi thúc bởi ham muốn, hắn dần chú ý đến Pete nhiều hơn.
Tuy là nói Thứ gia đã bị ông Korn giao cho Porsche cai quản từ lâu, nhưng dường như Porsche cũng không mặn mà gì với việc đó. Cho nên cuối cùng quyền quản lý Thứ gia vẫn một lần nữa rơi vào tay Vegas.
Mà cũng bởi vì chuyện này, khiến cho cơ hội để Pete và Vegas gặp mặt nhau ở Chính gia cũng không ít đi.
Mỗi buổi tối Pete sẽ bế Venice đi dạo trong vườn. Vegas dường như nắm bắt thời gian rất chuẩn, lúc đầu thỉnh thoảng sẽ bỏ lỡ, nhưng từ khi hắn đến trễ mà đứng trong vườn đợi Pete đợi tới tận đêm muộn, hắn bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Rõ ràng bản thân lúc đầu có hứng thú với Pete là bởi vì hôm đó sau khi nếm qua mùi vị của cậu mà nhớ mãi không quên.
Mỗi khi gặp nhau ở vườn hoa, hắn chỉ tiến đến, ở nơi mà Venice không nhìn thấy cho tay vào bộ quần áo ngủ rộng rãi của Pete để bóp mông cậu.
Pete là một người đàn ông bình thường, cho nên Vegas vẫn là không cách nào tin rằng Venice là đứa nhỏ của hắn và Pete.
Pete sững sờ khi nghe Vegas nói muốn đưa Venice đi chơi, cậu vô thức gật đầu. Sau đó nhìn thấy Vegas tìm đến một người bảo mẫu ôm Venice rời đi.
Pete bị Vegas khống chế, hắn ấn hai tay vào bức tường nơi hắn đã tán tỉnh Porsche. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng khiến cậu dường như muốn nôn ra, cậu áp mặt vào tường, trên tường vẫn còn dấu vết đạn bắn lần đó, vẫn chưa ai đến để sửa lại nó.
Pete càng cố vùng vẫy thì Vegas càng hưng phấn, thứ đồ chơi quen thuộc đó đang chọc vào mông cậu.
Cậu từ bỏ giãy giụa, sau đó để Vegas kéo mình vào phòng, Vegas không đeo bao, khi tiến vào hắn thở một hơi đầy thoả mãn.
Pete giống như một con tàu nhỏ, để cho hắn tự do thao túng thân thể của mình.
Dục vọng dâng trào, khi trước mắt cậu trắng xoá, cậu muốn chết đi.
Nhưng cậu lại nghĩ đến Venice, nghĩ đến bà ngoại và nghĩ đến Vegas.
Vegas bắn hết mọi thứ vào bên trong cậu, lúc đứng dậy hắn thì thầm vào tai của Pete một câu.
Hắn nói: "Nếu đã có thể sinh, vậy thì sinh thêm một đứa nữa, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu đến Thứ gia."
Pete không nói gì, thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên nhìn hắn. Hết thảy cuộc sống tươi đẹp mà cậu đã hưởng thụ trước đây không trở lại, cậu hiện tại thậm chí không thể nói mình là người yêu của Vegas.
Nhưng hôm đó Pete không nghe được tin tức gì của Vegas. Điện thoại là Macau gọi đến, cậu nói Vegas đang phát điên ở quán bar, một mình cậu không dám đến đó, muốn Pete đi cùng cậu.
Pete liếc nhìn sang Venice vừa chìm vào giấc ngủ, phía dưới của cậu sau khi bôi thuốc vẫn còn đau.
Pete nghiến răng đồng ý, khi Macau được tài xế đưa đến trước cửa Chính gia, Pete đã sớm đứng đợi ở đó.
Khi vừa ngắt điện thoại với Macau cậu đã gọi ngay cho bảo mẫu, sau đó cậu đứng ở cửa đợi, trong lúc đó cậu đã nghĩ đến rất nhiều thứ, thậm chí cậu đã nghĩ khi đến đó cậu sẽ chứng kiến những cảnh tượng gì.
Điện thoại trong tay bị siết chặt, cậu cầu nguyện rằng cậu sẽ chỉ thấy một Vegas say xỉn, có bị thương cũng không sao, cậu từng là vệ sĩ trưởng, những vết thương ngoài da không thành vấn đề với cậu.
Macau dường như cảm nhận được sự bất an của Pete, nhưng chỉ có thể vỗ vai an ủi Pete.
Ông chủ đã đứng đợi sẵn ở cửa, sau khi nhìn thấy Macau liền tiến đến chào hỏi, gương mặt tươi cười của ông chợt lạnh đi sau khi nhìn thấy Pete. Ông phất tay sau lưng, nhưng tất cả đã lọt vào tầm mắt của Pete.
Thuộc hạ muốn giúp họ đẩy cửa ra nhưng đã bị Pete ngăn lại, cậu vẫn bình tĩnh vươn tay ra mở cửa, nhưng hơi thở dường như có chút run rẩy.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, Pete cảm thấy cả người sắp nổ tung vì tức giận. Vegas đang dựa nửa người vào sofa, hai tay buông lơi trên thành ghế, cau mày như đang thể hiện sự không hài lòng.
Người đàn ông quỳ trước mặt Vegas sợ hãi nhảy dựng cả lên khi thấy có người đến, vòng tròn này quá nhỏ, hầu như tất cả mọi người đều biết một chút chuyện về Vegas và Pete.
Trên xương lông mày của Vegas có một vết xước, khoé miệng chảy một chút máu, Pete nhất thời không rõ đến cùng là ai dám đến khiêu chiến với Vegas.
Sau khi nhìn thấy Pete đến gần, Vegas vô thức vươn tay ra kéo cậu vào lòng, cằm cậu đập vào cơ ngực săn chắc của hắn, Pete bỗng thấy hơi đau.
Trên bàn có vài chai rượu đã mở, nghĩ đến Vegas đến nơi thế này mua vui, Pete tức giận không có chỗ trút, ly rượu đang giơ lên cao trong tay lại bị cậu bỏ xuống, cậu cuối cùng cũng không nỡ hất vào mặt hắn.
Cậu giúp Vegas mặc lại quần áo, sau đó đưa hắn trở về Thứ gia.
Khi ném hắn vào trong bồn tắm cơn giận dữ của Pete càng bùng lên, những dấu hôn mờ ám bị bóng tối che đi khi nãy, lúc này hoàn toàn lộ rõ trước mắt cậu. Cậu dội nước lạnh vào người Vegas, Pete không chịu được nữa, trượt xuống ngồi bệt trên nền đất.
Cậu muốn bỏ cuộc.
Khi Vegas hôn mê dù phải chống đỡ mọi thứ nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, khi sinh Venice bị đau đớn hành hạ cậu cũng không cảm thấy mệt, nhưng bây giờ cậu thật sự rất mệt.
Nhưng Pete không biết điều gì sẽ xảy ra với Macau sau khi mình rời đi, cậu đột nhiên muốn mình ích kỷ một lần.
Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Vegas, Pete không ở lại trong phòng quá lâu, nhưng khi vừa đẩy cửa bước ra, cậu nhìn thấy Macau đang ngồi xổm ở trước cửa.
Đối phương sau khi nghe tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu lên nhìn Pete, Macau vẫn chưa lên tiếng nhưng Pete đã đoán được cậu muốn nói cái gì.
Nhưng những câu nói ấy không được thốt ra, Macau chỉ một mực nói xin lỗi.
Cậu còn nói rất nhiều thứ.
"Em biết là anh của em sai, em vẫn không muốn anh rời xa anh ấy. Nhưng em không thể nhìn anh tiếp tục đau khổ như vậy, cũng không muốn thấy anh của em đau khổ sau khi lấy lại được trí nhớ. Anh dâu, em không làm chuyện ngu ngốc nữa, anh muốn làm gì thì cứ làm đi."
Pete không vội lên tiếng, cậu gật đầu sau đó vươn tay vỗ vai Macau, cậu chỉ nói một từ: "Được."
Ngày hôm sau, Pete lên máy bay đi đến Đức, đây là lần đầu tiên Venice ngồi máy bay, vô cùng ngoan ngoãn.
Arm thỉnh thoảng sẽ đến sờ trán của bé, sợ rằng bé sẽ phát sốt vì không thích nghi được.
Ánh mắt của Pete dán chặt vào Venice, trên mặt còn nở nụ cười với Arm, nhưng trong trái tim đôi khi cũng sẽ nhớ đến Vegas.
Cậu nhớ đến lời mình đã nói vào hai tuần trước, đột nhiên có chút không nỡ bỏ lại Venice, không nỡ bỏ bà ngoại, cậu dường như đã quên mất ước nguyện của bản thân mình ban đầu là chỉ cần có thể sống.
Chỗ ở của hai người là do Tankhun sắp xếp cho bọn họ, sau khi thu xếp ổn thoả Arm bảo muốn đưa Pete đến ăn ở một nhà hàng nổi tiếng trên mạng gần đó, nói cái gì mà bản thân đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi đến đây.
Họ lần này đến đây không chỉ là để nghỉ ngơi, Arm còn mang theo một số người khác, anh ta phải đi điều tra một nhà máy cũ ở Đức sắp tới sẽ hợp tác với Chính gia.
Cách đây vài ngày có người truyền tin đến báo rằng nhà máy đó và Thứ gia gần đây đột nhiên liên lạc với nhau, nghĩ tới nghĩ lui người đứng sau chuyện này chỉ có thể là Vegas.
Xúc xích Đức không hợp khẩu vị của Pete, thịt xông khói cũng khiến cậu cảm thấy buồn nôn, cậu uống một ngụm bia, nhìn Arm đang ăn một cách ngấu nghiến.
Có vẻ Arm nhận ra ánh mắt của Pete, cậu ta thả chậm động tác, sau đó cười với cậu một cái.
Một tuần lễ trôi qua nhanh chóng, công việc ở Đức đã hoàn thành, chuyến đi của Pete cũng kết thúc.
Chiếc xe khi họ lái đến đang nằm ở bãi đậu xe ngầm của sân bay, do đó dự định ban đầu của Arm là sẽ cho cậu trở về Chính gia.
Nhưng Pete không thể nào ngờ được, Vegas sẽ cử người đến đón mình.
Arm không an tâm, nói dù thế nào cũng phải cùng nhau đi, sau khi bị ép lui anh ta chỉ đành nhận lấy Venice từ tay cậu.
Pete mỉm cười với anh ta và bảo đừng lo lắng cho cậu.
Nhìn chiếc xe của Thứ gia dần biến mất khỏi tầm mắt, Arm đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.
Trong suốt chuyến bay về, Pete đã phải dành hết tâm trí để chăm sóc cho Venice, giờ đây cậu mệt mỏi thu mình thiếp đi ở ghế sau.
Đợi đến khi tỉnh dậy lần nữa cậu đã nằm ở trên giường rồi, chiếc chăn bông nhẹ nhàng phủ lên người cậu, rất quen thuộc, là mùi hương của Vegas.
Pete lật người lại vùi vào chăn bông, lúc sau cậu kinh ngạc nhận ra có một ánh mắt luôn nhìn để ý đến cậu.
Vegas ngồi cách đó không xa, hắn đang cầm trên tay một quyển sách, khi Pete nhìn sang Vegas đã để quyển sách trên tay xuống.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Pete cũng ngày càng tỉnh táo hơn, Vegas cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ, vì không rõ đó là gì nên Pete bắt đầu cảm thấy hoảng sợ không sao nói rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top