sunset
Vegas để Pete yên vị ngồi cạnh ghế tài xế rồi nắm lấy vô lăng phóng nhanh về phía trước con đường quốc lộ dẫn đến ngoại ô vắng vẻ.
Như đọc được tâm can của Pete, Vegas là người lên tiếng trước:
-Đi ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn thì ngắm ở đâu chả được, ngay tại tòa nhà chính gia tầng cao nhất cũng dễ dàng bao quát được toàn cảnh thành phố được phủ trong ánh cam huy hoàng của hòn lửa đang rực cháy kia. Cậu chống tay lên cằm rồi lại đặt tầm mắt ra xa mà nghĩ ngợi.
Vegas: Hạ cửa kính xuống nhé ?
Vegas đồng loạt nhấn nút cho 2 cửa trên tự hạ xuống. Gió ùa vào cả khoang xe, thổi tung cả mái tóc của Pete, khiến phần mái cậu bị đưa ra sau cùng đuôi tóc, cậu nhẹ xoay đầu nhìn sang Vegas. Vegas cũng chẳng khác gì cậu, mái tóc vuốt keo cũng bị xộc hết cả lên, cổ áo sơ mi đồng phục của trường cũng phắp phơi bay.
Cậu không thấy sợ, thấy thoải mái là đằng khác, cậu chẳng sợ khi kim chỉ tốc độ lên đến 180km/h, chỉ sợ mãi không thể khắc ghi khoảng khắc này cùng Vegas.
Vegas dừng xe trên bãi đổ mở ngoài trời. Vừa bước xuống, tay còn vịn cánh cửa cậu đã cảm nhận được hương của gió biển. Vegas cùng cậu đi tà tà xuống cầu thang để xuống bờ biển. Biển nơi đây toàn là đá, có vẻ không thể tắm được nên nơi đây rất yên tĩnh, không có hoạt động khai thác du lịch nào cả. Khi cậu còn đứng giữa bãi cát tận hưởng cảm giác gió phà vào mặt thì Vegas đã nhanh chóng leo lên một hòn đá khá lớn.
-Đừng đứng dưới đó nữa, lên đây đi, có nhiều thứ chỉ xảy ra đúng một lần thôi, đừng bỏ lỡ, Vegas vương tay ra đợi cậu.
Cậu biết chứ, từng khoảng khắc không được bỏ lỡ.
-Rất đẹp mà đúng chứ ?
Vegas ngồi xuống hòn đá rồi hướng về mặt trời đối diện đang lặn xuống từ từ. Pete cũng ngồi xuống cạnh hắn.
-Pete.
Cậu vẫn ngây người nhìn hoàng hôn trước mắt.
-ter. Cậu quay đầu sang hắn.
-finally can see u, my angel baby
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top