falling in you

Pete mở cửa phòng cậu ra, lần nữa, đều đặn mỗi ngày đều có một bó hóa đặt trước thềm nhà cậu, trên đó còn có cả thiệp ghi

"ter, em đẹp hơn cả hoa"

Nhưng vấn đề là đây không phải là loài hoa mà em thích. Em thích hoa hồng đỏ rực giống tình yêu cháy bỏng, nồng nàn, trưởng thành vậy nhưng mà hắn lại mua hoa hồng vàng, cam, xanh dương. Đã cất công tìm được những màu hoa hồng đẹp thế thì hoa hồng đỏ đơn giản cũng không thể tặng sao . Cậu ôm lấy bó hoa mà cắm vào bình, phòng cậu lại toàn hoa rồi, ai không biết lại tưởng đây là phòng của hoạ sĩ thơ mộng chứ không phải thằng vệ sĩ khô khan như cậu.

Cậu sửa soạn tươm tất rồi bước ra khỏi phòng, đến phòng họp riêng của Vegas và Kinn sớm hơn 15 phút để chuẩn bị mọi thứ. Đây là cuộc họp cố định diễn ra hằng tuần, dù cả hai có bận đến không thể gặp nhau thì vẫn phải họp online bởi nó ảnh hưởng đến cả hai doanh nghiệp ri của hai người. Cậu chọn cho mình áo cổ lọ ôm sát người với quần tây ôm lại phần eo và rộng dần xuống dưới, trên dưới thuần một màu đen, không có huy hiệu của gia tộc, bởi giờ đây cậu đang là trợ lý của công ty "SP44". Áo cổ lọ luôn giúp cậu tự tin đối mặt với những công việc giấy tờ.

Thời đại học cậu đã học qua kinh tế, còn có ý định bỏ thạc sĩ mà học lên cả tiến sĩ nhưng quyết định gác lại để đi làm vệ sĩ bởi tình anh em lâu năm với Kinn, bạn cùng học của cậu. Là anh em đã lâu, hai tiếng " khun Kinn " nghe có vẻ gượng gạo, Kinn cũng yêu cầu cậu không phải gọi như thế nhưng vì trước mặt gia tộc khác, luôn phải có nề nếp, sự phân hoá cao thấp rõ ràng.

Cậu ngồi một mình trong phòng ở bàn thư ký mà đọc hết tài liệu trước, cậu thích đọc trên giấy hơn là trên các thiết bị bởi đọc lâu sẽ mỏi mắt cực kì, hơn nữa, vệ sĩ bị cận... thật sự không tốt, sẽ hạn chế khả năng tác chiến của cậu. Đọc hồi lâu cậu nghe có tiếng hai người bước vào, là họ.

Vegas, hắn, mặt áo sơ mi trắng, tay áo được sắn gọn gàng, hơn nữa còn đeo kính như thể đã làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ.

Cả hai bắt đầu nói về những hợp tác trong tuần này, cả cuộc họp, mức độ hoà hợp và sự chuyên nghiệp cộng tác giữa hai người thật đáng nể. Cậu ngồi đây được 2 tiếng, người đã mỏi rã rời nhưng họ có vẻ vẫn chưa thấm mệt là mấy, nếu để người khác là thư ký không biết họ có chịu nổi không nữa.

Kinn nheo mắt, ngả cổ ngửa lên trời rồi cất lời:

-Nghỉ chút nhé, nay sẽ là ngày dài đằng đẵng ấy.

-Ừ. " ừ " cụt lũn nhưng đâu ai biết hắn đã mong chờ giây phút này thế nào, suốt buổi họp hắn cứ không thôi đảo mắt đến cậu thanh niên kia. " Sao hôm nay em ấy lại quyến rũ thế nhỉ ".

Hắn tiến đến chỗ cậu thanh niên đang bận rót nước cho hai cái ly đã cạn kia. Hắn ôm cậu từ phía sau, gục đầu lên vai cậu.

-Pete, em mệt không ?

-Quan tâm đến anh kìa, mắt anh đỏ cả rồi. Pete lấy hai tay xoa hai bên đuôi mắt anh.

-Nốt tuần này thôi, bởi vì sản phẩm mới đang ra mắt.

Vegas định đưa tay tháo kính ra nhưng Pete đã cản lại:

-Đừng !

-Gu em là đeo kính sao ?

-Không... phải

Miệng nói không phải nhưng mặt em đã đỏ bừng rồi. Chết tiệt, đừng có mà thình thịch nữa coi. Trái tim phản chủ.

Anh thơm cậu một cái, nhưng mà là ở má.

-Uống nước đi, môi anh khô quá rồi.

-Ừm...

Lạch cạch, có tiếng mở khoá từ bên ngoài, doạ cậu sợ chết mất, lỡ có người nhìn thấy sao.

Hắn bước vào với đoá hoa hồng đỏ trên tay:

-Em thích màu này sao, Pete. Xin lỗi em vì những ngày qua nhé.

-Không, anh không phải xin lỗi, do em chưa hiểu về anh thôi.

Hắn bị mắc hội chứng mù màu sắc đỏ Protanopia với khoảng 1% nam giới trên thế giới mắc phải. Với người bị tật này, toàn bộ các sắc độ của xanh lục và đỏ sẽ bị phai màu hết, trong khi đó các sắc vàng và xanh lam vẫn ít thay đổi. Hắn không sao thấy được sự đẹp đẽ nồng cháy của hoa hồng, nên hết lần này đến lần khác chọn sai hoa. Trong mắt hắn chỉ là cái nắng mùa thu ấm áp. Hắn còn chưa một lần nhìn thấy màu của máu nên làm sao em có thể coi hắn là ác ma ? Hắn thích em mặc màu đen nhất bởi em lạnh lùng như thế mà bước vào thế giới nắng ấm của hắn, hoà làm một.

Cậu biết chuyện này ngay trong cuộc họp, hắn luôn lưỡng lự trong việc chọn màu, hình mẫu sản phẩm màu đỏ liền lướt qua nhanh bởi hắn không cảm nhận được vẻ đẹp ấy, nhưng nếu đó là trang sức  gam màu vàng sang trọng, hắn sẽ cân nhắc hồi lâu. Sau này cậu còn muốn biết nhiều về hắn cơ, về người mà cậu thương.

-Cái này, cho ngày mai. Mai anh đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm.

-Sáng nay anh cũng đi mua hoa sao ?

-Ừ, tranh thủ ra mua sớm trước khi em dậy để cho em có một ngày tươi tắn.

Hắn gọi cậu: ter.

Cậu vội vã quay lại:

-Ter thôi á ?

-Teerak. Rồi hôn lên môi cậu một cái.

Đã sạc đầy: 100% cho công việc tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top