Ngoại truyện 4

- alo, anh.

- Pete. Em đang ở đâu?

- em đang đi chụp ảnh tạp chí.

- ở đâu?

- gần công ty anh.

- bao giờ xong?

- em không chắc nữa. Có thể là đầu giờ chiều đi.

- bỏ đó đi. Lát anh qua đón em về nhà ăn cơm trưa.

- anh, cái này nói bỏ là bỏ được sao?

- không bỏ thì sao? Tên nào dám ý kiến anh cho hắn về vườn nghỉ dưỡng.

- tối em sẽ về.

- em muốn tự nghỉ hay anh qua?

- thôi...thôi...thôi. Em nghỉ.

- vậy còn được. 11h anh qua đón em.

Pete cúp máy, lắc đầu bất lực với ông anh trai kia.
Anh ấy tên Patrick, là cậu con trai năm xưa cho cậu đi nhờ xe. Cậu còn nhớ sau khi đưa cậu và Patrick ra khỏi xe, người con trai kì lạ kia đã biến mất. 1 mình cậu với cái tay bị gãy, vất vả lắm mới lôi được Patrick còn có nửa cái mạng to gần gấp đôi mình ra đến bìa rừng, đợi người cứu hộ đến. Sau đó ba Patrick nhận cậu làm con nuôi, cậu trở thành em trai của Patrick.

Patrick hơn cậu 6 tuổi, là 1 người vô cùng xuất sắc, cả về ngoại hình lẫn tài năng. Cậu đã từng vài lần đi tham gia các sự kiện lớn, nơi đó Patrick thường được mời làm khách mời đặc biệt. Anh có thể đến, có thể không nhưng cũng nghiễm nhiên 2 người gặp nhau vài lần.

Bình thường ở nhà, nhìn anh cà lơ phất phơ, tính tình cợt nhả, cười đùa, chuyên đem việc chọc cậu làm trò vui. Cậu thực sự không nghĩ khi anh khoác lên mình 1 bộ comple sẽ mang 1 dáng vẻ hoàn toàn khác. Chững chạc, lạnh lùng, ổn trọng, sắc sảo. Từ giọng điệu, dáng vẻ đều thay đổi.

Lúc mới được nhận nuôi, Pete hoàn toàn không biết về gia đình này, cậu chỉ là không còn chỗ nào để đi nên theo họ về. Không nghĩ người đàn ông mình sẽ gọi là ba nuôi đó lại là chủ tịch của 1 tập đoàn đá quý nổi tiếng. Là 1 trong top 3 thương nhân đứng đầu trong nước. Và Patrick là người thừa kế, đồng thời là nhà thiết kế đá quý nổi danh thế giới. Cậu bỗng nhiên trở thành tầng lớp phú nhị đại.

Nhưng đã từng 1 lần có tất cả rồi bỗng chốc mất đi, Pete luôn có trong mình 1 cảm giác không an toàn. Năm 15 tuổi cậu nói muốn ra ở riêng, lại vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm anh em, cậu chọn 1 nghề cách xa so với kinh doanh, hoàn toàn không liên quan đến công ty của ba nuôi, dù cho Patrick chưa bao giờ nghi kị vấn đề đó.

Lúc cậu nói muốn đi theo nghệ thuật, Patrick rất phản đối, nói làm người của công chúng rất mệt. Nếu Pete muốn anh có thể mở cho cậu 1 công ty giải trí, hoàn toàn không cần đi làm công cho người khác. Nhưng Pete lại muốn tự lập, đi lên bằng chính tài năng của mình, nên tất cả thân phận đều giấu, gặp nhau nơi đông người cũng chỉ gật đầu xã giao.

Patrick thi thoảng sẽ không vui mà phá đám cậu 1 chút như ép cậu bỏ việc giữa chừng, hay thi thoảng đến công ty cậu dọa ông sếp tổng 1 chút. Dáng vẻ vô cùng trẻ con làm Pete thực sự muốn cười. Thi thoảng vài tờ báo hay vài trang mạng viết bài bêu xấu, hay chửi bới cậu sẽ sập không rõ nguyên nhân. Lại thi thoảng Patrick nói thần tượng cậu. Những lúc đó...vô cùng phiền.

Pete ra nói với trợ lý là mình không khỏe, để họ thu xếp với bên kia sau ôm Vegas ra ngoài.

- có cần tôi đưa cậu đến viện?

Người trợ lý nghe cậu không khỏe liền hỏi.
Pete cũng không quay đầu, chỉ trả lời 2 chữ.

- không cần.

Sau đó bước đi.

Cậu bây giờ phải đến công ty anh cậu, chứ không thể để anh ấy đến chỗ cậu được. Cậu chưa muốn ngày mai, tất cả mọi người đều biết người thừa kế Chirathivat là anh trai của cậu.

Thật may là cậu vừa đến gần công ty thì Patrick cũng đi ra. Pete ôm Vegas ngồi vào trong xe.

Patrick quay sang xoa đầu Vegas 1 cái.

- dạo này lại tròn ra rồi.

Vegas nằm trong lòng Pete ném cho Patrick 1 ánh mắt xem thường, sau đó lại lim dim ngủ.

- hôm nay ai đến nhà mình vậy anh?

- chú trẻ.

Pete chưa gặp người này, dù sao thì cậu cũng mới từ Mỹ về, những người thân nhà Patrick trong nước cậu mù tịt. Dù sao thì...họ cũng không mấy ưa cậu. Ngoài Patrick và ba nuôi, đâu có ai thích cậu. Thêm 1 người, họ sẽ bớt 1 phần gia sản được chia. Dù Pete chưa bao giờ nghĩ đến nó.

- tính cô chú ấy không tốt lắm. Em không cần quan tâm.

- ừm.

- nhìn em dạo này gầy đi đó. Sao? Bị Vegas ăn hết phần?

Con mèo trong lòng cậu chủ đang lim dim ngủ, vừa nghe vậy liền trừng lớn 2 con mắt tròn ve nhìn về phía con người kia.

Pete phì cười vuốt vuốt đầu nó.

- anh nói gì vậy chứ? Vegas chỉ là 1 con mèo. Ăn được bao nhiêu đâu.

- vậy là em ở chung nên cũng bắt chước nó hả?

- làm gì có.

Pete nhẹ cười, phản kháng. Cậu quả thật là...ăn không mấy vào. Chỉ là ngồi cùng Vegas, nó ăn xong cậu cũng không muốn ăn nữa. Nhưng cái này...cậu không thể nói ra, không ông anh phiền phức này sẽ ngày nào cũng tháp  tùng cậu đi ăn.

Vegas nằm trong lòng cậu nghe vậy liền đưa con mắt lên nhìn. Cẩn thận nghĩ lại và đưa ra quyết định cho những ngày tháng tương lai sau này. Dù có ăn no rồi nó cũng sẽ không sớm rời khỏi bàn ăn nữa.

Pete ngồi lại thấy Patrick định vị cái gì đó trên điện thoại.

- anh đang theo dõi ai à?

- anh dâu em.

- anh dâu? Anh phải lòng ai rồi?

- 1 người vô cùng xinh đẹp.

- thảo nào người ta không thích anh.

- sao em biết người ta không thích anh?

- thích rồi anh phải làm mấy trò này nữa sao?

Patrick bật cười không phản bác.

- cho em xem ảnh.

Nói xong liền thoát về màn hình chủ điện thoại, trên màn hình hiện ảnh 1 cậu trai da trắng, khuôn mặt vô cùng rõ ràng là 1 chàng trai đẹp. Đôi môi mỏng nhẹ hơi hồng, mắt to, lông mi dài, đôi mày rõ nét.

- người mẫu?

- đã từng chụp qua vài bộ tạp chí.

- gia cảnh?

- tương đương nhà ta. Hoàng tử nhà Theerapanyakul, Macau Theerapanyakul.

- vậy mà chụp ảnh tạp chí?

- cậu ta giống em thôi.

Pete xùy 1 tiếng lại vuốt vuốt lông Vegas. Trong lòng cũng không mấy quan tâm.

Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ chói lọi tiến vào sân của 1 căn biệt thự lớn.

- em xuống xe trước đi. Anh đưa xe vào gara.

Patrick dừng xe lại, nói với Pete. Cậu gật đầu rồi ôm Vegas bước xuống xe.

Trong nhà hiện tại đã có vài vị khách lạ. Ba nuôi cậu vừa nhìn thấy cậu liền cười tươi.
-Pete, lại đây. Chào cô chú đi con.

Pete tiến đến chỗ ba nuôi, nhìn cặp vợ chồng trẻ trước mắt, cũng cúi đầu chào.

- cô, chú.

2 người kia đưa con mắt soi mói nhìn cậu, cậu cũng nhận ra nhưng không mấy quan tâm. Gặp mặt lần này còn không biết có phải lần cuối cùng hay không.

-Pete. Con lâu lắm không về nhà. Lần này ở vài hôm rồi đi chứ?

- dạ, không được ạ. Con còn đang có lịch trình. Có chút bận.

- con lần nào cũng vậy, ba không rõ con thấy cái nghề đó hứng thú chỗ nào nữa. Con muốn nhảy ba mở lớp vũ đạp cho con. Con thích phim ảnh, ba mở công ty cho con. Tự chủ không thích hơn sao? Ai lại như con, thích đi làm công cho người khác.

- con thích vậy mà, không áp lực, không cần lo nghĩ quá nhiều.

- nhưng phải nhìn sắc mặt người khác. Con của ba lại phải như vậy sao?

- ba, chủ đề này chúng ta bàn luận rất nhiều lần rồi mà.

- hais...thật không hiểu con.

Vợ chồng kia nhìn Pete vừa đến ngài chủ tịch liền không quan tâm đến ai, nhất nhất túm lấy cậu nói đủ thứ, còn nói cho cậu đủ điều. Nhất thời trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng lườm nguýt 1 hồi cũng không thấy cậu để tâm.

- à đúng rồi. Con đi vào đây. Ba có cái này cho con.
Nói rồi ba nuôi cậu đứng lên. Pete cũng thả Vegas xuống sofa, nói 1 câu dặn nó ngoan ngoãn rồi bước theo ba nuôi.

Ba nuôi dẫn cậu vào thư phòng. Mở ngăn tủ liền lấy ra 1 cái hộp.

- con cầm lấy cái này.

- đây là...

Pete vừa nói vừa mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là 1 miếng ngọc thạch màu xanh biếc, hình tròn. 1 mặt khắc 1 chữ Saengtham, mặt kia khắc chữ Chirathivat, vô cùng mỹ lệ.

- bình thường nhà ta mỗi người sẽ có 1 miếng như vậy. Bên trên có khắc chữ Chirathivat. Nó là khẳng định con cháu trong dòng họ. Miếng ngọc này vô cùng đặc biệt, đập nó, nó không vỡ, nhưng dao khắc động đến, sẽ rất dễ hỏng. Người có tay nghề không cao, không thể khắc. Loại ngọc bội này không xuất hiện trên thị trường mà chỉ có ở nhà ta. Vốn muốn đưa con từ lâu, nhưng phải tìm lại người thầy khắc ngày xưa để ông ta khắc thêm 1 chữ Saengtham. Trì hoãn đến giờ mới có thể xong.

- ba, con...cũng không cần như vậy. Con có thể gọi ba 1 tiếng ba, gọi Patrick 1 tiếng anh, để con biết trên đời này còn có người yêu thương con, còn có người thân của con, vậy là được rồi. Con không cần danh phận gì cả.

- con muốn cái của con, ba muốn cái của ba. Con muốn người thân, không cần danh phận còn ba lại muốn người thân của ba có 1 danh phận. Để không ai dám sau lưng nói này nói nọ con. Ba coi con như Patrick. Những gì Patrick có, con sẽ có.

- ba. Con...

- đừng nói 2 chữ "không cần" với ba. Con nói là con từ chối tình cảm của ba.

Pete triệt để im lặng không thể nói gì thêm. Ba và Patrick luôn yêu thương cậu như vậy, làm cậu có chút cảm thấy...mắc nợ họ.

Pete cùng ba nuôi đi xuống nhà.

Cậu vừa bước xuống khỏi cầu thang liền kinh hãi nhìn 1 cậu bé đang muốn đưa tay túm lấy Vegas.

- đừng động đến nó.

Nhưng cậu bé kia gần như không nghe.

Vèo....

Pete vọt ra ôm lấy Vegas nhưng do Vegas bất ngờ phóng đến nên cậu bé kia giật mình mà ngã xuống. Lập tức gào khóc.

-cục cưng của mẹ. Con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?

Người cô trẻ kia kinh hãi chạy đến nâng cậu bé kia dậy, không ngừng xem xét, vẻ mặt lo lắng như sắp khóc đến nơi.

Người chú kia thì lập tức quay ra cậu và Vegas.

- mèo gì vậy chứ, tùy tiện tấn công người.

Vegas trong lòng Pete, vừa nghe người kia lớn tiếng với cậu liền nhe răng gầm gừ, ánh mắt vô cùng dữ tợn.

Pete ôm nó lại, khẽ quát 1 câu. Sau đó quay ra người chú kia.

- con xin lỗi, Vegas không thích người lạ động vào nó.

Dù sao họ cũng là bề trên. Vegas cũng có chút sai. Gây sự với họ sẽ làm ba nuôi khó xử, cậu chỉ có thể xin lỗi 1 câu.

- không thích là có thể làm vậy sao? Nhỡ làm thằng bé bị thương thì sao? Thật là loại không được dạy dỗ đàng hoàng.

- chú à, Vegas được dạy rất tốt, nó từng cứu mạng con đấy. Còn người không được dạy dỗ tốt là người tùy ý động vào đồ của người khác kìa.

Patrick đi qua, ôm lấy Vegas trong lòng Pete, vừa ngồi xuống ghế sofa, vuốt ve Vegas vừa nói.

Người chú kia lập tức giận tím mặt.

-Patrick, con nói vậy là ý gì?

- con nói gì tự mọi người sẽ hiểu. Không ai trì độn đến cần người khác nói thẳng.

- anh...

Pete lập tức ngăn Patrick lại.

Anh xùy 1 tiếng liền cầm bánh quy trên bàn đút cho Vegas.

Hôm đó cả nhà ngồi ăn bữa cơm không mấy vui vẻ. Ăn xong Patrick đưa Pete về.

- em nhịn họ làm gì?

- em không nhịn. Tại Vegas cũng có lỗi thôi.

- nó từ trước đã vậy. Nhớ lần đầu anh muốn chạm vào nó nó cũng cào anh 1 phát. Tốt chứ sao. Ít nhất nó không dễ bị bắt nạt như em.

Pete nhẹ cười. Không nói gì thêm.

Về đến nhà cậu liền đặt Vegas lên bàn, rồi ngồi đối diện với nó.

- hình như là tao thực sự quá chiều mày rồi đúng không?

Vegas không phản ứng, chỉ nằm im nhìn cậu chủ.

- tao cũng không có khả năng bảo vệ mày trước tất cả mọi người. Làm sao đây?

Vegas có chút lẩn trốn, như không muốn nghe. Ai cần cậu ấy bảo vệ. Nó tự có thể lo cho mình.

Pete thở dài 1 hơi.

- sau này mày có thể đừng tấn công người khác nữa không? Ai động đến mày, mày tránh đi là được rồi.

Vegas hiện rõ nét không vui, bắt đầu không muốn đối diện với cậu chủ nữa.

Pete nhìn thái độ của nó tự nhiên sẽ hiểu. Ôm nó lại trên bàn, nhẹ giọng nói.

- thôi nào. Đừng không vui như vậy, nếu mày tức giận thì cào tao là được rồi. Ít nhất tao cũng không đánh mày.

Vegas trừng lớn 2 con mắt nhìn cậu. Nó có thể sao? Cậu nên nhớ là từ khi nó ở với cậu đến hiện tại, dù điên cuồng dãy dụa cũng thu móng vuốt lại, chưa bao giờ làm cậu bị thương.

- được không? Được không?

Pete giữ nó lại hỏi.

"Vậy mà có thể được sao? Đồ ngốc."

Vegas vừa nghĩ vừa không vui. Quay mặt đi không muốn nói chuyện. Pete lại ôm lấy nó làm nũng.

- được không? Được không? Đồng ý với tao đi.

Vừa nói cậu vừa lấy trán cọ cọ vào đầu nó.

Vegas với ánh mắt ghét bỏ thè lưỡi liếm liếm trán cậu.

Pete biết nó đã thỏa hiệp liền bật cười.

- thật ngoan. Lát tao làm cá cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top