Chương 3: Về nhà ra mắt(H nhẹ)
Vegas
"Anh, tối nhớ đến ăn cơm nhé. Bà tôi bảo thế chứ không phải tôi có ý gì đâu."
"Ừ, tôi biết rồi."
Hôm nay tôi nhận được một lời mời rất đặc biệt. Đó chính là đến nhà Pete cùng với Kinn và Porche ăn cơm.Sở dĩ, chúng tôi được mời vì ông bà Pete và mọi người dân trên đảo biết cậu Kinn-con trai thứ của gia tộc Theerapayakul, rất quý trọng là đằng khác nên việc chúng tôi được người dân tiếp đãi nồng nhiệt cũng là chuyện thường.Mặc dù hôm ấy có buổi gặp đối tác để bàn giao hợp đồng đối thầu dự án nhưng tôi vẫn tranh thủ về sớm nhất có thể để được gặp em ấy.7 h tối mới đến giờ hẹn nhưng tôi cố tình đến từ rất sớm để phải phép lịch sự, cũng là để thỏa nỗi lòng mong nhớ luôn chực chờ, cồn cào từ lúc chiều.
Mặc cho Kinn và Porche đã vào nhà nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là chàng trai với dáng người nhỏ nhắn đang đứng thổi lửa trong một góc bếp, tôi từ từ tiến vào và "Hù uuu.."
"Ôi giật cả mình...Anh làm gì vậy hả?" Em ấy mặt mày hơi nhăn nhó, có chút khó chịu khi tôi làm hành động trẻ con như vậy. Thật dễ thương,trên mặt còn nhem nhuốc mùi than khói đen. Chắc hăng say nấu ăn cho tôi đây mà, tôi liền tự mãn mà nghĩ bụng.Bỗng nhiên bà của Pete tiến tới và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến,chào đón rất nhiệt tình. Đôi mắt ấy rất giống đôi mắt của mẹ tôi.
"Cậu đến rồi à. Pete sao lại để khách vào nhà mà lại xuống bếp vậy.Mời cậu lên nhà ngồi chơi cùng với cậu Kinn và mợ Porche , thằng bé không ý tứ lắm.Mong cậu thứ lỗi."
"Hứ.. anh ấy tự đi xuống đây trước chứ có phải cháu bảo đâu, sao bà lại mắng?" Pete nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, đứng phắt dậy chỉ chực chờ nhảy đến và sẵn sàng đấm tôi một cái thật mạnh cho bỏ tức, nhưng quên rằng nồi canh đang sôi trên bếp. Ấy yyy...
"Này cậu có làm sao không đấy?" Tôi để lộ vẻ mặt sốt sắng hỏi Pete khi nhìn thấy em ấy bị phỏng tay.
(* lúc này ổng mê con họ quá rồi:))) )
"Anh làm cái gì vậy. Buông tay tôi ra đi." Vẫn là cái khuôn mặt ấy có chút ửng hồng, chắc là ẻm ngại đây mà. Trong lòng tôi nổi lên sự thích thú.
Pete
"Phải cẩn thận chứ.Mau đi chờm đá đi cháu" Nghe tiếng bà tôi chợt sững người, và vội vàng rút tay ra khỏi tay của cái tên Vegas cơ hội này.Mặt tôi lúc này chắc chắn rất đỏ đây mà. Phải làm sao đây, sao mỗi lần anh ta động chạm thì cứ ý như rằng bản thân tôi lại có phản ứng nhưng theo hướng rất lạ cơ. Rõ ràng, tôi có ấn tượng với anh ta nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường nhưng sao giờ trong người tôi lại rất khác. Nó như có một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng khiến tim tôi đạp loạn nhịp cùng với cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Bỏ qua những suy nghĩ đó để trở về với thực tại, tôi vội vàng tìm cách thoát khỏi sự ngại ngùng này mà giục anh ta lên nhà trên ngồi đợi
"Anh lên nhà đợi đi. Không ăn bớt cơm đâu mà lo."
Sau khi anh ấy đi, bà ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Trông cháu với cậu thanh niên kia có vẻ thân nhỉ?"
"Chắc là vậy bà ạ....Hay là hơn nhỉ?" Tôi thì thầm, tự hỏi bản thân liệu là thân hay hơn cả thân với một người chỉ vừa gặp vài tuần trước đây.
Vegas
Tôi thừa biết em ấy ngại nên cố tình đuổi tôi lên nhà trên đợi đây mà. Tôi định sẽ đứng lại để trêu em ấy một tí nhưng không muốn làm bà Pete khó xử nên đành lên nhà trên ngồi đợi vậy.Vừa thấy tôi đi lên, Kinn đã cằn nhằn hỏi tôi
"Mày đi đâu vậy hả? Không vào nhà ngồi mà mò xuống bếp làm gì?"
"Cần anh quản chắc..Tôi xuống bếp phụ nấu chứ không phải như ai kia ngồi một đống." Tôi cũng chả vừa gì đáp lại bằng cái giọng điệu hống hách vốn có. Nếu không phải ở nhà Pete thì hẳn chúng tôi đã nhào vào mà múa võ long quyền quyết đấu.
Porche nhìn tôi, mỉm cười như biết được gì đó "Lọt vào mắt xanh của mày rồi à? Tán cho đàng hoàng". Sở dĩ Porche nói vậy là vì tôi khác hoàn toàn tính chung thủy của ba tôi, tôi là một người rất nhanh chán, và những người tình trước kia của tôi chỉ là mối quan hệ hợp tác và để kí kết hợp đồng nhanh chóng chứ tôi chả có hứng thú với ai và chả chịu quen ai tử tế bao giờ. Đó cũng là lí do cha con tôi vẫn hay cãi nhau,xảy ra mâu thuẫn.Tôi biết là ba muốn tốt cho tôi, muốn tôi nhanh chóng tìm được một mái ấm để ông yên lòng, không phải là một đứa lông bông và cũng muốn một nửa kia của tôi có thể bù đắp cho tôi tình cảm, vơi đi phần nào nỗi đau mất mẹ.Và Kinn cũng đã yên bề gia thế nên chắc hẳn ba tôi cũng muốn như vậy.
Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ bừa bộn trong đầu thì "Ăn cơm nào. Đừng cứ nghĩ về người ta nữa, chàng thanh niên ơi." Porche lay cánh tay của tôi một cái. Ồ trên bàn đã đầy ắp những dĩa thức ăn trong rất ngon miệng. Và còn toàn là những món miền nam. Nhưng tôi là người Bangkok thuần nên những món ăn cay của miền Nam tôi đều không thể ăn được. Tôi khác Kinn tại vì anh ta đến đây nhiều nên những món này có thể sẽ ăn được nhưng tôi là lần đầu. Nhưng cái chàng trai ngồi bên cạnh tôi lại đưa đến trước mặt tôi một tô Tomyum.Tôi khá ngạc nhiên và tự hỏi "sao em ấy lại biết mình không thể ăn cay nhỉ?"
Không đợi tôi hỏi em ấy đã trả lời.
"Anh là người Bangkok lần đầu đến đây phải không? Chắc hẳn là sẽ không ăn được đồ cay miền Nam chúng tôi đâu nên tôi đã nấu... à không tôi đã nhờ bà chuẩn bị một tô Tomyum, anh có thể nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?"
Chàng trai này quả thật rất tinh tế và chu đáo
"Cảm ơn ná"
Tôi vui vẻ dùng bữa cùng mọi người. Ông bà Pete rất quan tâm, tiếp đãi chúng tôi như con cháu trong nhà.
"Đồ ăn có vừa miệng không cháu?"
"Dạ rất ngon ạ."
Nhưng câu hỏi của ông Pete sau đó mới khiến tôi hơi bối rối.
"Thế cho tôi hỏi cậu đây là gì của cậu Kinn vậy?"
Trong đầu tôi bắt đầu nhảy số và tự hỏi rằng có nên nói mình là cậu cả Thứ gia không nhỉ?
"Dạ cháu là đồng nghiệp của Kinn ạ"
Kinn và Porche dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể "mày nói vậy là có ý gì". Nhưng tôi vốn dĩ không muốn để Pete biết rằng mình mang thân phận như vậy vì nếu em ấy biết thì sẽ rất dè chừng và giữ chuẩn mực với tôi hơn và điều đó khiến tôi không cảm thấy tự nhiên và có chút khó chịu.Hơn nữa, tôi cảm nhận được rằng em ấy đang dần bật đền xanh cho tôi nên bây giờ nếu nói ra thì rất có thể nó sẽ trở thành rào cản cho tình cảm giữa tôi và Pete và tất nhiên là tôi không muốn điều đó. Thật may vì ông bà Pete không hề nghi ngờ, cả em ấy cũng vậy, chỉ có hai cái con người vẫn giương đôi mắt trân trân nhìn tôi khó hiểu.
Pete
"Thì ra anh ấy chỉ là đồng nghiệp của cậu Kinn thôi"
Tôi thỏa mãn vì đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của bản thân. Hôm ấy quả thật rất vui. Chúng tôi đã cùng uống một chút rượu đặc sản ở miền Nam. Trong người có chút men say nên sau khi dọn dẹp xong thì cậu Kinn và mợ Porche đã về khách sạn nghỉ ngơi chỉ còn tôi và Veags. Anh ấy ngỏ ý rủ tôi đi dạo biển. Tôi để ý rằng chúng tôi hay đi dạo biển về đêm vì lúc ấy rất dễ chịu. Biển với lòng người hòa là một. Nó ru chúng tôi vào sự yên bình sau một ngày bận rộn với thời gian, và khi về đêm là lúc tâm hồn ta mở cửa để đón sự vồ về của mẹ thiên nhiên.
Ngồi dưới bãi cát, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau thưởng thức vị mặn của muối biển, cùng những cơn gió xào xạt khẽ qua tai.
"Tôi nhớ mẹ mình mỗi khi nhìn thấy biển vì mẹ tôi-bà ấy rất thích biển"
"Tôi lại thích biển vì nó đang giữ lấy bố mẹ tôi".
Vegas có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói như vậy.
"Một ngày kia, ba mẹ tôi thức dậy và họ đi ra khơi như mọi ngày. Nhưng đến chiều tối, cơm đã nấu xong nhưng chẳng một ai trở về, ôm tôi và hỏi "hôm nay con đi học ngoan chứ". Một đứa trẻ năm tuổi cứ đứng chờ ở cửa,chờ mãi, chờ mãi,mắt hướng về biển xa xa. Nhưng... kể từ giây phút đó không còn ai quay về.Không một ai cả.Họ bỏ tôi về với biển cả mất rồi"
Tôi nghẹn ngào vì khóc thương cho đứa trẻ ấy đến bây giờ vân xhi vọng rằng một ngày nào đó bố mẹ nó sẽ quay trở về. Vegas giờ đây đã thấy dáng vẻ yếu đuối nhất của tôi. Không còn là một chàng trai luôn lạc quan, yêu đời, với nụ cười nở trên môi mà là một đứa trẻ, một đứa trẻ mang tâm hồn mỏng manh, vỡ nát.
Vegas
Em ấy khóc. Tôi đau lòng.
Giữa chúng tôi dường như có một sự kết nối, một sợi dây vô hình đã liên kết hai trái tim, hai con người đồng điệu lại với nhau. Định mệnh đã cho chúng tôi gặp gỡ và đi đến sự ràng buộc nơi đáy lòng. Tôi hiểu nỗi đau của em ấy cũng như em ấy đồng cảm với tình cảnh của tôi. Chúng tôi như hòa là một.Nơi đầu nguồn của trái tim đang rung động những mạch cảm xúc ngập tràn trong lòng người. Thật mãnh liệt nhưng cũng thật chân thành.
Dưới ánh trăng, dưới sự chứng giám của trời đất.Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn đầy nhiệt tâm nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Không hôn lưỡi chỉ có nơi đầu môi chạm nhau, tượng trưng cho hai con người mang tâm hồn vỡ nát an ủi lẫn nhau.Mùi thơm cơ thể đối phương như đang xoa dịu tâm hồn người còn lại.Nụ hôn cũng dần e ấp nơi đầu môi đang khép mở. Những dòng cảm xúc dâng trào trong máu khiến tay tôi không muốn yên phận.
" Cho phép tôi nhé!"
Chỉ có một cái ôm thay cho lời đồng ý.
"Tôi sẽ dùng trái tim này để yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top