Chương 11

Pete

"Lâu ngày không gặp, Pete?"

Trong khoảnh khắc ấy, tôi khựng người. Là giọng Vegas, anh ấy đang gọi tên tôi sao? Là thật sao?Từng dây thần kinh trên người tôi co giật liên hồi, sự xúc cảm mãnh liệt đang trào dâng. Chỉ là gọi tên thôi sao phải bối rối vậy Pete.

"Đến cuối cùng vẫn bị anh phát hiện. Lâu ngày thật.....Ve....K-Khun Vegas."

Từng lời, từng lời tôi thốt ra có lẽ đã khiến tôi thỏa mãn vì người đàn ông này thật sự đang đứng trước mặt tôi. Mãn nguyện là cảm giác không quá đáng mà tôi có thể nhận được.Nhưng một bước tường vô hình đang ngăn cách giữa tôi và anh ấy. Bức tường của địa vị xã hội, của cấp bậc và của cả tình yêu. 

"Em, thời gian qua vẫn sống tốt chứ?"

"Tại sao lại lên Bangkok vậy? Tìm tôi à?"

Anh ta đang quan tâm tôi sao?Chết thật,sự tủi thân đang lắp đầy tâm trí tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn không thể kìm nén cảm xúc của bản thân. Tôi không thể đối mặt với tình cảm của chính mình vì có lẽ nó không nên tồn tại. Tại sao vậy Pete? Quay lại đi, anh ấy đang đợi mày mà. Nhìn khuôn mặt trông đợi kia xem, chẳng khác nào một đứa trẻ mè nheo đòi kẹo. 

"Thưa cậu, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ. Tôi xin phép ra ngoài trước."

Vegas

Lạnh lùng đến vậy sao? Vậy tất cả mọi chuyện trước đây không lâu em ấy gạt bỏ hết à? Chỉ một tháng thôi mà. Trong tôi, giờ đây có chút hụt hẫng. Không thể bội tình như thế được, tôi nhanh chạy lại nắm chặt lấy đôi tay ấy. Mềm mại và toát mùi hương hoa dịu nhẹ quen thuộc.

"Pete, đừng đi"

"Thưa Khun Vegas, đừng làm tôi khó xử."

"Đừng gọi tôi như thế, nghe xa lạ hãy gọi tôi là Vegas như ngày trước em vẫn gọi ấy. Hóa ra tôi trông ngóng từng ngày mình mở mắt chỉ để nhận lại câu trả lời này của em sao? Có quá đáng không? Đừng chối bỏ nó"

"Không có gì để chối bỏ cả vì từ trước đến giờ, c-chúng ta...... không có gì để ràng buộc"

Pete

Vài ngày trước...

"Cô hẹn tôi ra đây làm gì?"

"Cũng không có gì chỉ có vài lời nhắc nhở cậu."

"Nói đi, đừng vòng vo, tôi rất bận"

"Vậy thì tôi nói luôn nhé.Cậu đừng lảng vảng xung quanh Vegas nữa. Cậu khiến tôi khó chịu đấy.Cũng vì cậu mà anh ấy đã ngó lơ tôi. Tôi sẽ là chủ mẫu của Thứ gia và trên con đường đi đến đó, tôi không muốn thấy bất kì dấu chân nào của cậu xuất hiện. Cậu rõ rồi chứ?"

"Hứ nực cười. Anh ấy bơ cô thì quy ra đó là lỗi tại tôi à? Vô lý quá đấy cô gái. Đừng tự đem cái danh tiểu thư mà đe dọa tôi.Nếu cô leo lên được chức vị đó, thì tôi cũng chúc mừng nhé. Anh ấy yêu ai bản thân anh ấy là người rõ nhất. Tôi- chẳng qua chỉ là chút gia vị để khiến cuộc đời anh ấy thêm đậm vị mà thôi."

Tôi cười nhếch mép vì đã có pha phản đòn khiến cô ta há hốc mồm, mặt thì đỏ lên vì tức giận.Nhưng cú đòn chí mạng sau đã đâm một nhát vào tim tôi

"Nhưng cậu nghĩ cậu xứng sao?Cậu chỉ là một vệ sĩ, còn anh ấy là chủ cả Thứ gia. Công mãi mãi đi với công. Chẳng có con công nào mà lại đi với quạ đen cả."

Tôi có chút tự ái.Câu nói đó đã ghim sâu vào tận đáy lòng của tôi khiến tôi phải suy nghĩ.Có lẽ cô ta nói đúng? Tôi với Vegas quá khác xa nhau,địa vị, tiền tài, mọi thứ. Tại sao tôi lại thấy tự ti với chính tình cảm của bản thân.Nhưng tôi vẫn giữ lấy cho mình một chút thể diện, tôi có thể cấp bậc thấp hèn nhưng lòng tư trọng của tôi không cho phép người khác dám sỉ nhục bản thân mình vì chỉ có tôi mới được phép làm như vậy.

"Nhưng may mắn,biết đâu tôi lại là con quạ đen ngoại lệ."

Tôi đứng dậy, đến thì thầm bên tai cô ta câu nói đó và rồi rời đi.Lúc bước ra khỏi đó, bầu không khí ngột ngạt mới dần tan biến,những áp lực trong tôi được trút bỏ.Trên đường về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi ....

........................................

Vegas

"Vì lý do đó mà em chọn rời xa tôi. Đó là câu trả lời sao?"

Pete đang cố hiểu cho sự bối rối của bản thân và chối bỏ nó, nhưng em ấy có hiểu cho sự thống khổ trong tôi không?

"Chúng ta không xứng. Tôi thật sự x-xin ......"

"Dừng lại...Dừng lại ngay." Tôi thì thầm với bản thân, nước mắt cứ như chực trào. Những ấm ức, khó chịu trong lòng tôi đã "vỡ bờ" rồi.

"Em nghĩ em nói xin lỗi với tôi là xong sao?Em sao có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Sao em nỡ phủi bỏ hết những tình cảm của tôi dành cho em? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao.Với em, như vậy vẫn chưa đủ để em tin vào tình cảm của tôi sao? Tôi vì em mà thay đổi, mà cố gắng tốt hơn từng ngày.Nhưng em, em thì sao? Chỉ vì lời nói không xương của người khác em nỡ lòng đâm vào tim tôi môt nhát đau đớn như vậy. "

"Có lẽ tôi chưa đủ tốt?Em có biết từng ngày từng ngày tôi muốn mở mắt, muốn đứng dậy chạy thật nhanh tìm em vì sợ em phải đợi nhưng bây giờ tôi lại tự hỏi bản thân. Liệu rằng em..e-em có từng đợi tôi không?"

Một lời nói ra tôi đều suy nghĩ kĩ càng vì sợ làm tổn thương cả tôi lẫn người ấy.Một khoảng trống vô định, im lặng, trầm tĩnh xuất hiện, tôi đang đợi, đợi một câu nói từ phía đối diện sau khi đã phơi bày lòng mình.Bỗng nhiên, tiếng nấc vang lên.

"Tôi vẫn đợi, vẫn đợi anh nhưng mà......hức.... tôi thấy đau."

"Tôi thấy tôi không xứng. Anh làm sao mà hiểu được."

Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai này đang bày ra dáng vẻ yếu đuối, nhu mị nhất của bản thân. Thay vì lớp vỏ bọc vui vẻ mọi ngày thì tôi tự hỏi đây mới là con người thật của em ấy sao? Trầm tư, đầy suy nghĩ ?

Có lẽ với em, tôi cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ? Rằng em có cho phép không?

"Tôi hôn em có được không?"

Pete

Anh ấy đang hỏi ý kiến của tôi sao? Bây giờ mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc mơ hồ.Chỉ biết cảm giác nóng hổi của hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết mình thật đáng thương nhưng không cầu mong anh ấy thương hại.Có lẽ thứ tôi cần lúc này là sự an ủi từ Vegas.

"Đượcc"

Sau đó, thứ tôi nhớ được là cảm giác mềm mại, uyển chuyển từ những chuyển động hôn môi điêu luyện của Vegas. Tôi nhớ vị ngọt của đôi môi ấy. Anh ấy đang an ủi tôi bằng một cách ngọt ngào nhất có thể. Không dồn dập, không mạnh bạo nhưng cũng đủ thể hiện tình cảm nồng cháy của đối phương.Nhưng dần dần lại triền miên và tay anh ấy bắt đầu mò mẫn cơ thể tôi,siết chặt lấy eo mà nhấc bổng.

"Ra ngoài nhé, Vegas"

"Được,đều chiều theo ý em"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toiyeubxg