Chương 10
Vegas
"Nop, cậu đã làm xong việc tôi giao chưa?"
"Dạ thưa cậu chủ, tôi đã điều người lên đảo thăm dò tin tức rồi ạ. Họ bảo Pete đã rời đảo một tháng trước. Tôi còn nghe-e một thông tin khác là...... người đưa Pete đi là Mợ Porche."
Là Porche sao? Tại sao lại đưa Pete lên Bangkok làm gì? Lẽ nào...tôi đã đoán nhăng đoán cuội được một điều" Pete có thể đang làm việc dưới tay Porche và đang có mặt tại chính gia." Lồng ngực tôi đập mạnh với từng nhịp tim rung lên từng hồi, em ấy thật sự đang ở BAngkok nhưng đặc biệt hơn lại rất gần tôi, ngay cạnh tôi. Niềm vui, sự háo hức muốn gặp dâng trào trong từng mạch máu, tế bào lẫn hoocmon khiến tôi hưng phấn hơn bao giờ hết. Được gặp em ấy là điều tôi muốn làm sau khi xuất viện và bây giờ có lẽ đã trở thành hiện thực
"Mừng cậu Vegas về nhà." Tất cả vệ sĩ trong nhà đồng thanh hô vang khi tôi vừa đặt chân xuống cổng. Cảnh tượng thật hùng vĩ,hai hàng vệ sĩ với trang phục vest nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng dọc kéo dài đến tận bậc thềm trước cửa, bước vào căn nhà chính. Trên bậc thềm cao ngời ngợi là ba tôi và Macau đang dang rộng vòng tay chào đón tôi đã trở về nhà. Tôi sải từng bước đi thật oai, thật nghiêm để trông ra dáng một cậu chủ Thứ gia tương lai- người sẽ nắm giữ quyền lực, kế nhiệm và quản lí, điều hành công việc của ba tôi.Bước đi càng gần càng cảm thấy trách nhiệm trên vai tôi ngày càng thêm nặng, nhưng điều đó không làm Vegas này nản chí. Tôi sẽ chờ đến ngày đó, chờ đến ngày tôi chạm tay vào đỉnh cao của sự nghiệp và khiến ba tôi phải tự hào.
Họ đang trao cho tôi một cái ôm, cái ôm trọn vẹn, cái ôm của tình cảm gia đình. Bỗng ba quay sang tôi và nói
"Đến phần của con đấy Vegas"
Mỉm cười. Tôi quay ra, đối diện với hàng ngàn vệ sĩ,giương đôi mắt ra phía xa xa,mang trong mình vẻ ngạo nghễ, tôi dõng dạc nói lớn
"Tôi- Vegas, cậu chủ Thứ gia đã quay trở lại, cảm ơn tất cả sự chào đón của mọi người. Mong sau này tất cả mọi người ở đây hãy vì một Thứ gia lớn mạnh. Còn bây giờ hãy cùng nâng ly và uống cạn đi nào."
"Vì một Thứ gia lớn mạnh...."
"Vì một Thứ gia lớn mạnh...."
"Cạn ly"
Pete
Trong phòng của Khun Nủ "Á ashhhh ưm......Ashhh eooooo.....Đáng sợ quá". Mọi người đoán ra rồi đấy. Cả bôn thằng đàn ông to xác đang cuộn mình trong chăn ấm xem phim ma.Tiếng thét thất thanh của cậu chủ khiến chúng tôi phát điếng.Đó có lẽ là công việc nhàn hạ nhất ở Chính gia-chăm Khun nủ.
"Tụi mày nghĩ cô ta có chết không? "
"Em không biết đâu đáng sợ lắm." Pol nhắm nghiền cả hai mắt, không hé nửa, tay vẫn đang run rẩy nắm chặt lấy Arm.
"Đúng là đồ nhát gan xem tao đây này."
"Ashhhhh...." Tiếng thét dữ dội của cậu chủ vang lên khiến cả ba người chúng tôi vội vã quay lại coi tình hình thế nào thì ra là cậu Kinn đang đứng dựa lưng vào cửa.
"ayyy shia thằng Kinn mày ở đâu phọt ra vậy hù tao hết hồn.Chán sống hả?" Cậu chủ tỏ vẻ tức giận ra mặt nhưng vẫn không giấu nổi cái biểu cảm hoảng hốt, khiến chúng tôi phì cười.
"Haaaa tưởng anh gan thế nào hóa ra cũng là thỏ đế."
"Trêu tao đủ chưa? Mày đến đây làm gì?"
"Tối nay Thứ gia có mở một party nhỏ mừng thằng Vegas xuất viện mày đi không?"
"Ối Ồ hổ đi chứ. Pol, Arm, Pete đâu, đi chuẩn bị cho tao một bộ cánh thật lộng lẫy vào. Tao sẽ dạy cho Thằng Vegas điệu nhảy Hawai mừng con vịt què về nhà. Haaahaaaaa..."
Ít phút sau, mọi người đã tập hợp đầy đủ xuống dưới sảnh lớn để chuẩn bị xuất phát đến Thứ gia. Vì đây là bữa tiệc gia đình nên vệ sĩ được điều động đi theo bảo vệ ít hơn hẳn, chỉ có những vệ sĩ thân cận mới được đi.Bữa tiệc còn sẽ có các gia tộc lớn nhỏ khác nhưng cực kì thân mật mới được mời để tránh rủi ro và những điều không cần thiết.
Đi xe được tầm 45p thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân xuống đất Thứ gia. Nơi này giống như một tòa lâu đài vậy, nguy nga tráng lệ nhưng lại mang nét đẹp cổ kính, không khác Chính gia là mấy. Đúng là gia tộc nhất, nhì Thái Lan.Những tòa nhà san sát nhau tạo nên một thành trì vững chắc. Nền nhà được lát bằng những viên gạch cốm hoa sáng bóng, men theo một lối nhỏ thì sẽ đến cổng chính dẫn vào nhà. Từng bậc thềm cao ngất trời,đứng trên đây nhìn xuống cũng có thể cảm nhận cảm giác "hô mưa gọi gió", năm trong tay quyền lực là như thế nào.
Quy định chỉ có những vệ sĩ của Chính Gia mới được vào trong bữa tiệc, còn lại phải ở ngoài.Nhưng có một điều khiến tôi có chút lo lắng, hoang mang là bọn vệ sĩ Thứ gia nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường, thỉnh thoảng lại hơi cúi đầu, có lẽ là chào chăng? Tự bản thân tôi đã cảm nhận có một ánh nhìn cứ luôn hướng về phía mình. Điều đó khiến tôi có chút e ngại. Từng tế bào trong cơ thể tôi nóng ran, chúng như nhảy múa để giải tỏa sự bức bối. Cơ thể tôi đang chiến đấu, đôi mắt bảo hãy đi tìm Vegas nhưng đôi chân lại kháng cự không muốn đi.
V-Vegas đây rồi. Anh ấy đã xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi vô cùng bối rối vì không biết anh ấy có thấy mình hay không? Nhưng có lẽ là...không. Tôi bây giờ nên cảm thấy tiếc nuối hay thấy may mắn đây? Đến chính cảm xúc của ban thân còn mơ hồ, không biết thì làm sao có thể đem tình cảm ra trao cho một người mình không biết là yêu hay không yêu
Vegas
E-Em, em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, hay ít nhất trong giờ phút này trong đôi mắt sâu thẳm này, hình bóng em đã xuất hiện.Nhưng làm sao tôi có thể chạy đến bên em, cầm tay em và nói rằng Vegas này đã rất nhớ em đây. Cứ ngỡ trong tầm mắt nhưng hóa ra lại xa vời vợi. Nhưng dù em có ở bên kia bờ vưc, tôi vẫn sẽ vượt cạn để được nắm lấy tay em và để chứng minh cho tất cả sự cố gắng của tôi đều có ý nghĩa và giá trị.
Vài tiếng trước giờ khai tiệc.....
"Tất cả mọi người nghe đây, nhìn cho rõ, đây là người tôi hết mực trân quý. Vì vậy, trong bữa tiệc nếu ai gặp, hoặc thấy chàng trai này xuất hiện hãy biết điều mà tôn trọng. Đã nghe rõ rồi chứ?"
Dạ vâng tất cả vệ sĩ trong nhà đều đồng thanh đáp lời tôi.
"Pete à, tôi sẽ sớm gặp em"
Pete
Tôi tự nhủ sẽ không để ý tới anh ta nhưng cái người đàn ông này cứ câu dẫn khiến tôi không thể rời mắt.Tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đã thấy sự hiện diện của tôi và luôn để tôi trong tầm mắt dù tay cầm ly rượu vang, miệng thì cười tiếp khách quý. Nhưng Vegas có vẻ đã uống hơi quá chén rồi. Tuy sức khỏe đã khá hơn nhiều nhưng uống rượu sau khi mới bình phục thật sự không tốt. Biết là vậy nhưng tôi chỉ là một vệ sĩ đang làm nhiệm vụ, không cần quá bao đồng làm gì.
"Vegas đi đâu vậy? Nhà vệ sinh sao?"
Tôi lúc này bất chợt có chút lo lắng mà đi theo.
......................................................................................
"Pete, lâu ngày không gặp nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top