Vegas

Vegas nghiêng đầu nhìn mái đầu màu đen đang gục xuống bả vai gã. Trong một giây ngắn ngủi, hình như gã có chút sững sờ. Thế nhưng gã vẫn đứng yên không di chuyển. Gã cảm nhận được một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ khi những sợi tóc mềm mại của em cọ vào làn da nơi cổ gã. Hơi thở của em rất nhẹ nhàng, gần như không thể nắm bắt được. Nếu không phải gã là một kẻ có giác quan nhạy bén, có lẽ Vegas đã nghĩ Pete bị gã hành hạ đến tắt thở rồi.

Gã không biết mình muốn làm gì bây giờ, nhưng điều duy nhất gã quan tâm lúc này là Pete vẫn còn thở. Nhận thức ấy truyền vào trong não gã một cảm xúc mang tên nhẹ nhõm. Dù sao thì từ sau khi giam giữ em ở đây, việc nhìn thấy Pete và dùng sự chống trả đau khổ của em để xoa dịu nỗi đau của chính bản thân mình đã trở thành thói quen của gã. Không phải gã chưa từng làm điều này trước đây, nhưng chắc chắn là không có một con mồi nào có thể mang đến cho gã cảm giác thỏa mãn như với Pete. Tất cả những kẻ nằm dưới gọng kìm của Vegas, chưa từng có kẻ nào nhận được sự thương tiếc của gã mà sống tới ngày thứ hai. Chỉ có Pete là ngoại lệ.

Em thú vị tới nỗi, Vegas còn đang tìm thêm đủ loại lý do để biến nó thành lá chắn cho sự mất tích của Pete tại Gia tộc Chính. Lời nói dối rằng em về quê thăm ngoại chắc chắn sẽ bị vạch trần chỉ trong dăm ba hôm nữa thôi. Nghĩ đến địa vị của Pete ở Gia tộc Chính, sớm muộn gì đám thằng Kinn và Tankhun cũng đánh hơi ra điều bất thường và bọn nó sẽ điên cuồng sai người đi tìm kiếm em. Nhưng thế thì sao chứ?

Vegas nhếch miệng cười, gã đưa tay lên xoa đầu em như đang vuốt ve một con thú cưng nhỏ. Một bàn tay khác của gã lướt dọc theo bả vai trần quyến rũ của em, sờ soạng từng đốt sống lưng mảnh mai nhưng kiên cường, cuối cùng dừng lại trên vòng eo gầy mà săn chắc. Cơ thể này luôn có một sức cuốn hút kỳ lạ đối với gã. Và Vegas thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả tự do cho em. Kể cả đám người của Gia tộc Chính có tìm đến tận đây, cũng đừng hòng cướp được người từ tay gã. Pete sẽ phải ở lại bên cạnh gã như thế này, chịu đựng những cơn điên thất thường của gã, cho đến khi nào gã cảm thấy chán thì thôi. Chỉ cần một ngày nỗi đau của em còn có thể thay thế cho nỗi đau của gã, thì ngày ấy Vegas vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để giữ lấy em cho bằng được.

Gã hờ hững đẩy em ra, đôi mắt thờ ơ nhìn cơ thể Pete đổ gục xuống giường. Chiếc giường này chỉ cách vị trí mà Pete bị trói khoảng vài bước chân, thế nhưng em chưa bao giờ được phép nằm ngủ trên đó. Những ngày Pete bị giam cầm, em thường mơ màng chìm vào giấc ngủ trong tư thế bị trói đứng, hai cánh tay treo cao trên đỉnh đầu, hoặc là có khi em được gã nới lỏng dây xích ra, nằm vật xuống sàn trong cơn mê man. Trong mắt Vegas, gã đang huấn luyện em như một con chó, không phải con chó trung thành của Gia tộc Chính, mà là con chó trung thành của Vegas gã. Mặc dù gã khinh thường hai chữ trung thành, nhưng gã cũng muốn nếm thử xem, "trung thành" có mùi vị như thế nào.

Nhưng gã cũng chẳng muốn nghĩ sâu hơn, rằng tại sao gã lại muốn tìm kiếm sự trung thành trên người em chứ?

Vegas trầm ngâm quan sát thú cưng mới của gã. Pete không hề ngủ, em chỉ là ngất đi do những vết thương trên người quá nặng. Đôi mắt xinh đẹp kia đã nhắm lại, khiến cho gã cảm thấy có chút thiếu thốn. Điều gã ấn tượng nhất trên người em chắc chắn là đôi mắt đặc biệt đó. Mỗi khi em nhìn gã bằng ánh mắt thách thức và khinh thường ấy, Vegas đều cảm thấy nó đẹp đến lạ lùng. Một đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết, cho dù có căm ghét gã đến tận cùng cũng chưa từng bị hận thù che phủ. Vegas thậm chí còn từng thấy được nét thương xót nơi đáy mắt em. Là thương xót cho tên khốn đã giam giữ em như gã sao? Thật là ngây thơ đến nực cười.

Gã thích lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của kẻ khác để đạt được mục đích, nhưng trong mắt gã, những kẻ có hai thứ đó đều là lũ ngu xuẩn đến mức đáng thương. Một kẻ đã tồn tại trong giới Mafia nhiều năm như Pete, không ngờ vẫn còn giữ cho mình thứ lòng tốt vô dụng đó.

Gã lướt ánh mắt từ khuôn mặt em đến cần cổ thon dài kia. Dấu răng sâu hoắm mà gã để lại vẫn còn đang rỉ máu. Làn da xung quanh vết cắn đã biến thành một màu đỏ sậm ghê người, chắc chắn đến ngày mai nó sẽ chuyển sang thành vết bầm tím đau nhức. Gã đưa tay ra mân mê vị trí đó. Có vẻ như vết thương ở nơi này có tác động đặc biệt, khiến cho người đang trong cơn hôn mê cũng phải khẽ cựa mình rên rỉ. Gã không những không rút tay về mà còn tiếp tục vuốt ve những dấu ngón tay còn đang hiển hiện trên làn da trắng nõn đó. Cái bóp cổ của gã khi nãy đã dùng đến năm phần sức lực, không có gì đáng ngạc nhiên khi nó có thể để lại những dấu vết đậm màu như thế.

Gã sờ soạng thêm chút nữa rồi thờ ơ rút tay về. Nhưng trong đôi mắt nham hiểm của gã thì như vừa có thứ ánh sáng kỳ lạ nào đó chợt lóe qua. Gã để mặc Pete nằm hôn mê trên giường, trong khi di chuyển đến vị trí nơi góc phòng. Ở đó có một chiếc bàn dài bày đủ mọi loại dụng cụ tra tấn.

Gã lướt mắt qua chúng một cách nhanh chóng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên những sợi dây bằng da nguyên chất. Chúng có màu từ nâu đất chuyển dần sang đen như mực. Những món đồ này chưa từng được gã dùng đến, nhưng chắc chắn là lực sát thương của nó mạnh hơn thắt lưng nhiều. Nếu chúng quất lên da thịt non mịn của em, chắc chắn sẽ không chỉ để lại những vết thương đơn giản như bây giờ. Nhưng mà lần này gã tìm đến chúng không phải để làm dụng cụ tra tấn mới. Vegas chỉ đột nhiên có một ý tưởng kỳ diệu nào đó trong đầu.

Gã chọn một đoạn dây da có màu đen trầm nhất, chắc chắn nó sẽ vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn của em.   Vegas cầm lấy mũi dao sắc bén bên cạnh, tỉ mỉ khắc lên từng chữ cái trên phần da đó. Gã chăm chú vào công việc trên tay cho đến khi đoạn dây da đó dần thành hình. Nhìn thành quả trên tay mình, Vegas nhẹ nhàng nhếch môi.

Gã quên mất phải tặng một món quà cho thú cưng mới của mình. Hy vọng rằng món quà này Pete sẽ thích.

Gã liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường, sau đó đặt món đồ xuống bàn rồi mở cửa rời đi.

Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trần, hàng chữ trên chiếc vòng cổ bằng da từ từ hiện lên.

Trên đó chỉ có một cái tên duy nhất.

V-E-G-A-S.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top