Pete
Em mơ hồ tỉnh dậy. Những ngày qua cuộc sống của Pete cứ lặp đi lặp lại theo một vòng quay đó. Em bị đánh đập, sau đó ngất đi, cuối cùng lại tỉnh dậy bởi vì cảm giác đau đớn và đói khát hoành hành khắp cơ thể.
Những vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng chúng vẫn chưa đủ thời gian để kết vảy. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, uốn lượn ngang dọc trên lồng ngực trắng nõn hệt như những con rết xấu xí.
Pete nhăn mặt cảm nhận nỗi đau từ vết cắn trên cổ, cho dù không thể dùng tay chạm vào em cũng biết nó đang bị sưng lên thành một cục u to đùng. Cảm giác nổi cộm và nhức nhối khiến Pete chỉ muốn đập thật mạnh một phát cho nó dẹp lép luôn.
Trông bề ngoài của em có vẻ nhỏ con và yếu đuối hơn so với những vệ sĩ khác trong nhà Chính, nhưng sự thật là khả năng chịu đựng và sức bền của em lớn hơn họ rất nhiều. Thậm chí Pete còn thích lấy độc trị độc lấy đau trị đau. Chỉ có như thế mới làm em nhớ mãi được những sai lầm ngu ngốc mà mình đã phạm phải. Ví dụ như việc đã quá mất cảnh giác để mình rơi vào tay tên khốn Vegas đó.
Pete nằm thẫn thờ trên giường, cơ thể tê liệt gần như không còn cảm giác được gì nữa. Ngay cả việc di chuyển một đầu ngón tay đối với em lúc này cũng khó mà làm nổi. Pete nhìn chiếc đèn đong đưa trên trần nhà, ánh sáng tỏa ra từ nó cứ mờ mờ ảo ảo, cũng chưa bao giờ được tắt đi, cả ánh đèn màu xanh màu đỏ đan xen nhau bên ô cửa sổ nữa, chúng khiến em mất đi nhận thức về thời gian và ngày tháng trôi qua. Bây giờ đang là đêm hay ngày, là sáng hay tối, Pete cũng không biết nữa.
Đột nhiên, em nhận ra góc nhìn của mình lúc này khác với những ngày trước. Hình như em không còn nằm dưới đất nữa mà đang được nằm trên giường thì phải. Cơ thể em đã quá đau đớn để không còn sức lực mà cảm nhận xem tấm đệm dưới thân có êm không nữa.
Vậy ra lúc nãy ngất đi em ngã lên giường à? Hay là Vegas đột nhiên rủ lòng thương cho phép em được làm bẩn tấm khăn trải giường trắng tinh của gã? Không cần nghĩ cũng biết với những vết thương chưa được băng bó này, máu tươi sẽ chảy ra không ngừng, chắc chắn cái giường của gã sẽ bị nhúng ướt sũng.
Đáng đời gã.
Pete mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà, dường như đầu óc em cũng trở nên chậm chạp. Bây giờ em mới nhận ra tên khốn kia không có ở trong phòng, lúc này bên cạnh em chẳng có một ai khác cả.
Nhưng mà em đói.
Pete cảm thấy dạ dày mình cuộn lên đau đớn, cơn đói còn đáng sợ hơn cả nỗi đau trên thân thể. Nó làm em mệt mỏi, khó chịu, nhức nhối, và hơn hết là thèm đồ ăn đến nỗi đầu choáng mắt hoa.
Mà khoan... Có phải có mùi gì đó thơm thơm không nhỉ? Hay chỉ là ảo giác của em thôi? Pete mơ hồ chớp mắt, tiếng bước chân trầm ổn dần dần lọt vào trong ống tai em. Ánh đèn trần bị bóng người cao lớn che phủ, để lại một bóng đen đổ xuống khuôn mặt em.
Là Vegas.
Cũng phải, còn có ai trong căn phòng này ngoại trừ em và gã chứ?
Pete không biết lần này gã lại đến vì điều gì. Vegas lại tiếp tục muốn trút giận lên em hay gì đó? Gã lại bị ba đánh nữa à? Hay là bực bội vì chuyện khác? Mùi hương thơm thơm đó là gì nhỉ?
Trong đầu Pete quanh quẩn những câu hỏi rời rạc chẳng liên quan đến nhau. Em bị phân tâm tới nỗi còn chẳng thèm trao cho gã một cái nhìn trực diện. Vegas ngồi xuống giường lúc nào không hay.
Gã không nói gì. Pete cũng chẳng hơi sức đâu mà bắt chuyện. Không khí cứ trầm mặc như thế, cho đến khi gã đặt một cái đĩa xuống cạnh em.
"Ăn đi."
Pete vốn định bơ gã. Nhưng mà từ "ăn" đã đánh trúng trung khu thần kinh của em. Pete phân vân giữa việc lấp đầy cái bụng đói khát, hay là mặc kệ nó để cho đỡ mất sức. Dù sao chắc em cũng chẳng di chuyển nổi cái cơ thể tàn tạ này để mà đút một cái gì đó vào miệng. Nhất là khi cách cho ăn của Vegas luôn là một bước để sỉ nhục em.
Pete vẫn nằm im. Mặc dù mùi hương của đồ ăn hôm nay có vẻ hấp dẫn hơn trước. Có lẽ không phải cháo loãng hay salad nguội ngắt, em còn cảm nhận được một chút nhiệt độ đang tỏa ra ở cách mình không xa. Chắc là đồ ăn nóng. Ăn hay là không ăn đây?
Có vẻ sự chậm chạp của em đã làm Vegas không vui. Gã thẳng tay lật người em lại, đổi thành Pete nằm úp sấp trên giường. Vết thương trên ngực tiếp xúc với khăn trải giường truyền đến một cơn đau đớn. Em nhăn mặt khó chịu. Gã đẩy cái đĩa đến trước mặt em.
"Ăn đi."
Vegas lặp lại câu nói một cách nhàm chán. Pete nhìn đồ ăn trong đĩa. Em đoán sai rồi, vẫn là cháo. Mặc dù lần này đĩa cháo của gã không còn loảng như nước lã nữa, nhưng nhìn những hạt cháo nửa sống nửa chín kia vẫn khiến em rùng mình. Pete không hiểu lúc nãy em ngửi kiểu gì ra mùi thơm nữa. Có lẽ là mũi mình cũng có vấn đề rồi chăng?
Tài nấu nướng của tên khốn này cũng tệ hệt như cái nhân cách của gã vậy!
Thế là Pete nằm gục xuống, nhắm mắt giả chết.
"Không muốn ăn sao?"
Gã lại hỏi. Sau đó tự mình trả lời.
"Đúng là không ngoan mà."
Giọng gã trầm xuống, ngữ điệu u ám khiến cho Pete phải âm thầm cảnh giác. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy gã lại sắp làm khùng làm điên rồi đấy.
Quả nhiên...
Vegas bất ngờ bóp chặt cằm em, ép Pete phải ngửa đầu lên trong tư thế cực kỳ khó chịu.
"Xem ra nếu không dạy dỗ một chút thì em sẽ không biết phải làm thú cưng của tôi như thế nào."
Gã cầm cái đĩa lên, không chút do dự dốc thẳng vào miệng em. Pete bị sặc ngay tức khắc. Em điên cuồng ho lên sặc sụa. Cảm giác tắc nghẹn trong cuống họng thật là kinh khủng, nó khiến Pete lập tức cảm thấy buồn nôn. Nhưng bàn tay chắc khỏe của gã giữ lấy cằm em thật chặt, Pete không thể làm gì khác hơn là chấp nhận để cho đĩa cháo nóng bỏng ấy trôi tuột vào trong dạ dày.
Một bữa ăn giống như cực hình. Pete ho đến nỗi sống mũi đỏ lên, nước mắt tràn ra khóe mi. Trong khi em khổ sở thì Vegas lại cười lên khùng khục. Gã đưa tay vuốt nhẹ bên khóe môi em, sau đó lại vỗ vỗ gò má xanh xao của em giống như đang trêu đùa một con thú cưng vậy.
"Who's a good boy? Who's a good boy?"
Pete cố gắng bình ổn hơi thở, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào gã. Vegas cười như lên cơn điên, gã buông em ra rồi đi đến bên cạnh bàn, cầm chiếc vòng cổ bằng da đến.
Bất chấp sự phản kháng yếu ớt từ Pete, gã dễ dàng đeo chiếc vòng đó lên cổ em.
Pete đã nhìn thấy dòng chữ khắc trên mặt dây, không phải chữ gì khác mà chính là tên của gã. Cái vòng cổ này không khác gì những chiếc vòng dành cho thú cưng, trên đó ghi lại tên chủ nhân của nó, để cho kẻ khác biết được, nó không phải là vật vô chủ.
Vegas dường như cảm thấy hài lòng. Gã dí sát khuôn mặt lại gần, sau đó khẽ thì thầm bên tai em.
"You're a good boy.
And...
You're mine."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top