Chương I: Lần đầu ta gặp nhau

Năm 19xx,...

Khói, bụi, mùi thuốc súng, mùi tanh của máu,...tất cả đã tạo nên một khung cảnh thảm khốc nơi chiến trường em đang đứng. Đồng đội em từng người một ngã xuống nhưng ánh mắt họ sao thật kiên cường lại có chút mãn nguyện...phải chăng họ đã chết vì tổ quốc, một cái chết anh dũng. Em nhìn họ, môi cắn chặt, nước mắt lan dài trên má nhưng em vẫn phải tiếp tục đứng lên chiến đấu vì tổ quốc, vì quê hương, vì ngoại của em, vì cái chết của đồng đội,...  Tiếng súng trên chiến trường vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, ngày càng nhiều người ngã xuống. Giữa chốn sa trường đẫm máu lẫn nước mắt, một thân ảnh nhỏ bé lao nhanh trong làn đạn, phục kích kẻ thù bằng những quả lựu đạn đã được em thành thạo tháo chốt. Em cứ như thế, tiến lên tiêu diệt kẻ thù rồi lại nhanh nhẹn tìm chỗ ẩn nấp. Nơi chiến trận tàn khốc, chẳng ai biết được mình sẽ an toàn trở về hay gửi lại thân xác nơi trận địa, chỉ biết rằng họ chiến đấu vì nước nhà, vì độc lập và em cũng thế. Hồi ức của em lại quay về những ngày thơ bé, em không có cha cũng chẳng có mẹ, em chỉ có bà ngoại. Bà nuôi lớn em tại nơi làng quê yên bình, cả thời thơ ấu em chỉ biết có bà. Những ngày tháng ở với bà được bà nuôi lớn, bảo bọc, em cứ ngỡ sẽ mãi yên bình cho đến khi lũ giặc tràn đến, chúng càn quét, đốt làng, cả ngôi nhà tranh của hai bà cháu cũng bị chúng đốt sạch, chẳng còn lại gì. Em với bà đành theo chân dân làng mà tản cư về nơi khác nhưng chẳng thể nào trốn khỏi sự truy đuổi của chúng. Thanh niên, trai tráng trong làng cũng vì thế mà lên đường nhập ngũ, khi em đi, bà chỉ móm mém cười, nắm chặt tay em, đôi mắt bà nhìn em với vẻ không nỡ nhưng bà biết bà cũng chẳng thể giữ em lại vì nước nhà đang lâm nguy. 

" Ngoại ơi, con cảm ơn ngoại vì đã nuôi lớn con, giờ con đi ngoại giữ sức khỏe chờ ngày con về,  mang tin chiến thắng về cho ngoại nha ngoại "

" Pete ngoan, ngoại ở đây chờ con về, đi đi con, ngoại ở đây chờ con về "

*ĐOÀNG*

Tiếng súng nổ ra cắt ngang dòng ký ức đưa em về với thực tại. Lấy ra trong túi quả lựu đạn cuối cùng, em thở dài :

" Ngoại ơi, có lẽ con không thể về với ngoại rồi, con xin lỗi "

Em lao nhanh về phía kẻ thù, quyết tử với chúng, ném trong tay trái lựu đạn cuối cùng em nhắm mắt chờ đợi thời khắc em ngã xuống như bao người đồng đội của em...nhưng sao mọi thứ lại có vẻ im ắng lạ thường, em he hé mắt nhìn rồi mở to LỰU ĐẠN KHÔNG NỔ trái lại nó còn thu hút kẻ địch về phía em, trước mắt em lăm lăm hàng chục họng  súng đen ngòm đang chỉa về phía em.

*ĐOÀNG*ĐOÀNG*ĐOÀNG*

Âm thanh của súng trường rít gào, có người đã ngã xuống nhưng đó không phải em mà là quân địch, bị bất ngờ bởi tiếng súng chúng la hét, dáo dác tìm ra người vừa đổ súng, thừa thời cơ em hạ gục một tên trong số chúng, cướp lấy khẩu súng từ tay hắn, lên nòng và hạ gục kẻ thù. Lúc này, trước mắt em là một cậu thanh niên trẻ nhưng đôi mắt cậu sắc lẹm, có sự cương nghị ẩn sâu trong đáy mắt, ánh nhìn ấy thu hút em đến lạ . 

" Có sao không, cậu liều thật đấy, một mình lao vào địch với quả lựu đạn không nổ may là tôi cứu cậu kịp thời đấy "

" Ai mà biết được nó không nổ, dù sao thì đã ở đây rồi thà liều chết với chúng còn hơn là chịu mất nước "

Dáng vóc của em khá nhỏ tuy không quá thấp bé nhưng lại mảnh mai, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nên so với bạn đồng trang lứa em khoác lên mình bộ quân phục lại có chút như trẻ con nhưng trái ngược với vẻ trẻ con của em là ý chí kiên quyết, quật cường đáng nể. Cậu thanh niên kia sau khi trêu em bị em đáp trả mỉm cười hài lòng. Nạp đạn, lên nòng và bắn, hai thanh niên trẻ dù không quen biết nhưng phối hợp lại ăn ý đến lạ, thay phiên nhau nổ súng về phía kẻ thù. Súng hết đạn, kẻ thù cũng bị hạ, buông súng trong tay em nằm vật ra đất.

" Nào tôi đỡ cậu dậy "

" Cảm ơn. Tôi là Pete, ở tiểu đội 3xx"

" Tôi là Vegas, ở tiểu đội 2xx" Chàng thanh niên kia chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em rồi giới thiệu mình. "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, trông trẻ như vậy chắc là khai gian để vào đây hả, liều quá đấy nhóc"

" Chứ anh bao nhiêu tuổi mà nói tôi khai gian "

" Tôi 18 tuổi "

" Hả, haha trời ạ , tôi đây lớn hơn cậu ba tuổi đấy nhóc "

" Gì, đừng giỡn cậu mà lớn hơn tôi tận ba tuổi á ? Ai mà tin cho được "

" Đây, tôi cho cậu xem " Nói rồi em lấy ra từ trong túi giấy ghi thông tin của mình đưa cho cậu trai tên Vegas xem. "Sao, tin chưa "

" Tin rồi. Không ngờ anh lại lớn hơn tôi tận ba tuổi, thế là tôi phải gọi anh là P'Pete sao "

" Đúng rồi, có vấn đề gì sao "

" Thì...ờm trông anh cứ như trẻ con gọi P'Pete có hơi..."

" Haha, không sao cậu có thể gọi tôi bằng tên cũng được "

" Được thôi, Pete "

" THẰNG PETE, CÒN SỐNG KHÔNG MÀY "

Từ xa, một giọng nói hét to gọi em, chưa nhìn chỉ nghe thôi em đã biết giọng nói lảnh lót đó là của ai rồi, đồng đội thân thiết nhất của em Porsche không thể lẫn đi đâu được.

" Porsche, tao còn sống mày không phải la to như thế "

" Thì gọi thử xem mày còn sống hay không thôi, rồi ai đây ? "

" À, nhóc này tên Vegas nhỏ hơn tao ba tuổi ở tiểu đoàn 2xx"

" Chà, biết cả tên người ta "

" Ờ, nãy tao bị địch vây, nhóc này cứu tao đó "

" Đù, còn nhỏ mà gan dữ mà quên đội trưởng đang tìm mày đấy "

" Vậy hả, ta đi thôi Porsche, cậu cũng trở về tiểu đoàn đi không lại bị phát hiện đấy. Hẹn gặp lại, Vegas "

" Được"

Cuộc gặp tình cờ nơi chiến trường, lời hẹn gặp lại vô tình nói ra lại là sợi dây gắn kết cho một mối lương duyên chẳng ai biết trước.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top