Thân Thiết

Từ bây giờ thì trong tâm trí của Pete sẽ xưng Vegas là Anh ấy - tôi, còn Vegas xưng Pete là Em ấy - tôi nha mọi người

Pete

Vài tháng tiếp theo thì tôi và Vegas cũng đã thân nhau hơn lúc trước. Anh đồng ý nhận tôi làm thư ký chính thức. Nhưng trong vài tháng đó tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là "yêu", tôi say đắm anh từ lúc nào cũng không biết nhưng nếu tôi có yêu anh ấy tới mức nào thì cũng không được đáp lại vì anh sẽ không dành tình yêu cho bất cứ ai nữa, vì thế tôi vẫn cứ đơn phương thôi. Còn về chuyện ấy thì...khi nào cần chúng tôi cần mới làm, vì dụ như là lúc bị bỏ thuốc thì chắc chắn anh ấy sẽ cần tôi rồi nhưng có lẽ không chỉ mỗi tôi đâu...

Hôm nay anh ấy lại đến đón tôi đi làm đó, ngày nào cũng vậy hết, ba mẹ tôi cũng quen với việc này và coi anh ấy như "người anh em thân thiết" của tôi. Nếu mỗi tối tôi không về nhà thì ba mẹ tôi chắc chắn sẽ biết tôi đang ở cùng với anh, nhưng sự thật thì đúng là vậy đấy. Tôi ở nhà của anh cũng giống như nhà của mình, đồ đạc của tôi dường như ở bên khá nhiều

Pete* đi thôi nào

Anh đứng dựa vào chiếc xe trông cool phết, nhưng mà sao hôm nay anh không chạy ô tô nữa mà chuyển sang moto rồi, tôi không muốn có nhiều người nhìn đâu cũng không muốn đi xe moto luôn, huhu

Vegas* lên đi

Pete* sao hôm nay anh không đi xe hơi

Vegas* tại hôm nay tôi không có hứng, mau lên xe, trễ giờ rồi kìa

Anh ấy đội nón bảo hiểm cho tôi, rồi giúp tôi ngồi lên xe vì nó khá cao, còn mọi người thắc mắc giúp như thế nào thì anh ấy giúp bằng cách bế tôi lên đó, cũng ngại lắm nhưng không thể nào từ chối anh ấy được

Vegas* được rồi, ôm chặt vào đấy

Pete* thôi không ôm đâu, tôi bám vai anh là được rồi

Vegas* đừng có nói nhiều

Anh kéo hai tay tôi qua hông anh giữ chặt tay tôi lại, nói:

Vegas* ôm cho chặt vào, cậu mà lăn ra đường thì tôi không biết đâu đấy

Pete* ưm!

Cảm xúc bên trong tôi bây giờ thật hỗn loạn, không biết diễn tả nó như thế nào, tim đập thì mạnh, đầu chỉ có nghĩ tới anh ấy thì mặt sẽ đỏ lên nhưng đây chỉ là sự xúc cảm khi anh ấy chưa phóng xe đi thôi còn khi mà anh phóng đi rồi thì trong đầu tôi không còn suy nghĩ một cái gì nữa, mà trên mặt biểu hiện lên một chữ *RÉN* to đùng

Tôi không la hét, chỉ nhắm chặt mắt lại hai tay siết chặt ngay hông anh ấy, không biết anh ấy có nghĩ là tôi đang sợ không nữa

Vegas

Cảm thấy hông mình có cảm giác chật cứng nhìn xuống thì mới thấy tay em ấy ôm chặt eo tôi. Nhìn qua gương cũng thấy khuôn mặt của em đang nhăn nhúm lại có vẻ em ấy đang hoảng sợ, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chạy thẳng một mạch tới công ty nhanh nhất có thể

Tới nơi tôi dừng xe ngay trước công ty để em ấy đi vào trước

Vegas* Pete, xuống đi

Quay hơi nghiêng đầu về phía sau và nói với em ấy, nhưng không thấy phản hồi. Tôi xuống xe cởi mũ bảo hiểm, nhìn lại em trông mặt em ấy không còn một tí máu mà ngồi im bất động

Vegas* cậu sợ đến như vậy à ?

Pete* t...tôi không có...a...nh...nhưng mà cũng... cũng sợ

Em ấy sợ tới mức loạn ngôn luôn rồi

Vegas* được rồi, mau xuống xe, để tôi bế cậu xuống

En ấy dang hai tay ra cho tôi bế. Bình thường tôi bế như vầy em ngại lắm nhưng chắc là hôm nay do lần đầu tiếp xúc với tốc độ nhanh như vậy nên có phần hoảng mà quên luôn cảm xúc rồi

Đưa em ấy lên tới phòng, đặt em ngồi trên ghế sofa

Vegas* cậu ổn không ?

Pete* tôi không sao nữa

Vegas* vậy thì tốt rồi, để chiều tôi chạy xe hơi chở cậu về

Pete* nhưng hôm nay anh đi xe moto mà, xe hơi ở đâu ra

Em ấy trông có vẻ hơi bất ngờ

Vegas* tôi kêu vệ sĩ lấy xe

Pete* đúng là nhà giàu có khác

Vegas* mà nay cậu ở nhà tôi hay về nhà

Pete* ưm...để lúc về rồi tính sau cũng được

Vegas* vậy giờ đi làm việc đi

Pete* được

Em nói "được" nhưng lại đi tới tủ đựng đồ ăn vặt của em và lấy một vài bịch bánh lại bàn làm việc vừa ăn vừa làm

Cái tủ có ở đấy từ một tháng trước, tôi cũng cũng đã từ chối tại vì tôi không muốn em ăn đồ ăn vặt quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng do em ấy năn nỉ mãi tôi cũng chịu thua mà sắp cái tủ ấy vào phòng làm việc, nhưng không chỉ là chi tiền cho cái tủ mà phải chi tiền vào đống đồ ăn vặt của em ấy nữa, chưa hết một tuần là cái tủ đó cũng không còn gì nữa

Vegas* Pete đừng ăn nhiều quá

Pete* biết rồi, anh mau làm việc đi

Không biết tôi là sếp của em ấy, hay em ấy là sếp của tôi nữa mà cũng nghe lời em ấy đi làm việc



Pete* anh xong việc chưa ?

Em ấy đứng hướng người lên phía trước, hai tay chống xuống bàn trông đáng yêu thật sự

Vegas* xong rồi

Pete* vậy mau về thôi

Vegas* cậu muốn về nhà nào đây?

Pete* về nhà...anh

Vegas* vậy thì đi

























Chap này hơi nhạt

______________________________

Hết Chap 12

Truyện: Mối quan hệ chủ tịch và thư ký

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top