Đồ Dê Xồm Nhà Anh

Pete

Hiện tại tôi đang không phải ngồi ở trên ghế mà buộc phải ngồi ở đùi anh ta

Cái con người đáng ghét, người ta đã không thích rồi mà còn cố nhét người ta vào ngồi, tôi từ chối thì anh ta lại có lý do biện minh "mông cậu đau ngồi đây sẽ đỡ đau hơn" làm tôi không thể nói thêm gì hơn luôn. Nhưng mà cũng đỡ đau thật, hìhì

Pete* này! Tôi ngồi ở đây rồi làm việc kiểu gì?

Vegas* hôm nay cậu không cần làm

Pete* không cho tôi làm vậy mà cũng bắt tôi lên công ty cho bằng được là sao

Vegas* thì cứ ngồi đây thôi

Haizz, cái con người này thật là vô lý quá đi

Chán quá tôi mới lấy điện thoại ra bấm. Đang yên đang lành thì bỗng một bàn tay đâu đấy mò vào áo tôi, vì tôi không đóng thùng nên anh ta có thể dễ dàng cho tay của mình vào sờ mó vào làn da của tôi

Pete* nè! Ai cho anh mò tay vào trong vậy

Vegas* tôi cho

Anh ta mò lên nhũ hoa của tôi xoa nắn đủ hình dạng

Pete* ưm...không được đâu...ah

Tôi cố lấy tay anh ta ra nhưng lại không có tác dụng

Pete* ưm...dừng lại mà

Anh ta vuốt ve thêm một chút nữa rồi cuối cùng cũng bỏ tay ra nhưng lại ôm tôi chặt lại đưa đầu vào hõm cổ tôi hôn hít đủ thứ

Pete* Vegas...ưm...mau dừng lại

Hai tay tôi đẩy người anh ta ra trong bất lực

Vegas* người cậu thơm quá Pete, tôi nghiện cái mùi cơ thể này của cậu mất

Bây giờ không phản kháng được thì tôi buộc phải dùng cách này thôi, nhưng không chắc nó sẽ hiệu quả

Pete* hưm... hức... hức...Anh bắt nạt tôi

Nó có tác dụng thật, anh rời khỏi hõm cổ tôi ngước lên nhìn khuôn mặt tôi đang lấm lem nước mắt thì ra giọng dỗ dành

Vegas* Pete, đừng khóc, tôi xin lỗi

Một tay anh ta xoa đầu còn tay kia anh lau nước mắt cho tôi. Những giọt nước mắt này chỉ là nước mắt cá sấu thôi, cảm thấy mình thật có tài diễn xuất, nếu mà đi casting phim thì chắc có thể sẽ trúng tuyển ngay từ vòng đầu luôn rồi quá

Tôi vẫn tiếp tục với vai diễn của mình

Pete* hic...đồ..đồ dê xồm nhà anh... hức... Cút đi

Vegas* đừng khóc nữa, tôi dẫn cậu đi ăn được chứ ?

Anh ta dỗ tôi bằng đồ ăn sao. Hứ, cũng ok đấy nhưng mình phải làm giá lên một chút

Pete* hưm...hông thèm

Tôi làm bộ giận dỗi, khoanh tay trước ngực, quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt anh ta nữa

Vegas* chứ bây giờ cậu muốn gì ?

Pete* hic...Tôi muốn đi ăn, đi shopping, đi chơi, đi...pla...pla

Vegas* nhưng bây giờ tôi còn công việc không thể đi hết trong hôm nay, để cuối tuần được không ?

Pete* cũng được, anh nói thì phải giữ lời đó nha

Vegas* ừm...cậu muốn gì cũng được hết

Anh ta nói vậy, thì làm tôi càng thắc mắc, tôi là gì trong lòng anh mà lại làm ra những hành động như vậy để được anh ta chiều chuộng chứ ? Tôi rất muốn hỏi nhưng không đủ can đảm, sợ anh ta nói ra thì lại làm tôi càng thất vọng vì anh ta sẽ không yêu ai một lần nào nữa nên tôi không tự tin để có thể hỏi câu hỏi đó

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, tôi bừng tỉnh, tự hỏi mình. Mày yêu Vegas rồi sao Pete ? Sao có thể được chứ, mày yêu anh ta từ lúc nào ? Chắc chắn tôi không yêu anh ta đâu cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, rồi nó sẽ hết mà

Vegas

Thấy cậu ấy cứ trầm ngâm cái gì đấy, tôi gọi mấy lần thì cậu ấy mới đáp lại

Vegas* Pete

...

Vegas* Pete

...

Vegas* PETE!!

Pete* h, hả anh gọi tôi

Vegas* cậu sao vậy tôi gọi nãy giờ không nghe vừa nãy mới khóc bù lu bù loa mà giờ im lìm thế

Pete* à, không có gì, mà để tôi đi pha cà phê cho anh nha, anh ngồi đợi nhé

Vegas* ừm...

Tôi thả cậu ấy đi. Cậu ấy ra khỏi phòng tôi mới ngẫm lại

Không lẽ tôi đã rung động với cậu ấy rồi sao, chắc chắn không đâu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng nếu mà là cảm xúc nhất thời thì tại sao tôi phải làm những hành động nuông chiều với cậu ấy như vậy chứ? tại sao phải dỗ cậu ấy khóc? Tại sao cậu ấy lại mở lòng với tôi? Tại sao...? Tại sao...? Tại sao...? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ lặp lại trong đầu tôi làm tôi không thể nào ngừng suy nghĩ được, nhưng tôi có phải đã yêu cậu ấy chưa? Tôi nghĩ chỉ là quan hệ giữa chủ tịch và thư ký thôi chứ không có tình cảm gì đâu

Pete* Vegas, cà phê của anh này

Vegas* ừm...cậu để đó đi, rồi ngồi lại lên đây

Tôi chỉ lên đùi tôi nhưng vẻ mặt của cậu ấy như không đồng ý

Pete* không ngồi, tôi còn phải bận ăn nữa

Cậu ấy nói rồi đưa một chiếc hộp có đựng hai cái bánh sandwich ở trong đấy

Vegas* Thế thì ngồi lên đây mà ăn

Tôi vẫn cứng đầu bảo cậu ấy ngồi lên những cậu ấy cũng không vừa mà đứng đấy

Pete* ngồi đấy ăn sẽ bẩn hết quần áo của chủ tịch tôi mất

Cậu ấy đi lại bàn của mình ngồi ăn hết hai cái bánh ngon lành. Ăn xong thì lại uống, không biết cậu ấy moi đâu ra một cốc trà sữa không biết, tôi cũng phải bất ngờ đấy

Tan làm, tôi soạn đồ đi về, nhìn qua phía bên kia tôi mới nhớ có một con heo ham ăn đang nằm gục ngủ trên bàn làm việc. Tính kêu cậu ấy dậy nhưng chắc không có tác dụng đâu

Mà nhìn kỹ lại, cậu ấy thật sự có sức cuốn hút. Cũng không phải nói cậu ấy xếp vào hàng gọi là quá đẹp nhưng cậu ấy có một nét đẹp đặc biệt lắm, đẹp trong tâm hồn, đẹp trong nụ cười. Không thể dứt khỏi sự cuốn hút này tôi cúi xuống, môi chạm môi với cậu ấy

Môi cậu ấy mềm mại thật làm tôi phát nghiện mất. Tôi hôn hơi lâu có vẻ đã làm cậu ấy hết hơi, cậu ấy nhăn mặt rồi mở mắt ra, hoảng hốt đẩy tôi ra nhưng khi vừa mới dứt ra tôi lại kéo cậu ấy vào lòng ôm chặt hai đôi môi lại chạm vào nhau, lần này tôi không kiểm soát được mình nên có phần mạnh bạo hơn

Pete* ứm...ư...hic

Cảm nhận nước mắt cậu ấy trào ra rồi tôi mới lấy lại được lý trí. Ôm cậu ấy vào lòng vỗ về nhẹ nhàng, trông bề ngoài cậu ấy mạnh mẽ như vậy nhưng bên trong lại là một cậu bé có tâm hồn mỏng manh, dễ khóc như vậy

Pete* hức... hức...anh đừng làm như vậy...hic tôi không...không muốn...hức

Vegas* được, tôi không làm gì cậu nữa

Để cậu ấy bình tĩnh lại trong vài phút tôi mới mở miệng nói

Vegas* tôi đưa cậu về được chứ ?

Không nói không rằng, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như là sự đồng ý, tôi bế cậu ấy ra xe qua bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm, việc của tôi bây giờ là phải đưa cậu ấy an toàn về tới nhà.


























______________________________

Hết Chap 11

Truyện: Mối quan hệ chủ tịch và thư ký

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top