Chương 6


"Tan làm rồi, về thôi". Tiếng của chị đồng nghiệp bên cạnh phá tan không khí căng thẳng trong văn phòng.

Pete vươn vai trước màn hình máy tính, hôm nay công việc nhiều quá, từ ngày tên khó ưa về công ty làm việc có quá nhiều thứ phải xử lí, tất cả đều phải khẩn trương, rõ ràng không được mắc sai phạm, làm cậu như muốn nổ tung vì bị quay như chong chóng.

"cậu Pete chưa về sao"

"tôi chuẩn bị về đây, anh Tan chưa xong việc sao"

"thật ngại quá, nhưng tôi có thể nhờ cậu chút việc không. Nay tôi có cuộc hẹn quan trọng nhưng còn báo cáo chưa xử lí xong, cậu Pete giúp tôi một chút được không. Giờ mà xử lí xong thì sẽ tới tối mất..."

"nhưng loại hồ sơ này tôi chưa từng xem qua lỡ như..."

"dễ lắm chỉ cần khớp với thông số trên máy tính là được"

"vậy thì anh cứ để đó tôi làm cho. Tôi cũng không vội, có thể xem qua giúp anh"

"thật sao, cảm ơn cậu nhiều. Nếu có gì khó, hãy nhắn tin cho tôi, tôi đi đây"

Anh ta vui mừng nắm lấy tay Pete cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng cầm túi xách chạy về. Pete cũng không muốn ôm đồm vì cậu chưa từng xử lí qua kiểu hồ sơ này nhưng cũng không muốn từ chối sự nhờ vả này. Cậu đành ngồi lại văn phòng làm cho xong.

"một đống giấy tờ như vậy mà sáng mai phải nộp rồi, chắc nay lại phải tăng ca rồi" Cậu nghĩ bụng chán nản, nay đã định về nhà sớm nấu ăn rồi tận hưởng một buổi tối vui vẻ với bộ phim xem dở lần trước nhưng thôi lỡ hứa giúp rồi thì phải hoàn thành sớm thôi.

"sao thông số đây lạ thế nhỉ, tại sao lại đội lên nhiều như vậy chứ"

*tin nhắn gửi tới anh Tan*

"tôi đang xử lý hồ sơ giúp anh đây, nhưng có vài thông số lạ lắm, tôi nghĩ có sai sót trên hệ thống. Anh có thể xem qua rồi gửi mail để tôi hoàn thành báo cáo không?"

10 phút sau

"anh không tiện trả lời tôi sao"

15 phút sau

"chắc anh đang bận lắm. Nếu vậy sáng mai tới sớm để xem qua trước khi nộp cho trưởng phòng nhé. Chỉ còn vài chỗ đó thôi, tôi để hồ sơ trên bàn của anh"

Pete gửi xong hồ sơ thì đặt tập bản thảo lên chỗ làm việc của Tan, giờ cũng muộn rồi công ty cũng chẳng còn mấy ai, đang đứng chờ xe bus ở cổng công ty thì một chiếc xe hơi bóng loáng có thể soi gương phóng nhanh qua. Người trên xe một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại để trên cửa xe tựa đầu về phía sau.

"tên kì quái này làm gì mà giờ mới tan làm nhỉ, nhìn cái xe đó đi. Mình mà sở hữu chắc không dám đi đâu, sợ mòn lốp."

__________

"người anh em, tao cứ sợ nay không gặp được mày cơ. Nay được về sớm thế"

"cuối năm rồi cũng bận nhưng tao lừa được con trâu làm hộ tao hết rồi. Rượu bia có bao giờ tao từ chối đâu. Nay hết mình nhá"

Nói rồi gã lấy điện thoại tắt nguồn quăng trong túi xách mặc kệ hết cớ sự mà cạn hết ly này tới ly khác.

___________

"Vegas, nay tao mới gặp được mày. Về cũng được hơn tháng rồi mà không thấy qua chào hỏi anh đây."

"thứ 6 tuần trước tao qua mà mày bận đi hú hí có ở quán đâu mà trách móc"

"sao hả, quen cuộc sống mới chưa, đi 5 năm chắc cũng nhiều cái thay đổi lắm đấy" Vừa nói Yin vừa vỗ vỗ vào vai Vegas

"xin thứ lỗi ngắt lời nhưng cậu Vegas, có người gửi đồ cho cậu ạ" Cậu nhân viên tay xách túi đồ chạy tới bên cạnh khẽ cúi đầu lên tiếng.

"cho tôi, là ai thế" Vegas đưa ngón tay chỉ vào bản thân, lên tiếng cùng với ánh mắt khá bất ngờ

"dạ, tôi cũng không rõ chỉ nhắn lại là cậu nhìn thấy là sẽ nhận ra thôi ạ. Tôi xin phép" cậu nhân viên đặt túi lên mặt bàn kính, cúi đầu chào rồi rời đi ngay.

"ừm, cảm ơn"

Vegas lôi từ trong túi giấy ra một chiếc áo sơ mi. Hắn ta nhận ra ngay chính là chiếc áo đã cho bạn tình một đêm mượn hôm đó. Người ấy tên gì nhỉ? Cũng không nhớ rõ được nữa vì đây không phải lần đầu trải qua kiểu quan hệ phát sinh như vậy.

"áo sơ mi sao, chà có phải Vegas tao quen không thế. Trước giờ tao không nghĩ mày sẽ cho người khác mượn đồ đâu. Ai vậy, chắc phải đặc biệt lắm "

"người dưng thôi, chỉ là tình cờ gặp "

"cái gì, người dưng á. Hahahaha người dưng từng quen à. Để tao xem bao lâu thì mày quăng con người ta lên giường nhá"

"tao chứ đâu phải mày mà phải tốn công phí sức tính toán giăng bẫy lừa người ta lên giường. Tao là được người ta tự nguyện trao thân"

"ờ mày cứ lên mặt với tao đi. Cầu cho cái mặt vênh lên trời kia của mày sẽ có ngày khóc đến sưng mắt vì luỵ tình"

"nếu ngày đó có thật thì đó là ngày mặt trời đã mọc đằng tây rồi. Biết tại sao không"

"không, tại sao"

"vì đó là điều hoang đường, hừm" Hắn nhếch mép chạm môi nếm chút rượu trong ly. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top